Chương 1: Lũ trẻ của ngày nắng rọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỏ.

Ngày đó, xung quanh đỏ đến độ, đứa trẻ kia không còn khả năng phân biệt được đâu là máu của nó, đâu là nội tạng cha, đâu là sắc màu nhuốm lưỡi đao cắm vào ngực mẹ.

Gia tộc lụi tàn rồi, từ nay, không tồn tại thứ gọi là samurai nữa. Kazuha nhớ anh ta từng co ro trong góc phòng với cánh tay phải nát tươm như thế nào, từng vết nhơ loang lổ trên sàn, trên tường, trên cơ thể thằng nhóc nọ; chất dịch tanh hôi ịn lên, dính liền, cứ như đã trở thành một phần hiển nhiên đồng hành cùng nó vậy.

Hiện tại, trên cánh tay của người trước mặt anh cũng đang rỉ những vệt huyết màu đỏ.

Lấy mốc thời gian ở lúc anh quen Kunikuzushi, đã đến lần thứ tám mươi tám anh phát hiện hắn núp vào một góc sân thượng, móng tay ghì xuống da thịt, cào cấu, hủy hoại chính mình. Nó dường như là một thói quen tệ hại cắm rễ tại tâm khảm đứa con riêng ngài đại tướng qua quá trình hắn lớn lên, một thứ quả đen đúa thối nát kết trái từ cách những kẻ ngoài kia giày xéo mái đầu màu xám tro ấy. 

Một cái về Kunikuzushi mà Kazuha chỉ có thể xoa dịu chứ vĩnh viễn không thay đổi được.

Nắng hạ hắt lên nền bê tông nâng đỡ họ, hôn vào gò má sưng húp của Kunikuzushi, lặng lẽ len lỏi cái ấm áp nó đem tới vào đôi tay đan chặt. Hai đứa trẻ ngồi bệt xuống, kề vai nhau. Kazuha như thường lệ lấy từ cái túi đựng sách vở những chai lọ, băng gạc, bó lại, che đi các đường rạch chồng chéo trong khi Kunikuzushi ngẩn ngơ nhìn hộp wagashi anh vừa đặt xuống đùi hắn.

"Tôi nhớ rằng mình từng nói cho cậu biết về việc tôi chán ngấy đống đồ ngọt đến mức nào khi chúng ta vừa mới gặp mặt."

"Là kashiwa*." - Kazuha hoàn tất quy trình băng bó với chiếc nơ thắt sến rện ngay cổ tay hắn, thành công đổi lại thêm một cái đảo mắt từ người bên cạnh - "Em tự làm đấy, đã thay bằng nhân đậu xanh mặn, chúng ta có thể cùng nhau ăn nó nếu anh nằng nặc đòi em phải như vậy."

Kunikuzushi, lần này đã chuyển sang trừng mắt vào chỗ bánh, từ bỏ ý định phản bác. Bánh mochi trắng mềm bọc trong lá sồi thơm mùi gạo nếp, cái này đặt kế tiếp cái kia nằm ngoan ngoãn đáy hộp gỗ. Không nghi ngờ gì nữa, tên chết tiệt này chê hắn trẻ con bằng một hộp bánh gạo.

Kazuha thở dài, anh sắp lại chỗ bản thảo gạch xoá chi chít, tự hỏi nên diễn thuyết cả tràng dài về ý nghĩa tốt đẹp anh gửi gắm theo loại bánh nọ hay thú nhận với con mèo xù lông kia rằng hôm nay anh chả thêm nổi nửa nốt vào bài nhạc soạn dở. Đặt nghi vấn chuyện đã xảy ra chưa từng là ý kiến hay bởi gia đình Kunikuzushi vốn dĩ luôn phức tạp, và Kazuha chỉ dám nhích lên, từng bước, từng bước, tới lúc họ đủ gần để hắn nói cho anh.

Anh khờ khạo thương yêu một con người ngoài tầm với, một con người cũng vụn vỡ như anh, khánh kiệt như anh.

"Vẫn chưa xong?" - Kunikuzushi nhai miếng bánh, mắt hắn lia đến xa xăm, xa tít tắp, phản chiếu mảng xanh bạt ngàn vùng trời quang, vẫn giữ thẳng đầu. Kazuha biết hắn ngại phải lộ ra phần má đỏ au, dù anh chắc chắn thấy rồi, cũng giống câu hắn hỏi lấy lệ, bởi, Kazuha sẽ chẳng bao giờ viết nổi chữ cuối bản nhạc ấy. Còn Kunikuzushi đơn thuần muốn nghe anh hát, xua đi bầu không khí gượng gạo giữa họ, giữa mối quan hệ họ đang có.

Hơn ai hết, Kunikuzushi hiểu anh mang loại tâm tư gì, nhưng hỡi ôi, hắn đơn côi, hắn trơ trọi.

Hắn thiếu thốn tình thương đến mức phải tuyệt vọng níu kéo anh, kẻ bệnh hoạn nhắm vào hắn.

Hai đứa nhóc ngồi lì trên sân thượng, một lắng nghe, một ngân nga những du dương ngây dại của thuở thiếu thời, tựa đầu vào nhau tận khắc trời đổ màu chạng vạng. Kazuha có tài, bỏ qua ngôn từ và cảm âm, vì thực ra Kunikuzushi chẳng thể nào hiểu nổi mấy cái nốt kì quặc anh ghi trên giấy. Hắn chỉ biết anh hát rất hay, lại còn biết soạn nhạc cũng như lựa ca từ. Dần dà các khoảng thời gian họ giành ra cho đối phương trở thành vậy, anh hát, hoặc đọc thơ, hoặc thổi sáo, còn hắn cạnh anh, buông thả mình, ở trong chốn an yên tồn tại duy nhất anh, hắn, và chỉ mình bọn họ mà thôi.

Sau khi chắc chắn rằng Kunikuzushi đã chén sạch hộp bánh mochi hôm nay, Kazuha chở hắn về. Chiếc xe đạp cũ rích chạy băng băng qua cánh đồng xanh mướt, vòng ra rìa thành, né xa thực tại xô bồ mà lăn bánh. Nó cứ đi mãi, đi mãi, và hai người chẳng hẹn cùng ước thời gian sẽ đông cứng ngay tại đây, để bầu trời vĩnh viễn ịn sắc hoàng hôn, còn họ, là lũ trẻ thơ vô tư lự.

Kazuha ngước đầu lên khi anh đạp đến hàng cây phong dẫn ngược vào thành đô. Không lâu nữa, thu sang, lá phong chuyển đỏ, cung đường này tức tốc tràn ngập gam nóng dịu buổi tà chiều. Anh khẽ khàng mỉm cười, hỏi con người đang lặng lẽ ôm sát, áp nửa bên mặt xuống lưng anh suốt đoạn đường.

"Kuni, anh nghĩ sao về việc chúng ta đến đây vào lễ Tsukimi** tới?"

Không có hồi âm.

"Kuni?"

Lặp lại lần nữa, nhưng đáp lời anh chỉ thấy tiếng gió xào xạc lướt ngang lá cây. Điều này chứng tỏ anh đã phạm sai lầm bằng việc thành công khiến Kunikuzushi gợi nhớ chuyện tệ hại nào đó, chuyện của riêng hắn và chỉ của mình hắn thôi. Kazuha, đơn giản là một kẻ ngoại lai vô tình đụng phải nó.

Anh cảm nhận được đôi tay bao quanh eo mình siết thêm chút ít, xong, người phía sau anh vẫn im bặt. Lễ trăng rằm Tsukimi vốn dĩ để gia đình tụ họp, để những người con xa xứ trở về. Tiếc thay, hai chữ "gia đình" trong mắt họ thật xa xỉ, bởi lẽ, bấy lâu nay, Kazuha luôn làm một đứa trẻ mồ côi sống bằng tiền chu cấp từ họ hàng, duy trì sự tồn tại ở căn dinh thự tanh lạnh thời đại cũ, heo hắt, cô quạnh. Còn với Kunikuzushi mà nói, "gia đình" đó giống cảnh tù túng hơn thứ hắn có thể gọi là mái ấm.

Như búp bê ngồi nhà kính, như chim oanh nhốt tại lồng.

"Nghe em này, anh ơi." - Kazuha hít một hơi trước khi lún sâu vào việc nằm ngoài phận sự của anh - "Anh sẽ ổn, không, chúng ta sẽ ổn. Hai ta sẽ trải thảm ngay bên kia, trên bãi cỏ, dưới tán lá phong khi mùa thu nhuộm đỏ nó và mặt trăng lên cao nhất, rực rỡ nhất. Em sẽ tới tận cổng Thiên Thủ Các đón anh lúc khách khứa tan dần rồi quang minh chính đại đưa anh quay về, được không anh?"

Kazuha chẳng nên chen chân hay đả động vấn đề này, nhưng anh cần làm gì đó trước lúc hắn tốt nghiệp, lúc người anh trân quý dạt đi xa, xa mãi, hoà cùng dòng người chật kín. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, chức trách làm tròn bổn phận, hơn tất thảy, hơn tất thảy...

Định kiến xã hội áp đặt anh, hắn, bọn họ, doạ Kazuha rệu rã cảnh tượng ở tương lai chẳng là bao xa, một tương lai hắn nhìn anh như giòi bọ, nhếch nhác, đốn mạt.

Kunikuzushi cựa quậy, biểu hiện rằng hắn ngầm thích thú với ý tưởng anh đưa ra: "Ồ, vậy ngài Kaedehara định kéo tôi đi cùng lí do gì đây? Cậu tính để hai đứa bị túm cổ lại sau đó ăn một trận no đủ vì xâm nhập cũng như đào tẩu trái phép sao?"

Dựa trên thân phận con trai đại tướng, Kunikuzushi chắc chắn phải có mặt khi lễ Tsukimi được tổ chức, dầu hắn hiện diện tựa cái bình hoa hay con rối xinh xẻo thừa thãi tô điểm bữa tiệc đó. Ấy là điều hiển nhiên từ lâu, lâu lắm, lâu đến độ những ngày Kazuha còn khả năng đặt đôi chân non nớt xuống mặt sân lát đá tại Thiên Thủ Các cũng có thể nhìn thấy bóng dáng một cậu trai trạc tuổi mình, đáy mắt tông tử đằng lắng đọng những xám xịt tựa tro tàn, sau khung cửa sổ, đẹp đẽ, tuyệt vọng, tĩnh lặng trưng bày dưới lớp thủy tinh dày cộp vây kín hắn.

Họ dừng trước cổng tòa kiến trúc đồ sộ che khuất cả tia sáng cuối ngày. Kazuha dựng xe, xoay người, mặt đối mặt Kunikuzushi.

"Đó giờ không phải chính anh là người khen ngợi em đấy ư?"

Hắn nhìn anh, nhìn cách đôi đồng tử anh sáng rực niềm vui lấp lánh bởi ý nghĩ bồng bột vừa nảy sinh, tưởng chừng đứa nhóc họ Kaedehara kia mới nhận một viên kẹo nó yêu thích tột cùng - viên kẹo nó trân quý chẳng nỡ bóc vỏ ăn mà chỉ muốn ngắm cho thỏa cơn thèm.

"Em sẽ, chắc chắn sẽ trở thành nghệ nhân trên sân khấu Thiên Thủ Các đêm lễ trông trăng." - Kazuha dõng dạc tuyên bố, âm sắc ngân bởi cổ họng chưa kịp thành niên bị chủ nhân ép phải già dặn chọc hắn không nhịn nổi bật cười thành tiếng, dẫu khóe miệng giương cao làm phần má sưng vù bỏng rát thêm nhói đau, hai con ngươi tím sẫm vẫn phản chiếu chắc nịch mỗi hình hài người trước mũi. "Sau khi màn biểu diễn kết thúc, hai ta sẽ dắt nhau đi, chạy khỏi tất cả qua cổng chính. Họ phải công nhận em, từ đó chấp nhận họ không thể làm gì chúng mình, dù có tìm tới tận dãy phong đỏ, những kẻ ấy đều không thể trách cứ anh khi ta nói em đơn thuần làm công việc của một nghệ nhân - giao lưu, tìm sân khấu thích hợp cùng một khán giả hoàn toàn đồng điệu với âm nhạc của em. Em sẽ hát, Kuni à, dưới ánh trăng rằm, và anh, đúng rồi, anh đấy, em muốn anh nhảy múa chứ không chỉ nghe nữa, xoay vòng theo bản nhạc em chơi cho riêng anh, chàng thơ ơi, và hãy múa cũng cho mình em chiêm ngưỡng mà thôi."

Kunikuzushi không phản bác, hắn đứng đối diện Kazuha, nhìn chằm chằm, cảm nhận cái nóng ran nhúng mang tai hắn trong bể thuốc nhuộm màu son nhanh nhảu bò lên, phủ kín cả khuôn mặt. Đây chẳng phải lần đầu thằng nhóc này dọa hắn ngượng chín đôi gò má, vì vậy, hắn biết anh nói không ngoa. Tên cứng đầu nọ chưa bao giờ thất lời, chí ít về việc thực hiện những hứa hẹn liên quan đến hắn.

Trên hết, chúng luôn đi kèm sự trao đổi Kazuha coi là tương đương.

Băng bó vết thương chạy dọc cánh tay Kunikuzushi yêu cầu hắn phải xem anh như bạn bè.

Cải thiện kết quả học tập lên xuống thất thường đòi hỏi hắn phải đến làm khách tại dinh thự nhà Kaedehara thiếu thốn hơi người.

Duy trì mối quan hệ cầu khẩn hắn trao anh một cái ôm, đủ để anh biết bản thân không đơn côi giữa dòng đời, rằng vẫn hiện hữu ai khác sẵn sàng kề vai anh bất chấp anh méo mó, quằn quại.

Tự thuở nào, Kunikuzushi đã vô thức đáp ứng chúng, thứ tên có qua có lại không còn quan trọng nữa. Hắn tận hưởng khoảnh khắc ở bên Kazuha, dù khi đấy anh huyên thuyên, ca cẩm, rồi cả trầm lặng, kiệt sức gục đầu vào vai hắn, hàng mi mỏi mệt rũ xuống, dây thanh quản tuôn các âm ngắc ngứ thảm thiết từ vở Madame Butterfly*** trôi nổi từng mảng vụn vỡ ngày hưng thịnh trong trí nhớ anh.

Hắn hiểu mình cũng giống anh, đói khát tình thương đến tê dại.

Cuối cùng, Kunikuzushi đành chịu thua trò đấu mắt. Hắn làm bộ cáu kỉnh trước một Kazuha đắc ý nhếch môi, giục anh mau rời đi, tuyệt nhiên không ý kiến về việc anh bày chuyện, muốn hắn nhảy, đặt cho hắn mấy cái biệt danh sến sẩm, trân trọng hắn, nâng niu hắn với tư cách một con người.

Kazuha yêu hắn như vậy.

Chân trời dần lịm sáng và hai kẻ nọ tách nhau ra. Kunikuzushi xoay gót, trở về cái lồng kính bao quanh, ngăn cách hắn khỏi thế giới ngoài kia, nơi có anh đang vẫy tay chào.

"Này, dấu yêu ơi, em biết làm nhạc, anh biết nhảy múa, tụi mình đồng hành mới hữu ý làm sao."

"Sớm thôi, phải sớm đấy nhé, khi em thành danh, Kuni à, khi bài nhạc đầu tiên của em được đưa lên sàn diễn, anh hãy ở đó, là nhân vật chính xoay theo nhịp nhạc, tỏa sáng, cùng em, như những ngày nay, ngày xưa cũ."

Cánh cổng Thiên Thủ Các đóng lại, kín mít, lặng thinh cuối ngày tàn.

_

* Kashiwa là một loại bánh mochi cho các bé trai vào ngày Thiếu nhi Nhật Bản (ngày mùng 5 tháng 5), Kazuha đưa Kuni hộp bánh thực ra cũng có ý trêu chọc ảnh còn trẻ con đó, phần còn lại là muốn bù đắp cho người vốn chẳng bao giờ trải qua một ngày lễ trọn vẹn mà thôi.

** Tsukimi là Tết Trung Thu của Nhật, hay còn gọi là lễ ngắm trăng.

*** Madame Butterfly là một vở opera nổi tiếng của Giacomo Puccini được yêu thích bởi giới quý tộc Tây Âu thời trước, kể về mối tình của một cô gái Nhật Bản với chàng thuỷ thủ người Mĩ. Gia đình Kazuha từng thuộc tầng lớp quý tộc, trong bối cảnh của fic thì anh từng xem qua vở nhạc kịch này khi còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro