Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha từng nói anh có một sở thích, không, với Scaramouche thì nên gọi nó là đam mê thì đúng hơn, cái đam mê kì cục - chăm sóc hắn.

Scaramouche còn nhớ rõ ngày hôm đó, một ngày không có gì đặc biệt, cả hai chỉ đang ăn trưa trên sân thượng của khu nhà mà thôi.

Vẫn là bầu không khí im lặng như ngày nào, Scaramouche đưa từng gắp thức ăn lên miệng và đưa mắt nhìn về phía người bên cạnh vẫn đang chăm chú thưởng thức bữa trưa.

Kazuha nghiễm nhiên biết rằng có người đang nhìn mình, cụ thể là con mèo nhỏ đang ngồi bên anh.

-Mặt tôi dính gì sao?

-Kh...không, chỉ là...

-Hửm?

-Tôi đang thắc mắc... Tại sao cậu lại quản lí tháp dinh dưỡng và đồng hồ sinh học của tôi.

-Tôi quản lí đâu nhỉ? -Kazuha gập ngón tay lại đưa lên cẳm và hơi hướng đầu xuống suy nghĩ.

-Mỗi ngày đều nấu cho tôi ăn, ừ thì tất nhiên là tôi phải trả tiền nguyên liệu nên không tính đi, nhưng ngày nào cũng gọi điện ép buộc tôi đi ngủ sớm và buổi sáng đến gọi tôi đi dậy học là sao đây?

-Đừng vừa ăn vừa nói...-Kazuha có chút buồn cười đưa tay lên phủi hạt cơm bên mép của Scaramouche xuống.

Gò má hắn nhanh chóng xuất hiện tầng hồng rực rỡ sau vài giây đứng hình bởi hành động của ai kia. Cuối cùng thẹn quá hóa giận, hắn nắm lấy cổ áo anh xách lên đối diện với mặt mình:

-Trả lời đúng trọng tâm, đừng có đánh trống lảng.

-Rồi rồi, lỗi tôi, bỏ ra đã nào Scaramouche...

Kazuha vỗ vỗ vào tay hắn để hắn bỏ cổ áo mình ra. Sau khi chỉnh cổ áo chỉnh tề trở lại anh mới bình tĩnh đưa ra câu trả lời:

-Nói sao nhỉ, do tôi không chịu nổi việc cậu liên tục phá hoại cơ thể mình như thế, cậu hiểu ý nghĩa lối suy nghĩ đó của tôi như thế nào cũng được, nhưng nhìn thấy cậu ốm yếu như trước, tôi bất an lắm.

Từ đấy Kazuha cũng không ngại việc bản thân chăm bẵm cho hắn mà không màng đến vấn đề Scaramouche phản ứng ra sao. Không ngoài dự đoán, một thời gian sau, ngoài sự ranh mãnh, sắc sảo ra thì trên mặt Scaramouche đã xuất hiện thêm cặp bánh bao trắng mịn hồng hào dưới sự nỗ lực không ngừng của anh.

Kazuha đã từng rất tự hào về điều đó.

Vừa nằm gọn trong vòng tay của Kazuha, Scaramouche vừa vẩn vơ nghĩ, bây giờ liệu anh còn giữ cái đam mê kì cục đó không.

-Nghĩ gì mà đơ ra vậy Mochi?

-Hả? Nghĩ gì đâu?

Scaramouche giật mình thoát ra khỏi dòng chảy của suy nghĩ, quay trở về thực tại.

Anh nhìn hắn một lúc rồi quay trở lại tập trung bế vị tiểu thư khó tính của mình đến phòng y tế.

-Giáo viên y tế không có ở đây, anh nằm nghỉ tạm ở trên giường nhé, em canh cho.

Nói rồi Kazuha đặt Scaramouche ngồi yên vị trên giường bệnh, ấn vai đẩy hắn nằm xuống giường rồi đắp chăn, xoa đầu, sau đó kéo cái ghế đến bên giường bệnh và ngồi đó.

Tuy nhiên vị tiểu thư kia lại không có vẻ gì của một người vừa bị tụt huyết áp cách đây không lâu cả. Khi vừa ngả lưng xuống giường, ngay lập tức đã quay sang hỏi anh.

-Này.

-Hửm?

-Cậu lấy đâu ra gói bánh quy cho tôi vậy? Theo tôi nhớ thì cậu đâu phải kiểu người thích ăn trong giờ học đâu?

-....

-Kazuha?

Không lời đáp nào được cất lên từ miệng anh, Scaramouche thấy vậy cũng từ bỏ mà xoay người quay lưng lại. Từ xưa đến nay anh đã vậy, khi hỏi, nếu như có thể trả lời được thì anh chắc chắn sẽ trả lời luôn, còn nếu anh đã không muốn nói thì dùng cách nào cũng không thể cạy miệng anh ra được, rõ ràng là rất cố chấp và kín miệng.

Còn về phía Kazuha? Từ khi biết Scaramouche dễ bị tụt huyết áp, trong túi anh lúc nào cũng sẵn không một gói bánh thì cũng là một thanh kẹo hoặc ít nhất là cái gì đó có thể ăn được. Bây giờ không chơi với nhau nữa, nhưng trước khi đi học vẫn tiện tay mua một chút, anh biết bản thân làm như vậy không khác gì một tên ăn mày quá khứ, nhưng lại không thể dứt ra được, lúc anh nhận ra cũng là lúc nó trở thành một thói quen khó bỏ.

Không nói thì sẽ không ai biết, Kazuha tự nhủ như vậy, anh không thể tưởng tượng nổi gương mặt của Scaramouche sẽ như thế nào khi biết anh lụy hắn như thế nào.

-Sau này nếu được thì em sẽ nói hết cho anh nghe, nhé.

Scaramouche nhíu mày quay lại đối diện với anh, phải mất một lúc sau hắn mới biết đấy là câu trả lời cho câu hỏi ban nãy.

-Ờ.

Scaramouche nằm đó nhưng lại không ngủ, mắt vẫn mở và nhìn về phía cửa sổ phòng y tế. Bấy giờ đã là buổi chiều muộn, ánh năng cam hồng nhàn nhạt. Hắn thu mình trong chăn, hơi co người lại, có lẽ là do chăn quá mỏng. Kazuha thấy vậy thực sự rất muốn bế lên và ôm hắn vào lòng như trước nhưng bây giờ đã khác rồi, anh chỉ đành đặt tay lên cục chăn kia vỗ nhẹ như ru.

Căn phòng tràn ngập trong ánh hồng hiếm hoi của buổi hoàng hôn giữa trời đông lạnh giá, Scaramouche hơi cong người nằm đó như một con mèo đang sưởi nắng.

Dòng chảy thời gian như chậm dần, mọi ồn ào của của cuộc sống ngày thường như tan biến, cái rét buốt của tháng mười hai như tạm dừng, chừa lại chút ấm áp hiếm hoi.

17:30

Scaramouche nhìn trời, còn Kazuha thì nhìn hắn. Không ai có thể biết được rằng liệu họ có đang suy nghĩ gì không, hay chỉ đơn giản mọi ánh nhìn đều khởi điểm từ trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro