Thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc ở nhà hàng Uyuu tuy có hơi ôm đồm vất vả, nhưng nhờ đó tôi từng chứng kiến rất nhiều chuyện của thiên hạ.

Có một câu chuyện mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ.

Hồi đầu tôi mới làm ở Uyuu, thường có một thiếu niên kì lạ hay ngồi trước quầy. Cậu ta luôn đội một cái mũ lớn mà mỗi lần bước vào trong quán đều đặt dựng đứng trên sàn, để nó tựa vào ghế ngồi.

Thiếu niên có tóc chàm ngắn, nước da trắng sáng, gò má cao với sống mũi thẳng, đường nét không quá vuông vức cũng không quá mềm mại phối hợp vừa vặn, nom rất xinh đẹp, khóe mắt còn có thêm một đường kẻ trang điểm đỏ rực. Tôi đoán cậu ta là diễn viên kịch kabuki nên từng hỏi, nhưng cậu ta có vẻ là một người kiệm lời, gần như không bao giờ trả lời câu hỏi nào của tôi. Cuối cùng tôi cũng không biết tên cậu ta là gì.

Thiếu niên kì lạ thường ghé đến khi chập tối, ngồi cùng một chỗ, gọi cùng một món, đó là cơm chan trà. Ăn xong cậu ta thường nán lại rất lâu mà lần đầu tôi hỏi cậu ta đáp rằng “tôi đang đợi một người”.

Tối muộn, có một chàng trai bước vào và chạy đến kéo ghế rè rè rồi ngồi bên cạnh thiếu niên kì lạ, gần như là vị khách cuối cùng của quán. Mái tóc dài của anh ta có màu trắng bàng bạc, buộc lệch đằng sau, bên phải là một cọng tóc đỏ rực, nổi bật nhưng dị thường.

“Kazuha”, là cách thiếu niên kì lạ gọi chàng trai. Còn Kazuha thường gọi thiếu niên kì lạ kia là “đằng ấy ơi”. Dường như dù gặp mặt và trò chuyện với nhau rất nhiều, anh ta cũng không biết tên của thiếu niên.

Tôi nghĩ họ sẽ cần một vò rượu nên luôn đề xuất rồi mang ra. Mỗi lần như vậy khóe môi Kazuha đều vành vạnh cong lên, anh ta nói cảm ơn tôi.

Tiếng xì xèo của nồi chảo, tiếng tí tách của ngọn lửa dưới lò, tiếng ồn ào của vô số vị khách hỗn tạp trong bếp, không bao giờ tôi nghe được trọn vẹn những gì hai người họ nói với nhau.

Kazuha là thủy thủ thuộc đội thuyền Nam Thập Tự. Dường như là người sống lang chạ, chu du muôn chốn nên anh ta nói nhiều hơn, phải chăng vì có quá trời câu chuyện muốn kể lại cho người bạn của mình. Thiếu niên kì lạ thì luôn chăm chú lắng nghe.

Cũng khác với thiếu niên kì lạ, Kazuha thường gọi nhiều hơn một món để trải nghiệm, thế nhưng không bữa nào anh ta không gọi một đĩa cá nướng. Vừa kể chuyện, Kazuha vừa tỉ mẩn gỡ mấy cọng xương con con, rồi những miếng thịt trắng ngần ngọt ngậy trên từng gắp đũa này đến gắp đũa khác được anh ta đút cho thiếu niên kì lạ.

Ban đầu tôi nghĩ rằng vì thiếu niên kia nhỏ tuổi hơn nên Kazuha mới chăm sóc cậu ta như một đứa em trai của mình. Thế rồi tôi dần để ý những cử chỉ ân cần của anh, để ý cái cách anh chu đáo lấy khăn chùi miệng cho thiếu niên rồi bật cười, để ý cái ánh mắt của anh.

Đó có phải ánh mắt nhìn người thân đâu. Ánh mắt đó tình lắm.

Mà người ta khi yêu đâu mấy ai dám bày tỏ bằng lời.

Cứ quan sát hai người họ hàng tháng trời, tôi nghĩ rằng đã đến lúc nên có ai đó nói ra. Trong một lần Kazuha chưa đến, tôi mới bảo thiếu niên.

“Anh bạn đó thích cậu à?”

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng cậu ta không trả lời. Bàn tay nắm chặt đôi đũa của cậu ta vô thức khuấy tung phèo món cơm trà yêu thích khiến nó vữa ra như bột mì pha loãng.

Bình thường thiếu niên đợi Kazuha đến mới bắt đầu uống rượu, cũng không biết có phải do câu hỏi của tôi khiến cậu ta phá lệ không. Khi cậu ta gọi và uống xong một hớp rượu, tôi lại hỏi tiếp.

“Còn cậu? Cậu thích anh ta chứ?”

Đôi má của thiếu niên vì men rượu mà dần đỏ ửng hệt bờ môi đang bặm chặt kia. Lần này cậu trả lời tôi.

“Tôi… không biết.”

Nhưng dường như thiếu niên không cam tâm với câu trả lời của chính mình.

Rất nhiều năm sau tôi vẫn làm ở nhà hàng Uyuu, nhưng cả thiếu niên kì lạ ấy và người bạn thủy thủ của cậu ta đều không quay lại nữa.

Một đêm trời mưa nọ tôi thấy có một bóng hình quen thuộc bước vào trong. Những giọt nước trên mũ lớn của cậu ta phản chiếu lại ánh đèn trong quán, sáng lên như vàng như ngọc.

Tôi cười cười vui vẻ lại tiếp cậu ta, hỏi rằng “Cậu vẫn dùng cơm chan trà sao, khách quen?”

Tôi không nhìn rõ, có vẻ cậu ta chững lại một hồi lâu, sau đó giọng nói điềm đạm đáp.

“Hôm nay cho tôi đĩa cá nướng đi.”

Tôi lại theo thói quen cũ, mang cá nướng cùng một vò rượu ra nhưng cậu ta lại bảo tôi cất rượu đi, cậu ta không thích uống một mình.

Thiếu niền cầm đôi đũa nhìn đĩa cá được tôi nướng chín đều, ngắm mãi không ăn. Dáng vẻ của cậu ta rất cô đơn, có lẽ là vì không còn ai chu đáo gỡ từng miếng xương cá cho nữa. Gương mặt u tịch của cậu ta âu sầu hệt cái màu gỗ nâu rền rĩ của quán. Tôi không hỏi gì cả, chỉ tự mình đoán xem có chuyện gì.

Chắc là họ đoạn tuyệt rồi chăng? Nghĩ lại thì khó có thể. Vậy là do người bạn thủy thủ kia đã yên bề gia thất, không còn đi phiêu lưu để có chuyện đến hàn huyên với thiếu niên nữa à? Dù không còn đợi ai, thiếu niên vẫn là vị khách rời đi cuối cùng, tôi cũng theo sau tiễn cậu ta.

Lần đầu tiên, thiếu niên kì lạ vẫy tay chào tôi, chính vì thế tôi có cảm giác cậu ta sẽ không quay lại nơi này nữa.

Cậu ta đưa đôi mắt ảm đạm của mình nhìn nhà hàng Uyuu từ trên xuống. Có lẽ quả thật là lần cuối cùng vậy nên cậu ta mới quan sát nó kĩ càng, như thể muốn khảm lại nó vào trí nhớ.

Cũng là lần đầu tiên, thiếu niên đọc những lời nhắn trên cái bảng ở trước nhà hàng. Cậu ta dừng lại rất lâu rồi hỏi tôi.

“Anh có bút không?”

Tôi chạy vào trong lấy cây bút lông hay đưa cho khách để viết lời nhắn. Thiếu niên nhận lấy nó từ tôi rồi cũng viết lên đó.

Khi gửi trả cây bút cho tôi, tôi thoáng thấy cậu ta đưa tay lên dụi mắt rồi kéo cái mũ cồng kềnh xuống.

Đợi thiếu niên rời đi tôi mới bắt đầu đọc lời nhắn trên cái bảng.

Có một dòng chữ ngay ngắn đập vào mắt tôi.

“Tôi có yêu một người. Tôi muốn kể cho người ấy về cả thế giới. Dù biết rõ thế giới này, thế nhưng người ấy vẫn luôn lắng nghe những câu chuyện của tôi.”

Và có một lời đáp bên cạnh, mực đen còn chưa khô.

“Tôi có yêu một người. Tôi chỉ mong có người ấy hạnh phúc bên cạnh là đủ, thế nhưng vĩnh viễn người ấy không thể trông thấy lời hồi đáp này.”

Tôi ngẩng đầu lên hướng về phía tiếng bước chân lộp cộp đi xa dần. Phố Tenryou buổi khuya chỉ còn lại mấy ánh đèn dầu hiu hắt.

Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên bóng lưng thiếu niên đó đứng đơn độc trong gió đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro