Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị phạt...

Một việc mà bất kì học sinh nào cũng phải làm mỗi khi được "vinh danh" trong sổ đầu bài. Không sớm thì muộn, ngày mà Scaramouche phải lững thững lên phòng giáo vụ chịu phạt do lỡ miệng chửi thề trong lớp cũng đã đến.

Hắn vừa đi vừa làu bàu vẻ ấm ức lắm, thực sự hắn làm vậy cũng là có lí do cả mà?!

Hôm đó, tiết học vẫn diễn ra nhàm chán như ngày nào, Scaramouche ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm bút ngáp ngắn ngáp dài trông không có vẻ gì là chú ý đến bài giảng.

Có lẽ cuộc đời bình yên quá nên số phận mới bấp bênh lên một chút bằng cách...

-Ê, Scaramouche, tao bảo.

-Hả? -Scaramouche nhíu mày quay xuống nhìn  Tartaglia, thằng bạn mà hắn quen được ở Snezhnaya.

-Chơi trò thật hay thách không? Đang chán.

-Ờ, cũng được.

Tartaglia thả xuống bàn rất nhiều mẩu giấy được gấp gọn rồi nói:

-Ai bốc được số lẻ thì thua, nếu cả 2 bốc được số cùng chẵn hay cùng lẻ thì đứa nào số lớn hơn đứa đấy thắng, oke chưa?

-Oke.

Rồi cả hai cùng lấy bừa một mẩu.

-Tch-

-Bao nhiêu?

Trái với Scaramouche có vẻ không vui thì Tartaglia lại hí hửng ra mặt.

-Nói đi anh bạn, bao nhiêu đấy?

-3.

-Há há tao 8. Chọn đê, thật hay thách?

-Thách.

Không tốn quá nhiều thời gian để trả lời vì Scaramouche biết rằng nếu hắn mà chọn "thật" thì Tartaglia sẽ bắt đầu lấn đến cái chuyện xa lắc xa lơ (cụ thể là năm ngoái) giữa hắn và Kazuha.

-Oke, đơn giản lắm. Mày ngồi yên, tao búng trán mày cái là oke. Đang trong giờ học nên tao cũng không muốn thách mày nhiều.

-Được.

Scaramouche vén phần tóc mái lên chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một lực không hề nhẹ tác động ngay lập tức vào giữa trán hắn.

Đau đến chảy nước mắt, Scaramouche tay nhanh hơn não, một che trán đứng bật dậy hét lên mà quên mất bản thân đang trong giờ học:

-Đ*t m* mày đau đấy!

-Học sinh Scaramouche!

-?!

Sau đấy thì cũng đã rõ rồi, Scaramouche với cái trán được che đi bởi bông băng gạc đang từng bước tiến đến phòng giáo vụ chuẩn bị lãnh phạt.

-Trò Scaramouche, em biết em phạm luật gì rồi chứ? - Thầy giáo khẽ đẩy mắt kính nghiêm nghị hỏi học trò trước mặt.

-Dạ.

-Trò biết sẽ phải chịu phạt mà đúng chứ?

-Dạ.

-Tốt lắm,vậy trò ra thư việc xếp lại sách đi, ở đấy đang dọn đấy.

-Hả...?

-Hả cái gì, hình phạt cho trò đấy, đi đi.

-Vâng...

Scaramouche hậm hực tiến về phía thư viện. Nếu không phải vì hình phạt này thì có lẽ bẵm cũng sẽ không bao giờ biết được nơi này có tồn tại trong trường đâu.

Một thư viện riêng dành cho cao trung nên hiển nhiên nó sẽ không bé.

-Hờ....

Chưa cần bước vào trong, Scaramouche nhìn thấy quy mô của thư viện thôi đã thở ngắn thở dài rồi.

Bước vào trong, Scaramouche khá bất ngờ vì có vẻ nó được sắp xếp gọn gàng rất nhiều rồi, còn một số ít sách trong thùng chưa được đưa lên kệ thôi.

Hắn bước đến bàn thủ thư:

-Xin chào, tôi đến sắp xếp lại sách theo lời giáo viên, có chỗ nào cần sắp xếp lại không?

-A, cảm ơn bạn nhé, vậy bạn ra kệ E đằng kia, có một bạn đang xếp sách ở đấy, bạn có thể ra xếp cùng được không? Sách ở đây hầu hết đã được sắp xếp xong rồi, chỉ còn mỗi cái kệ đấy vừa được chuyển tới thôi.

-Được.

Scaramouche từng bước đến bên kệ sách.

Tiếng lật sách loạt soạt khẽ vang lên phá vỡ được sự im lặng vốn có của thư viện.

Không gian im lặng, từng ánh nắng vàng buổi chiều đông yếu ớt chiếu qua mặt kính rọi vào trong làm cho một vùng nhỏ quanh cửa kính khiến xung quanh ánh lên một thứ ánh sáng nhạt nhòa, mong manh.

Kazuha ngồi trên ghế khẽ lật từng trang sách giữa vùng ánh sáng ấy bỗng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Với mái tóc gần như trùng màu với môi trường, lọn tóc đỏ của anh càng trở nên nổi bật tựa một lá phong nhỏ luyến tiếc rời cành mà rụng xuống giữa trời đông.

Cơn gió nhè nhẹ khẽ khàng lướt qua gò má ửng hồng của hắn và chạm đến mái tóc rối của anh phần nào làm nó khẽ động.

Do môi trường, do cơn gió, hay do đã lâu không gặp, mà tại sao trong người Scaramouche lại dấy lên thứ xúc cảm mà đã lâu hắn không còn được biết tới? Scaramouche đứng đó, có vẻ Kazuha chưa nhận ra sự xuất hiện của hắn. Hắn đưa tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp tim của bản thân.

Lạ quá.

Nhịp tim của hắn vốn hỗn loạn như vậy sao...?

Ngay giây phút hắn chìm đắm trong "bức tranh chân dung" lộng lẫy trước mắt về cậu học sinh gương mẫu vùng Inazuma đang đọc sách thì tiếng lật sách dừng lại, chặn đứng mọi cảm xúc miên man, khó tả của Scaramouche.

Kazuha nhìn hắn đứng yên ở đấy mà không khỏi bất ngờ:

-Mochi...

-Tôi đến xếp sách theo lời giáo viên. Cậu gọn ra để tôi vào.

Scaramouche lướt qua anh đầy vô tình và tẻ nhạt, không có sự rung rinh gì ở đây như shoujou manga thanh xuân vườn trường đâu.

Hắn vốn đâu có ưa gì Kazuha mà đòi rung với động?

Cứ như vậy, hắn lướt qua anh, kéo cái ghế cao lại gần mình rồi quay sang hỏi:

-Cậu đến làm gì?

-Em cũng như anh, đến xếp sách và cũng tranh thủ đọc sách trong lúc nghỉ ngơi...

-Ồ, vậy giúp tôi đưa sách lên để tôi cho vào giá đỡ nhé?

-Ừ.

Cứ như vậy, một không gian im ắng, gượng gạo được hình thành. Người đưa kẻ đỡ không ai nói một lời.

Mỗi khi ở gần Scaramouche, Kazuha trở nên khó mở lời hơn hẳn. Bởi lẽ anh không biết nên nói những gì khi mà chỉ vừa nhìn thấy bóng lưng hắn, anh đã lập tức trở nên bối rối.

Phân vân mãi rồi cũng không biết hành xử ra sao để hắn không chau mày, không khó chịu, không buồn bực, anh chọn im lặng.

Thà rằng cứ im lặng để hắn cảm thấy thoải mái còn hơn là nhìn người mình thương bực dọc vì mình.

Bầu không khí lặng đến khó chịu, cộng thêm việc bỏ bữa trưa nên đầu óc của Scaramouche đến giờ bắt đầu có vấn đề rồi.

Việc ăn uống không điều độ quả thực đã ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của hắn-một người mà từ nhỏ đã được chăm sóc kĩ càng bởi hai người mẹ của mình.

Hắn tựa đầu vào kệ sách thở từng đợt một cách nặng nhọc, mệt mỏi. Từng giọt mồ hôi bắt đầu đọng lại ở thái dương mà chảy xuống.

Đến khi Kazuha nhận thấy người bên trên không cầm lấy sách, anh mới ngẩng đầu lên.

Nhận thấy sắc mặt của Scaramouche tái dần đi anh mới hốt hoảng gọi hắn:

-Mochi!

-Làm sao?

-Xuống đây đi anh.

Scaramouche gì chặt vào thành kệ sách nghiến răng:

-Không!

Bây giờ mà xuống thì một là hắn ngã, hai là hắn sẽ phải dựa vào người Kazuha, mà hắn hoàn toàn không muốn dựa dẫm vào anh một tí nào.

Anh ít nhiều thấy khó chịu trước thái độ cố chấp của Scaramouche-một con người đang bệnh nên không nói không rằng, anh lập tức leo lên ghế vòng một tay xuống dưới đầu gối rồi bế hắn lên vai.

Scaramouche giật mình tính phản kháng lại. Như đọc được suy nghĩ của hắn, Kazuha lập tức nói:

-Ngồi yên và em sẽ không để anh rơi từ trên cao rơi xuống.

Mặc dù biết là có chết anh cũng không bao giờ làm vậy đâu nhưng nghe xong hắn cũng biết rén chứ bộ. Không còn lựa chọn nào khác, hắn vòng tay qua cổ rồi gục đầu xuống vai anh, dù sao bản thân cũng quá mệt mỏi rồi.

Kazuha nhẹ nhàng đặt Scaramouche xuống sàn cho dựa lưng vào kệ sách. Sau đấy anh đưa mu bàn tay áp vào trán hắn, nâng mặt hắn lên xem xét.

Dù trông tiều tụy đi nhưng hắn trông vẫn vậy, vẫn là Mochi của anh, vẫn cứ như một con mèo nhỏ bướng bỉnh và sẵn sàng cào anh bất cứ lúc nào.

-Tụt huyết áp.

Nói rồi Kazuha lấy trong túi quần một gói bánh quy, bóc ra và đưa đến trước miệng hắn:

-Ăn đi cho đỡ rồi em đưa anh xuống phòng y tế. Hôm nay anh lại bỏ bữa rồi đúng không?

Scaramouche im lặng đón nhận gói bánh mà không nói bất cứ một lời gì.

Sau khi đưa gói bánh quy nho nhỏ đó vào dạ dày, Scaramouche ít cũng đã cảm đỡ hơn rồi.

Hắn vẫn ngồi gục ở đó nhìn sàn nhà màu kem trong thư viện cho đến khi bàn tay quen thuộc lọt vào trong tầm mắt và nâng mặt hắn lên.

-Mochi, nếu thấy không ổn thì phải nói với em ngay từ đầu chứ.

Anh ngồi đối diện hắn vuốt ve khuôn mặt trắng mềm đã lâu không gặp.

Hắn hất tay đang nâng mặt mình ra quay đi chỗ khác:

-Ừ, c...cảm ơn.

Nghe xong, Kazuha tươi tỉnh lên hẳn, anh chống tay vào đầu gối đứng dậy, cúi xuống bất ngờ bế Scaramouche lên. Hắn giật mình vòng tay qua cổ hắn hỏi anh định làm gì.

Anh nghiêng đầu nhìn hắn:

-Đi, em đưa anh xuống phòng y tế.

-----------------//-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro