chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm.... "
Scara tỉnh dậy với tình trạng ê ẩm cả người. Đầu cậu còn hơi choáng vì những cú đánh ban nãy. Đưa hai tay lên xoa xoa thái dương, cậu cảm nhận được có gì đó trên đầu của mình. Là băng quấn. Lúc này, Scaramouche mới để ý, khắp người cậu đều quấn băng, quần áo đã được thay ra và được sơ cứu đàng hoàng. Cậu nhìn xung quanh và trong đầu cậu tự hỏi: đây là đâu. Một gian phòng nhỏ được trải bằng những lát chiếu, bốn bức tường làm bằng gỗ. Trong phòng thì chẳng có gì ngoài một chiếc bàn gỗ loại nhỏ, một giá sách trên tường, những cái mắc áo và tấm đệm cậu đang nằm. Trông hơi nhỏ và đơn sơ nhưng lại rất sạch sẽ và thoáng mát, nó hơn cả phòng ngủ của cậu. Mặt trời đã lặn, gió cứ thổi ríu rít là cây phong cứ đung đưa bên ngoài cửa sổ. Rồi nó lùa vào làm cậu lạnh sống lưng, có vẻ đêm nay mưa to.
Xạch!
Cửa phòng kéo ra, cũng là lúc cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ và quay trở về thực tại. Có người bước vào. Dưới ánh đèn Manchon*, cậu nhận ra đây chính là cậu thiếu niên lúc chiều. Thấy cậu, anh hỏi.
" Cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào rồi? "
Anh từ tiến lại cậu, đặt đĩa trái cây và ly nước xuống bàn rồi quay sang cậu.
" Để tôi xem tình hình vết thương cho cậu "
Anh vừa cầm tay cậu lên thì bị hất ra.
" Sao vậy? Tay cậu còn đau sao? "
Scaramouche im lặng, đầu vẫn cúi xuống.
" Cậu ổn không vậy? "
" Tại sao cậu lại cứu tôi? "
" Hả? "
" Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại cứu tôi? Hả? "
Cậu ngẩng đầu, hai hàng nước mắt chảy dài nhưng ánh mắt lại biểu hiện sự tức giận.
" Cậu có biết chỉ cần hắn ta đánh cú ấy vào người tôi thì tôi sẽ được giải thoát khỏi nơi đây không hả? Đúng vậy, tôi sẽ thoát khỏi những ngày tăm tối này, sẽ không cảm thấy cô đơn, sẽ không bị người ta xa lánh, sẽ được gặp lại người mà mình yêu thương nhất. Tôi rất mong chờ cú đánh đó từ hắn. Tuy rất đau nhưng đổi lại sẽ hạnh phúc. Vậy mà cậu lại cứu tôi, cậu không cho tôi chết. Chẳng lẽ đến việc chết đi cũng khó khăn đến thế sao? "
Rồi cậu tựa đầu vô tường mà khóc. Đến cả ông trời cũng chẳng rủ lòng thương cậu, không để cậu thoát khỏi nơi này. Chẳng phải quá bất công rồi sao? Đã cướp đi người cậu thương yêu? Làm cho tất cả mọi người lạnh nhạt với cậu rồi bây giờ không cho cậu chết.
Nhìn cậu, anh chỉ thở dài, đặt tay lên vai xem như an ủi.
" Xin cậu nén đau thương lại, chẳng ai được chọn hoàn cảnh mà mình sống. Chẳng ai muốn đau khổ cả. Người mất thì cũng đã mất. Cậu thì vẫn tiếp tục sống, vậy tại sao cậu lại không đạp lên hoàn cảnh mà sống. Sau cơn mưa trời lại sáng, đau khổ rồi cũng sẽ qua. Hà cớ gì cậu lại phải đòi chết vậy chứ? "
Vừa dứt lời, cậu nhào đến nắm cổ áo anh, quát.
" Cậu thì biết cái thá gì hả? Người như cậu thì hiểu cái gì? Làm sao cậu hiểu được cái cảm giác người thân mất ngay trước mắt mình? Làm sao cậu hiểu được cảm giác cùng là người nhà nhưng lại bị lạnh nhạt? Làm sao cậu hiểu được cảm giác đi đến đâu cũng bị chỉ trích, bị khinh miệt hả? HẢ? "
Anh chỉ mỉm cười, nắm đôi bàn tay của cậu. Lúc này cậu mới để ý, bàn tay phải của anh quấn băn từ các đầu ngón tay đến cổ tay. Trông có vẻ nó được quấn từ rất lâu rồi chứ không phải hôm nay.
" Xin lỗi nhé... "
" Hả? "
Bộp
Chẳng để cậu hiểu chuyện gì thì anh đã đánh vào gáy của cậu làm cậu bất tỉnh. Đỡ cậu nằm xuống nệm, anh nhìn cậu,ánh mắt cảm thông. Anh nhìn sang cửa, một bà lão đang đứng ở ngoài. Bà mở cửa, lú đầu vào.
" Bên ngoài ta nghe tiếng ồn nên xem tình hình thế nào? Có chuyện gì xảy ra vậy? "
" Không có gì đâu dì, chỉ là cậu ấy có chút kích động thôi. Bây giờ cậu ấy ngủ rồi. "
" Vậy thì tốt rồi. Nhớ ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá đấy. "
" Con biết rồi. "
Cánh cửa đóng lại, anh nhìn cậu rồi tắt đèn.
Một giọt...
Hai giọt...
Trời đã đã mưa....
.
.
.
Sáng hôm sau....
Khi mặt trời vừa ló dạng, chim bắt đầu hợp xướng cho khúc chào buổi sáng. Inazuma lại bắt đầu một ngày mới. Ánh nắng chan hòa sau một đêm mưa như trút nước.Tuy rộn ràng là thế, đâu đó vẫn có một chàng trai đang say ngủ. Chỉ khi ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt, chàng trai ấy mới tỉnh dậy. Scaramouche ngước nhìn cửa sổ.
" Sáng rồi sao? "
Rồi cậu vươn vai. Cậu thấy bên cạnh chiếc đệm là bộ quần áo của mình được xếp ngăn nắp.
" Cha ơi.... Mẹ ơi... Con nhớ hai người... "
Một giọng nói trầm có chút khàn phát ra. Cậu quay sang. Anh đang ngồi chống cằm ngủ bên cạnh cậu. Trên bàn là cuốn sách đang đọc dang dở cùng chiếc đèn dầu chưa được tắt. Đôi mắt vẫn nhắm nhưng giọt lệ chảy dài, miệng thì không ngừng gọi cha gọi mẹ. Cậu nhìn anh, bất giác mỉm cười. Đã bao lâu rồi cậu không cười nhỉ? Cậu cũng không biết. Chỉ là bây giờ cậu có cảm giác bình yên khi ở đây. Một cảm giác thoải mái trong lòng. Bỗng nhiên cậu sực nhớ ra điều gì đó rồi mặt tái mét.
" Thôi chết, mình cả đêm không về nhà! "
Và rồi cậu cuống cuồng lên, nhưng vết thương ở chân lại chưa lành miệng nên cậu vẫn còn chút khó khăn trong di chuyển. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi rời khỏi nhà.
______________
(*) Manchon ( từ tiếng Pháp ): đèn Măng sông. Loại đèn được thắp bằng xăng dầu hoặc hơi gaz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro