Ngôi nhà trên cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nhỏ khuất bóng trên một chiếc cây sâu trong công viên, rất khó thấy mưa, cũng thật khó thấy nắng.

Những ngày hè khô ráo, ánh dương dát ra nhu hòa trên khung cửa sổ bé nhỏ của ngôi nhà, cắt lên những vết nứt nẻ của màu nâu sậm khiến nó bốc lên thoang thoảng mùi gỗ thông. Có những hôm mưa rì rầm hắt nước vào, làm mấy vệt màu loang lổ đậm màu hơn, và mùi hương ẩm ướt của đất đá dần lan tràn vào khoang phòng chật hẹp.

Nhưng ở đó có những hương thơm pha lẫn với mùi sáp màu nhè nhẹ, ru Kunikuzushi vào giấc ngủ mỗi ngày.

Một nơi mà cả thế giới không thể tìm được nó.

>>>

“Này tui nói thật trên đấy có ma đó…”

Một cậu nhóc chỉ tay lên căn nhà nhỏ trên cây trong công viên. Hai bên tóc tết đung đưa theo từng chuyển động tinh nghịch của cậu ta, dường như không có ý định yên tĩnh lại.

“Không tin thì Kazuha tự lên mà xem!”

Đối mặt ánh nhìn ngờ vực của cậu nhóc đối diện, cậu ta liền nhắm mắt bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Venti chưa từng là đứa trẻ gương mẫu nhất xóm, nhưng chắc chắn là đứa hay bày trò nhất.

Vậy nên Kazuha cũng không vội tin. Anh khoanh tay quan sát, cứ như chờ đợi xem đối phương định tung mánh khóe gì để trêu chọc mình.

“Hôm trước Xiao trèo lên, tui đứng từ xa nhìn…”

Giọng kể của Venti chầm chậm đều đều như người máy. Đôi mắt cậu ta mở to trừng trừng không chớp, hai bàn tay cuộn tròn lại, rồi “bùm”, cậu ta kịch liệt vung cánh tay về phía trước.

“Có đá từ bên trong ném ra, mà không thấy cái tay nào cả!”

“Trời ạ!” Kazuha hớp một hơi kinh ngạc. “Xiao có sao không?”

“Đó là trọng điểm à?”

Venti chống nạnh hờn dỗi, nhưng không phải vì đối phương không nắm bắt được trọng điểm, mà là vì gương mặt anh vẫn chẳng có vẻ gì đang bị dắt mũi theo câu chuyện này cả.

“Có lẽ là có ai đó ở trên đấy thôi.” Kazuha điềm tĩnh đáp.

“Nhưng nếu người đó cứ ném đá thì ai lên chơi được chứ.” Cậu ta dài giọng chán nản.

“Vậy tớ sẽ trèo lên, được chưa?”

Bàn tay Venti liền đặt ngang trên trán khép lại, hướng lên trên.

“Đồng chí đi mạnh giỏi!”

Một chiếc thang làm từ dây thừng được vắt vẻo dọc thân cây, dẫn lối tới căn nhà nhỏ trên cao. Kazuha lại gần và bám lấy nó, tay đều tay bám vào từng nấc để đi lên. Nhưng vừa bước được hai bước, anh cảm thấy có thứ gì lướt qua mình nhanh vội. Kazuha nhanh chóng quay đầu nhìn, đó là một hòn đá cuội vừa băng qua rồi rơi ‘bộp’ xuống mặt đất.

“Cẩn thận đó, Kazuha!”

Trông thấy Venti đứng bên dưới vẫn cổ vũ, Kazuha lại tiếp tục đi lên, dù chẳng được bao lâu lại có một hòn đá khác, rồi lại thêm hòn đá khác nối tiếp nhau bay xuống.

“Cậu gì ơi? Đừng ném đá nữa.” Kazuha rướn cổ lên, gọi lớn. “Sẽ có người bị thương đó ạ.”

Ngay sau lời đó liền không còn hòn đá nào bay ra nữa, Kazuha an tâm trèo tiếp rồi cuối cùng cũng đặt được thân mình lên mép ngoài căn nhà. Anh nhìn vào bên trong thấy trải một tấm thảm tối màu, lác đác có vài chiếc bút sáp nằm lăn lóc trên đó; góc phòng là một đám đá cuội chất thành đống cao vút. Trên trần treo một bóng đèn điện tròn vành vạnh, đang tắt, và tán cây dày như chiếc rèm che phủ ánh sáng bên ngoài khiến không gian xung quanh vô cùng tăm tối.

Ở nơi này chẳng thể nhìn thấy mưa rơi hay nắng ráo, thật bí bách làm sao.

Có một đứa trẻ bò ở chính giữa phòng, bên cạnh một tấm vải bạt lớn gấp đôi cơ thể nó. Nó không nói gì chào mừng người bạn mới ghé thăm cả, tay cầm bút màu tô cái gì đó nom rất tâm huyết.

Tuy rất tò mò muốn xem bức tranh đứa trẻ vẽ, Kazuha vẫn hỏi xin phép nó trước.

“Tớ có thể vào không?”

“Cửa tàng hình đang đóng.” Loạt soạt. Tiếng nó đáp lẫn trong tiếng bút màu cạ lên mặt vải. “Phải đọc thần chú mới mở ra.”

Kazuha đứng bên ngoài cửa chớp chớp mắt, còn đứa trẻ kia vẫn xoay lưng về phía anh, dường như không có ý định đưa ra gợi ý. Thế rồi ngẫm nghĩ một hồi, anh nói.

“Úm ba la xì bùa…?”

Loạt soạt. Không có lời đáp.

“Bidibi badibi boo…?”

Loạt soạt. Cánh tay đứa trẻ vẫn nhanh nhẹn di chuyển trên vải bạt.

“Cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Tôi là thỏ. Nếu là thỏ-“

“Cái đồ ngốc!!! Cậu không đọc truyện bao giờ à!”

Một quyển sách bay nhanh về phía Kazuha khiến anh giật mình lui lại. Ngoài bìa sách là một người đàn ông quấn khăn che kín đầu, kèm theo dòng chữ in hoa to đừng nằm chình ình chính giữa “Alibaba và 40 tên cướp”.

“Vừng ơi, hãy… mở ra…?”

”…”

“Vẫn chưa đúng sao? Cậu không nói gì thì tôi có được vào không?”

“Cái hang có nói gì với Alibaba không?”

“Cũng phải…” Kazuha đáp có chút buồn phiền.

Dường như đối với đứa trẻ kia chẳng có chuyện gì đáng bận tâm hơn bức tranh nó đang vẽ cả, vậy nên Kazuha cũng mạnh dạn tiến thêm vài bước để xem thử.

Trên tấm vải bạt lớn chằng chịt những nét vẽ nghuệch ngoạc và non nớt của trẻ thơ, nhưng có thể nhìn rõ ràng hình ảnh một người phụ nữ màu tóc tím than tết gọn. Vòng tay cô ấy đang ôm một cậu nhóc tóc ngắn màu chàm – có vẻ như là đứa trẻ đang vẽ chính mình và mẹ của nó.

Phía góc của bức tranh cũng lốm đốm vài mảng ẩm ướt, nhưng nơi này kín kẽ như vậy, có thể bị dính mưa sao?

“Cậu vẽ tặng mẹ à?”

Thấy ngột ngạt quá nên Kazuha quyết định bắt chuyện với đứa trẻ. Nó nghe câu hỏi của anh thì cánh tay thoáng yên tĩnh lại một chốc, song nó cũng chẳng đáp gì cả, im lặng vẽ tiếp.

“Ka-zu-ha! Được-chưa-vậy? Có-thể-lên-không?”

Tiếng Venti gọi vang lên dồn dập từng chữ, Kazuha cũng toan đáp lại…

“Ơi! Tớ…” … Nhưng anh rụt rè không nỡ nói to.

Đồng tử của anh như hòn bi lui về góc mắt, lén lút quan sát đứa trẻ kia. Bàn tay cầm sáp màu của nó vẫn thế, nhưng không còn vẽ nữa, và dường như siết chặt thân bút hơn. Vậy nên Kazuha vội chạy ra ngoài cửa rồi mới trả lời.

“Ơi, Venti! Tớ đây!”

Đầu của Kazuha vừa ló ra, cậu nhóc bên dưới lại hồi hộp hỏi tiếp.

“Thế nào rồi?”

“Ừm…”

Kazuha lại ngoái đầu về phía sau. Đứa trẻ kia quả thật không vẽ nữa mà ngồi thẳng lưng, như thể nó đang rất chăm chú nghe cuộc trò chuyện này vậy.

“Venti à!”

“Sao thế?”

“Nhà tớ có đá bào. Trên tủ đông ấy.” Kazuha nói chuyện với Venti, nhưng vẫn không rời mắt khỏi đứa trẻ bên trong căn nhà.

“Siro táo và nho ở ngăn mát.”

“Sao đột nhiên-?”

“Còn một bát thôi đó.”

“Tớ ăn hết đấy nhé!”

Venti nhanh nhảu đáp, và rồi bên dưới nhanh chóng không còn bóng dáng của cậu ta nữa.

Lúc này tiếng loạt soạt mới tiếp tục vang lên lần nữa. Còn Kazuha – người chưa từng rời mắt khỏi mọi động thái của nó không giấu nổi mà khẽ cười. Anh vui vẻ tiến lại gần nó, ngồi xổm xuống bên cạnh.

“Cậu vẽ nhân ngày của mẹ đúng không? Mà còn hai tuần nữa mới tới, cậu tâm huyết thật đó.”

“Tớ có thể giúp gì cậu không?”

“Không cần. Tớ phải tự làm.”

Thật là một đứa trẻ ngoan, Kazuha nghĩ vậy đấy. Đôi mắt anh nhìn nó chăm chú đổi hết bút sáp này sang bút sáp khác, dần dần lấp kín những mảng giấy trắng tẻ nhạt bằng hoa cỏ và sắc màu rực rỡ, cứ như đang từ tốn thưởng thức một bộ phim quay chậm.

Vì nơi này dù không thể nhìn thấy mưa rơi hay nắng ráo, nhưng có thể nghe tiếng gió xào xạc, nghe thấy tiếng chim chóc ríu rít bên dưới mấy kẽ lá xanh rờn; cả một thế giới dần hiện lên dưới bàn tay và trí tưởng tượng.

“Nếu tớ vẽ cái này, treo ở trong nhà, vậy mẹ sẽ không bao giờ quên nữa.”

“Quên… gì cơ.”

Đứa trẻ đổi một cây bút khác, sau một tiếng ‘cộp’ thấy nó nói.

“Quên tớ.”

Âm thanh vải cạ sột soạt lại một lần nữa lấp đầy không gian thinh lặng, nhưng lần này sự điềm tĩnh trong đồng tử của đứa trẻ lại khiến trái tim Kazuha trật một nhịp. Giờ anh mới nhìn rõ nó, nhìn rõ đôi mắt màu chàm sâu thẳm như cất chứa biển sâu sóng ngầm của nó, nhìn rõ khóe mắt đỏ hoe như đã lau dụi đến trầy da xước thịt của nó.

Kazuha móc ra từ túi vài viên kẹo luôn để sẵn bên trong, có lẽ bản năng và sự thương cảm đang hối thúc anh an ủi nó, dù cho đối phương chẳng trông giống như cần cái thứ vỗ về vặt vãnh ấy.

Và quả nhiên là thế, trông thấy bàn tay Kazuha chìa ra mấy viên kẹo, đứa trẻ kia nhăn nhó hỏi.

“Sao vậy?”

“Ừm…” Kazuha chững lại thoáng chốc để nghĩ lí do.

“P-phí tham quan!”

Ánh mắt đứa trẻ hồ nghi nhìn gương mặt gượng gạo cười của anh, nhưng sau đó cũng dịu đi, còn tay thì nhặt lấy một viên.

“Cảm ơn cậu.” Nó vừa nhai vừa nói.

Miếng kẹo nhão ra chảy phần nhân bên trong thấm đẫm trên đầu lưỡi đứa trẻ. Đó là một vị ngọt thanh từ việt quất, xua tan đi cái nóng nực phiền phức của ngày lập hạ.

Ngôi nhà nhỏ khuất bóng trên một chiếc cây sâu trong công viên, rất khó thấy mưa, cũng thật khó thấy nắng.

Nhưng ở đó có một hương vị chân thật, cổ vũ Kunikuzushi bước qua mỗi khi cô đơn chật vật.

>>>

Kunikuzushi đã mua một chiếc xe đạp nên không còn cùng Kazuha đợi xe buýt đến trường nữa.

Có một ngày trời mưa, Kazuha cầm ô đứng chờ trước cổng trường lại không hề trông thấy bóng dáng quen thuộc chạy xe tới. Tiếng chuông vào tiết vang lên nên anh đành phải vào lớp, nhủ lòng đến giờ ra chơi sẽ đi qua lớp Kunikuzushi. Nhưng rồi khi anh đến lớp tìm, vẫn chẳng thấy nó đâu cả.

Phải gọi tới mười một cuộc điện thoại, Kunikuzushi mới bắt máy. Biết rằng Kazuha chắc chắn đang lo lắng đến điên đầu, nó liền thành thật.

“Anh… anh ngã xe…”

“Nhưng không bị sao cả. Chỉ có xe hỏng thôi.”

Từ đầu dây bên kia, nó thoáng nghe thấy đối phương hít một hơi thật sâu, và rồi tiếp theo là tiếng anh nói mềm mại.

“Anh bình tĩnh chờ em nhé?”

Dù cho Kunikuzushi chưa nói rằng nó đang ở đâu, nhưng nghe thấy tiếng mưa vỗ lộp độp lên ván gỗ, Kazuha biết rõ nên đến nơi nào tìm. Khi anh bước lên ngôi nhà trên cây, bầu trời mưa bão bên ngoài khiến không gian u tối như đêm khuya. Kunikuzushi ngồi ôm chân giữa phòng, chỉ có duy nhất luồng ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên đôi mắt vẫn còn ươn ướt của nó.

“Em… bật đèn nhé?”

Tay Kazuha đặt trên công tắc của bóng đèn điện, nhưng không vội vàng nhấn. Trông thấy Kunikuzushi lắc đầu, anh liền rời đi rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh nó.

Đầu Kunikuzushi tựa vào vai Kazuha, và mái tóc nó lạnh đến rùng mình. Nhưng nó chẳng nói gì cả, đôi mắt không rời khỏi màn hình lướt nhanh một cách vô nghĩa. Đến khi thân nhiệt của anh đã dần sưởi ấm nó, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa, lúc này nó mới tắt máy đặt điện thoại xuống.

“Đột nhiên cái ô tô bên cạnh tăng tốc rồi rẽ ngang.”

“Anh giật mình ngã. Đến lúc tỉnh táo lại đã ở đây rồi.”

Mắt Kunikuzushi chăm chăm hướng xuống mặt đất, không dám nhìn thẳng vào Kazuha. Nhưng dù không nhìn thấy gì nó vẫn cảm nhận được từng nhịp thở nóng hổi, và có lẽ đoán được cả biểu cảm trên gương mặt anh lúc này.

Có lẽ đôi mày anh đang trĩu nặng, và môi anh bặm lại đến đỏ ửng cả lên.

Có lẽ đôi mắt anh đang mê man nhìn đỉnh đầu nó, muốn đặt lên dịu dàng xoa từng lọn tóc mà thủ thỉ nói rằng “không sao đâu, không sao đâu”.

Kunikuzushi đoán vậy, mỗi khi Kazuha ngồi bên cạnh nó và ngón út của hai đứa chạm vào nhau.

Giống như lúc này.

Nhưng cuối cùng tất cả những suy đoán ấy chỉ dần mờ đi theo từng nhịp thở nặng nề, cho đến khi làn sương bên ngoài cũng tan biến và nắng lại thắp lên trên mấy đầu phiến lá.

Khi Kunikuzushi ngẩng đầu, gương mặt của Kazuha đúng như những gì nó dự đoán. Nói không ngoa thì anh thật giống một chú chó ngoan, nếu chủ nhân không cho phép thì dù miếng thịt bít tết thơm ngon có bày biện ngay trước mắt, nó cũng không dám thò tay chạm vào.

“Được… mà.” Kunikuzushi nói nhỏ, mặc cho nó cũng chẳng biết chính xác Kazuha đang muốn làm gì.

Đầu tiên Kazuha đặt tay lên đầu nó, vuốt gọn mấy sợi tóc vương vẫn còn ươn ướt vì mưa lạnh. Hơi ấm trên mấy đầu ngón tay mất một lúc lưu luyến trên trán rồi mới rơi xuống gò má. Bàn tay ấy chậm rãi vòng ra sau gáy Kunikuzushi kéo nó lại gần. Gương mặt hai người sát dần, sát dần, cho đến khi bờ môi chạm vào nhau.

Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, lúc sau khi rời ra Kazuha lại nhìn Kunikuzushi, còn nó chỉ nhìn rõ khi sét đánh lóe lên bên ngoài; đôi mắt anh dường như khẩn cầu được gần gũi thêm. Nó không muốn nghe anh hỏi ý kiến thêm nữa, trực tiếp kéo lại gần.

Tuy bản thân chủ động lấn tới nhưng Kunikuzushi vẫn còn rụt rè, cho đến khi Kazuha dịu dàng vuốt má, khuôn miệng nó mới thôi cứng nhắc mà hé mở. Chiếc lưỡi đẩy vào bên trong có chút vụng về đến buồn cười, nhưng vì là lần đầu tiên nên vẫn đủ khiến nó ngượng ngùng và mặt mũi đỏ lựng lên.

Dù vậy chẳng quấn quýt được bao lâu, khi thân nhiệt của Kunikuzushi đã đủ ấm, và có lẽ là hơn bình thường một chút, Kazuha liền tách ra, hôn lên khóe môi nó rồi rời lên dừng trên trán như một tín hiệu kết thúc.

Kunikuzushi vẫn nhắm tịt mắt, nó chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng đối phương thì thầm bên tai.

“Không sao đâu. Không sao đâu.”

“Từ giờ em sẽ luôn ở bên anh.”

Ngôi nhà nhỏ khuất bóng trên một chiếc cây sâu trong công viên, rất khó thấy mưa, cũng thật khó thấy nắng.

Nhưng ở đó có một âm thanh ấm áp, bao bọc Kunikuzushi mỗi khi mưa giông bão bùng.

>>>

Ngôi nhà trên cây là nơi ẩn náu bí mật, một nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy Kunikuzushi, ngoại trừ một người.

Khi rời khỏi nụ hôn, bao giờ Kunikuzushi cũng quan sát thật kĩ Kazuha. Có lẽ vì muốn xem xem anh cảm thấy thế nào, cũng có lẽ vì lần đầu tiên hôn nhau nó đã không làm thế.

Nắng ở bên ngoài khung cửa sổ không quá gắt, nhưng hắt lên mái tóc trắng của Kazuha, khiến cả chúng và anh đều rực rỡ như ánh dương.

Hoặc mong là ít nhất, rực rỡ như ánh dương trong đôi mắt nó.

“Hay là em đừng đi làm ở tiệm bánh đó nữa đi…”

Kazuha đặt Kunikuzushi nằm xuống, anh nhẹ nhàng nâng chân nó cong lên, bàn tay luồn xuống dưới áo phông. Đến khi ý thức được lời nó nói thì động tác đột ngột dừng lại.

“… Có chuyện gì sao anh? Em thấy ở đó lương cao mà.”

“Thì tự dưng cần nhiều tiền thế làm gì vậy.”

“Không phải anh đang cần mua họa cụ sao? Với cả…” Kazuha người thấp xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi nó. “… em đã hứa là tốt nghiệp xong chúng ta sẽ sống chung.”

“Nhưng tiền thì cả hai cùng kiếm là được. Không cần phải gồng mình như vậy…”

Người đối diện vùi đầu lên hõm cổ của Kunikuzushi, không nói gì mà đặt môi lên. Nụ hôn dịu dàng sau một lúc được thay thế bởi đầu lưỡi ấm nóng, loay hoay để lại một ấn kí đỏ rực.

“Này…” Nó đẩy vai Kazuha tách ra. “… nói chuyện đã nào.”

“Vâng.” Anh mỉm cười, hoan hỉ đáp. “Thì em kiếm được đồng nào hay đồng đó. Không vất vả đâu, anh yên tâm.”

“Nhưng mà…” Kunikuzushi bặm môi, dường như thoáng chần chừ xem xét có nên nói tiếp hay không.

“Mấy cô gái ở đó…” Cánh tay nó vắt ngang, che lấp đi khuôn mặt đang dần nóng lên. “… cứ nhìn em suốt.”

“Anh không thích.”

Kunikushi xoay mặt đi, chẳng nhìn thấy gì cả. Kazuha đang cảm thấy thế nào? Nó có ghen tuông quá mức không? Anh vốn là người không thích bị kiểm soát. Liệu có khiến anh khó chịu chăng?

“Vậy sao? Em không biết đó…” Kazuha ân cần gỡ cánh tay nó ra, đón chào bằng một nụ cười nhu mì. “Em không nhìn thấy cô gái nào cả…”

Kazuha cúi xuống mút cánh môi nó. Tưởng chừng nụ hôn phớt nhẹ mà dần hoá thành gặm cắn, rồi chuyển sang xâm chiếm. Khi anh luồn lưỡi liếm vòm họng nó, cảm giác nhộn nhạo khiến Kunikuzushi thở vội và co một chân lên muốn quấn lấy hông anh, nhưng bị Kazuha giữ đầu gối đè lại.

Vì căng thẳng nên lưỡi nó chợt cứng đơ, còn đối phương tiếp tục nụ hôn, liếm nhẹ đầu chóp lưỡi để nó thả lỏng, rồi khi tiến vào sâu trong khoang miệng mới quấn lấy, cắn nuốt lưỡi nó một cách cuồng nhiệt. Khoang miệng Kunikuzushi bị liếm loạn, lưỡi do cắn nuốt mà tê dại, ép nước bọt tràn khỏi khoé môi. Không thể dùng chân quấn lấy anh để ôm sát hơn, nó chỉ biết bấu tay vào Kazuha rên rỉ. Đến tận khi lưng áo anh đã nhàu nhĩ tựa hồ mảnh giấy cũ bị vò nhàu nát, và hơi thở mờ ám dần phủ kín tầm mắt của hai người, nụ hôn say mê đến rút khô dưỡng khí trong lồng ngực mới dừng lại.

Hai đôi mắt đối diện với nhau, một đôi mắt rạng rỡ tựa nắng mai, một đôi mắt mơ hồ ngỡ đêm lạnh.

Kazuha nằm xuống, tiếng anh vang lên trên lồng ngực Kunikuzushi vẫn còn rộn ràng đập như mặt trống Thái Cổ mùa lễ hội.

“Em chỉ nhìn thấy anh thôi.”

Ngôi nhà nhỏ khuất bóng trên một chiếc cây sâu trong công viên, rất khó thấy mưa, cũng thật khó thấy nắng.

Nhưng ở đó có một thế giới, nằm gọn trong vòng tay Kunikuzushi cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro