1980s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy tôi già rồi, ông muốn giải nghệ, tìm một chốn thật an yên nơi chỉ có riêng ông ấy, buông thả và để bản thân tiếp tục xói mòn với thời gian.

Khi tôi tới thăm ông lần cuối trước lúc chuyển nhà, thầy đang cầm một tấm ảnh, ố vàng, cũ kĩ. Ánh mắt ông dán chặt vào nó bằng tất cả sự trìu mến, đáy mắt màu chạng vạng lấp lánh như đang yêu, cảm xúc chân thật đến độ tôi ngỡ ông đã rơi xuống chính những bản tình ca ông từng sáng tác.

Chúng tôi uống trà, dưới tán phong đỏ rực một mảng trời, thầy bày ra trước mắt tôi các phong thư, ảnh chụp, bản thảo còn dang dở. Bình thường tôi sẽ là người huyên thuyên về đủ loại chuyện trên đời khi nói chuyện với ông, bởi, thầy chẳng thích nói nhiều chút nào. Nhưng có lẽ hôm nay là thời điểm phải chào tạm biệt nên ông quyết định sẽ chia sẻ với tôi, với đứa học trò duy nhất này, thứ gì đó khác ngoài nhạc phổ và phối âm.

Ở đất nước này, nếu có mười người, hẳn cũng phải bảy, tám đã từng chạm tai âm nhạc của thầy. Thời xưa cũ ấy, trước cả lúc tôi xuất hiện, tên ông nổi như cồn bằng giai điệu êm ả lại da diết, róc rách như sông như suối, như tả thứ tình yêu ông đã ấp ôm qua tháng ngày.

Người ta rỉ tai nhau, rằng, ngài nhạc sĩ thương một ai say đắm lắm, họ đồn thổi, ví von, tâng bốc dù thầy chưa bao giờ công khai đối tượng hay đánh tiếng về sự tồn tại một nàng thơ.

Người ta rỉ tai nhau, rằng, khoảng khắc thầy tôi đệm nốt nhạc đầu khúc bi ca dài đằng đẵng, cái gọi là tình trong ông đã chết.

Bày biện xong chỗ báu vật, thầy kể tôi nghe, giọng trầm khàn không còn hợp để cất tiếng ca giảng giải lần lượt từng món. Đây là bản nhạc đầu ông soạn, lời lẽ non nớt thẳng thừng khiến người chỉ đọc thôi cũng đỏ chín mặt. Kia là lá thư đầu người gửi ông, từ chiến trường chạy về căn dinh thự cũ, màu mực phai mờ ịn giấy ngả vàng. Còn này là người ông thương năm mười sáu, vẫn dưới tán phong đỏ rực một mảng trời nọ, cậu trai nét mặt cau có, đôi cầu tử lại chẳng nén nổi ý cười.

Tại góc bức ảnh, dòng chú thích nắn nót nằm im lìm say ngủ.

Kunikuzushi
3/1/1932

_

Thiết lập Kazuha là nhạc sĩ, Scara lên tiền tuyến. Cả hai đều có trauma rất to và rất nhiều.

Lần đầu mình viết khó tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm.

Mình lấy bối cảnh những năm 1930 - 1980, các mốc thời gian cũng cố bám sát với lịch sử. Tuy nhiên, toàn bộ fic đều là sản phẩm giả tưởng, OOC và phi thực tế.

Chắc chắn sẽ bao gồm các cảnh máu me vô nhân đạo. Mình không khuyến khích các bạn nhỏ theo dõi 😞 fic thì không drop đâu nhé, chỉ là, tiến độ update siêu chậm thôi.

Cảm ơn vì đã dành thời gian cho mình, chúc bạn một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro