Chuyện cổ tích về linh hồn lưu lạc và phù thủy hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một thiếu niên tìm kiếm tri kỷ của mình.

Tri kỷ của anh sẽ là một nàng ca kĩ đa tài? Nếu là cô ấy thì ngày nào cũng có thể nghe tiếng hát êm tai và xem múa. Như vậy cuộc đời thiếu niên sẽ bớt cô đơn đi biết bao.

Tri kỷ của anh sẽ là một nàng công chúa xinh đẹp chứ? Nếu là cô ấy thì có thể giúp thiếu niên san sẻ nặng nhọc, khó khăn. Như vậy cuộc đời thiếu niên sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao.

Anh đã tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm trong thời gian dài nhưng không tìm thấy tri kỷ của mình, vì vậy anh đã hỏi Thượng đế. Thượng đế gửi một con chim sơn ca đậu trên cây sồi, và con chim nói với thiếu niên bằng một giọng hót: “Nhân duyên của ngươi với tri kỷ chưa tới, kiếp sau ngươi sẽ gặp người đó trên thảo nguyên xanh.”

“Ôi trời!” Thiếu niên kêu lên. “Làm sao tôi có thể sống trên thảo nguyên đây?”

Dưới sự hướng dẫn của chú chim sơn ca tốt bụng, thiếu niên đi tìm một phù thủy bí ẩn có thể giúp mọi người thực hiện được ước nguyện của mình. Mặc dù nhiều người đã lạc trong khu rừng nơi phù thủy sinh sống, và nhiều người đã bị nuốt chửng bởi con quái vật hợm hĩnh canh cổng, nhưng thiếu niên lanh lợi và dũng cảm vẫn quyết định thử. Dựa vào một cuộn len, thiếu niên dễ dàng thoát ra khỏi rừng; con quái vật hung ác bị dụ đi bởi miếng thịt thiếu niên ném ra; trước khi phù thủy niệm xong câu thần chú chết người, một con dao rựa đã kề vào cổ cậu ta.

“Được rồi. ” Phù thủy trẻ tuổi với mái tóc màu tro tàn nhìn về phía lưỡi dao và giơ hai tay lên. “Nguyện vọng của cậu là gì?”

“Kiếp sau tôi muốn được làm sư tử!” Thiếu niên nói. “Tôi sẽ tìm kiếm tri kỷ của mình trên thảo nguyên rộng lớn.”

“Tôi có một dược liệu như vậy, được làm từ trái tim của một con sư tử.”

Giết một con sư tử rất khó nên đó là dược liệu quý của cậu ta, phù thủy kiếm lý do từ chối.

“Nhưng tôi cũng muốn kiếp sau làm sư tử, thống trị muôn thú. Tôi không thể vô cớ cho cậu thứ này, cậu phải đổi cho tôi một thứ khác.”

“Được rồi.” Thiếu niên nói không do dự. “Anh có thể lấy trái tim của tôi sau khi tôi chết và làm dược liệu từ linh hồn của một con người.”

Phù thủy hài lòng nhét cho thiếu niên mấy viên thuốc, cậu nói. “Cậu sẽ phải đến thăm nơi này thường xuyên khi cậu còn sống. Nếu lâu ngày không xuất hiện, tôi sẽ đi tìm cậu và moi tim cậu ra.”

Thiếu niên vui vẻ ra về. Cứ cách một tháng, anh lại đến thăm phù thủy kia, mỗi lần đến lại mang theo nhiều câu chuyện mới về loài người. Một năm, hai năm, ba năm, nhiều năm trôi qua. Thiếu niên cũng không còn là một thiếu niên nữa mà đã trở thành một chàng trai. Một ngày nọ chàng trai nói với phù thủy:

“Tôi sẽ kết hôn.”

Phù thủy nhớ tới chàng trai từng vỗ ngực nói rằng tôi sẽ không yêu bất kì kẻ nào ngoại trừ tri kỷ.

“Cậu không chờ kiếp sau sao?” Phù thủy hỏi.

“Tôi muốn có một gia đình, và tôi muốn mẹ tôi được nhìn thấy đứa cháu ngoại mà bà mong muốn…” Thiếu niên năm nào gượng cười. “Tôi không còn là một thiếu niên nữa.”

Phù thủy nhìn khóe môi méo xệ của chàng trai, nhưng không nói gì cả.

Sau đó, trên chiến trường, phù thủy tìm thấy xác chết của một người lính. Cậu lấy trái tim bên trong đó ra, nhìn ngắm nó rất lâu.

>>>

Ngày xửa ngày xưa, có một con sư tử con tìm kiếm tri kỷ của mình.

Sư tử cha và sư tử mẹ bên nhau thật hạnh phúc biết bao! Là con của họ, anh nghĩ rằng mình cũng muốn tìm một người bạn đời có thể cùng chung sống hạnh phúc. Vậy nên sư tử con đã hỏi Thượng đế: “Khi nào con mới tìm được tri kỷ của mình?”

Thượng đế trả lời qua tiếng gào rống của chim đại bàng: “Ngươi và tri kỷ chưa thể gặp nhau. Kiếp sau, ngươi sẽ gặp người ấy giữa đại dương bao la.”

Nhưng chao ôi Thượng đế, sư tử không thể thở trong nước! Vì vậy, sư tử đã dựa theo lời kể của muôn thú đi tìm phù thủy thần kì. Sư tử vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra những thử thách chết người được đồn đoán hóa ra chỉ là cái danh. Một sợi len trong rừng đã chỉ đường cho anh đi, còn con quái vật cứng đờ như pho tượng nhìn theo anh bước qua cánh cổng. Phù thủy đứng trước cửa, như thể đang chờ sư tử con tới, và cậu ta hỏi.

“Nhóc con, nguyện vọng của cậu là gì?”

“Kiếp sau tôi muốn làm cá!” Sư tử trả lời. “Tôi sẽ bơi lội cùng tri kỷ của mình bên vùng biển xinh đẹp.”

Phù thủy trầm mặc một lát mới nói. “Tôi có một dược liệu như vậy, được làm từ nước mắt nhân ngư rơi ra khi người tình chết.”

Nước mắt người cá rơi xuống sẽ hòa làm một với biển nên đó là dược liệu quý của cậu ta, phù thủy kiếm lý do từ chối.

“Nhưng tôi kiếp sau cũng muốn làm cá, thống trị đại dương. Tôi không thể cho không cậu, vậy nên cậu phải trao đổi với tôi.”

“Chà…” Sư tử con nói. “Nước mắt của sư tử không có giá trị, nhưng anh có thể lấy đi đôi mắt đã chứng kiến vô vàn thảo nguyên này sau khi tôi chết.”

Phù thủy đồng ý với điều kiện của sư tử, yêu cầu anh phải đến thăm thường xuyên. Cứ mỗi kì trăng rằm, sư tử sẽ lại đến, mỗi lần mang theo mấy chiến lợi phẩm mà anh ta săn được. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, mấy chục năm trôi qua. Sư tử con không còn là sư tử con nữa mà đã trở thành chúa sơn lâm. Một ngày nọ chúa sơn lâm nói với phù thủy:

“Tôi sẽ cần một con sư tử cái.”

“Không phải cậu đợi kiếp sau sao?” Phù thủy giọng ngờ vực hỏi.

“Tôi muốn ghép đôi với sư tử của bầy khác, và tôi muốn mở rộng lãnh thổ sống cho muôn thú rồi tìm thêm thức ăn.” Sư tử con năm nào kiêu hãnh nói. “Tôi không còn là sư tử con nữa.”

Phù thủy tựa hồ muốn nói cái gì, xong lại thôi.

Chẳng bao lâu sau, trên thảo nguyên có một nhóm thợ săn ca hát và nhảy múa quanh một con sư tử đã chết. Một bóng người vuốt ve thân xác sư tử đầy những vết sẹo và móc đi đôi mắt có màu lửa cháy.

>>>

Ngày xửa ngày xưa, có một nhân ngư nhỏ tìm kiếm tri kỷ.

Anh luôn nhìn theo những con cá trích nối đuôi nhau với vẻ ghen tị, cha mẹ của anh tay trong tay đứng trên rạn san hô cũng thật đáng ngưỡng mộ. Con chim hải âu bay trên mặt biển gửi gắm lời của Thượng đế: “Ngươi và tri kỷ của ngươi vẫn chưa gặp nhau. Kiếp sau…”

Nhân ngư không còn nghe nữa. Hết năm này đến năm khác miệt mài bơi lội, anh nhận ra đại dương quá đỗi rộng lớn.

Thế giới này quá đỗi rộng lớn.

Vậy nên so với tìm kiếm tri kỷ, nhân ngư càng khao khát cuộc sống của những con người có thể đặt chân đến muôn nơi. Dù sao cũng không thể tìm được, chi bằng trở thành nhân loại tự do chạy nhảy.

Thật may mắn khi một phù thủy có thể đáp ứng nguyện vọng của vạn vật lại ngẫu nhiên xuất hiện trên bờ biển mà nhân ngư đang sống.

“Anh là phù thủy sẽ giúp mọi người thực hiện tâm nguyện?” Nhân ngư hỏi.

Phù thủy gật đầu. “Đúng vậy. Thượng đế đã nói kiếp sau cậu sẽ gặp tri kỷ ở đâu?”

“Tôi không nhớ…” Anh hồn nhiên trả lời. “.. nhưng kiếp sau tôi muốn được làm người!”

Phù thủy có chút bất ngờ, nhưng rồi cậu lấy ra một viên thuốc trong túi đồ đi đường của mình.

“Tôi có một dược liệu như vậy, được làm từ trái tim của một người lính.” Phù thủy đưa nó cho nhân ngư. “Ăn đi.”

“Tôi có thể cho anh cái gì?” Nhân ngư khăng khăng nói. “Tôi không thể cứ thế lấy đồ của anh được. Anh có muốn giọng hát của tôi không?”

Phù thủy lắc đầu. “Sau khi cậu chết, tôi sẽ lấy vảy của cậu.”

Nhân ngư rất hạnh phúc, anh bảo phù thủy hãy tới đây kể chuyện về loài người cho mình, đổi lại anh sẽ hát cho cậu nghe. Mỗi tuần, phù thủy đều ghé qua ngồi trên mỏm đá trước biển chờ nhân ngư tới hát. Trong bài hát của anh có sóng biển ngoài khơi xa, có tiếng hò reo của thủy thủ và tiếng rao hàng của thương nhân trên con phố gần bãi biển; sóng biển có khi êm ái có khi nồng nhiệt dữ dội, tiếng nói loài người có khi thanh thoát có khi ôm đồm khản đặc. Một năm, hai năm, rất nhiều năm sau trôi qua với tiếng kể chuyện và tiếng hát, cho đến một lần phù thủy ngồi trên mỏm đá từ bình minh đến đêm khuya cũng không hề nghe thấy bài ca của tiên cá.

Ngày hôm đó, phù thủy trông thấy mặt trời rực rỡ, và phía trên là những đám mây mềm mại như bông, lơ lửng trôi; có thể trông thấy màu trắng trên cánh buồm của mấy con thuyền lềnh bềnh nổi và màu đỏ rực của bầu trời. Tất cả những điều ấy là một bài ca, thiêng liêng đến nỗi không con người nào có thể nghe thấy, và chẳng đôi mắt trần tục nào có thể nhìn thấy.

Không biết là kiếp này người đó đã tìm được tri kỷ chưa, hay sẽ đợi kiếp sau.

“Em ấy nói là sẽ đợi kiếp sau.” Phù thủy gương mặt đau khổ tự lẩm bẩm một mình.

Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi trên mặt biển lộng gió, phù thủy hết lần này đến lần khác cúi xuống đón sóng, lòng bàn tay phủ một lớp vảy trong suốt như pha lê.

>>>

Một kị sĩ với bộ giáp bạc sáng bóng mang theo kì vọng của nhà vua và thần dân đi tiêu diệt một phù thủy độc ác. Thế nhưng khu rừng tăm tối mở rộng lối đi trước mắt anh; con quái vật canh gác thì ngoan ngoãn cúi đầu. Chàng kị sĩ giơ thanh gươm lên, còn phù thủy đang nhìn anh lại nở một nụ cười rạng rỡ.

“Đừng cử động, hoặc tôi sẽ giết anh.” Chàng kị sĩ đe dọa.

“Không cần thiết. Tôi sẽ đầu hàng.” Phù thủy nói. “Tôi có thể cùng em đi quanh vương quốc, dùng phép thuật để cứu người khác.”

“Anh là một mối đe dọa với vương quốc.” Ánh nhìn của chàng kị sĩ vẫn cương quyết. “Tôi sẽ tiêu diệt anh để đề phòng hậu họa.”

“Ôi Thượng đế, kỵ sĩ của tôi… Nếu giết tôi, em chỉ ngăn chặn được những chuyện chưa xảy ra.” Pháp sư tự tin phản bác. “Nếu tôi sống, tôi có thể thay đổi những chuyện đã xảy ra.”

Chàng kị sĩ không có lý lẽ nào để đáp trả nên đồng ý. Anh và phù thủy đi khắp nơi, những cánh đồng trở nên vàng óng và những hồ nước chuyển mình thành màu xanh trong nhờ có phép thuật. Thần dân vương quốc ngạc nhiên nhìn họ, và chàng kị sĩ nói. “Anh ấy khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc, tôi không nghĩ anh ấy sẽ làm tổn thương tôi.”

Đến khi toàn bộ vương quốc đều đã ấm no hạnh phúc, hai người mới dừng chân. Phù thủy đứng trên nền đất nâu rệu rạo, lặng lẽ nhìn về phía xa cùng chàng kị sĩ mái tóc màu ánh dương.

“Em có tin vào tri kỷ không?” Phù thủy đột nhiên hỏi.

“Có. Nhưng có lẽ là tôi không thể tìm được tri kỷ đó.”

“Bởi Thượng đế đã nói rằng, tôi từng đi qua nhiều kiếp, vì tìm tri kỷ mà lên rừng và xuống biển, sau cùng thế giới quá rộng lớn, còn tôi không đủ tuổi thọ.”

Nhưng rồi chàng kị sĩ mỉm cười. “Như vậy càng tốt, tôi có thể tự do chọn một người mà tôi thích, không phải do sự sắp đặt định mệnh nào cả.” Và anh chỉ vào phù thủy. “Ví dụ như anh chẳng hạn.”

Phù thủy ngạc nhiên, đôi mắt tro tàn trở nên rạng rỡ. Cậu đáp lại bằng tiếng cười.

“Được chứ!”

Chàng kị sĩ không ngờ tới lời hồi đáp này, nhưng trong trái tim anh có cảm giác mãn nguyện khó tả.

Giống như một thiếu niên mua được bánh mì ngon; một con sư tử bắt được mồi; một con cá nhảy ra khỏi mặt nước.

Như thể điều gì đó mà anh đã chờ đợi từ rất lâu đến với anh.

“Tốt rồi…” Kị sĩ nắm chặt lấy lồng ngực trái rộn vang tiếng tim đập. “Vậy tên anh là gì, phù thủy?”

“Kunikuzushi.” Phù thủy đáp.

“Còn tôi là Kazuha.”

“Tôi biết.” Phù thủy ôm chầm lấy kị sĩ. “Đây là lần thứ tư tôi nghe về nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro