chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày ông càng mạnh tay, Scaramouche cuối cùng cũng không trụ nổi. Cậu cắn răng chịu đựng, máu đã bắt đầu nhỏ xuống đốn rơm. Tưởng chừng như chẳng khi nào kết thúc. Khi ông Raiden chuẩn bị đòn tiếp theo thì một bàn tay cầm lấy tay ông, không chi ông đánh tiếp. Ông quay sang nhìn, ngạc nhiên.
" Ei con? "
Scaramouche ngẩng đầu lên nhìn. Một cô gái có mái tóc dài màu chàm được tết gọn gàng cùng một kiện hình quạt đính trên tóc. Trên người là bộ kimono hồng pha tím. Là Ei - người em song sinh của Makoto. Cô nhìn ông, đôi mắt không cảm xúc.
" Đủ rồi cha, em ấy không phải như vậy đâu. "
" Con bênh nó sao? " - Ông Raiden khó chịu.
" Con không bênh, nhưng nó quá đáng lắm rồi, cha à. Nhìn bộ dạng của em ấy, ai cũng biết rõ em ấy bị người khác hại. Chỉ là cha không chấp nhận nhận nó thôi. "
" Con... "
" Ai da, nói đúng quá ông cứng họng rồi à? "
Từ đâu 1 cô gái mặc trang phục miko hakama bước vào. Mái tóc hồng đâò cùng đôi mắt tím huyền ảo. Cô tiến lại gần ông, nở một nụ cười. Trông cô gian xảo như một con cáo vậy.
" Cô... " - Ông tức tối
" Yae Miko, đây không phải chuyện của cậu. Để mình tôi xử lý được rồi. "
" Được thôi, tôi chờ cậu ở đền Narukami nhé. "
Yae bỏ đi. Ei nhìn ông Raiden. Cô buông tay ông rồi nói.
" Trong quy định mà cha đưa ra, trong đó có điều vu khống sẽ bị nhốt mười ngày, đúng chứ? Bản thân cha đang vi phạm nó đấy. "
" ...... "
" Hành hạ người vô cớ, tội này còn nặng hơn tội bắt nạt người trong nhà đấy. Cha định sẽ giải quyết như nào? "
" .... Aissh! Con càng ngày càng giống ả Guuji đó rồi đấy! Người đâu! Thả nó ra! "
Ông bực tức phất tay áo bỏ đi, không quên rủa thầm. Điều này đã lọt vào tai Ei.
" Sao không đánh chết nó luôn đi. "
Xiềng xích được cởi bỏ, Scaramouche như một cái xác không hồn, nằm bất động trên nền rơm.
" Đem cậu ta vào nhà chính. Còn Umi, Scaramouche giao cho cô. "
" Dạ vâng. " - Umi cúi đầu.
Rồi Ei quay gót định bỏ đi thì bị cậu gọi lại.
" Chị Ei "
Cô dừng chân, đầu không quay lại.
" Cảm ơn, vì .... Đã cứu.... Tôi... " - Giọng cậu thều thào.
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Ngay sau đó, cậu được rửa và sơ cứu vết thương.
" Scara - kun, em cởi áo ra đi, chị thoa thuốc cho. " - Umi từ tốn nói.
Cậu từ từ cởi yukata xuống một nửa, để lộ tấm lưng trắng chi chít vết thương, vết mới đè vết cũ chồng chéo lên nhau. Nhìn vào ai cũng thấy xót xa ( tôi còn thấy xót mà ).
Umi nhẹ nhàng thoa thuốc lên lưng cậu. Động tác nhẹ nhàng và dịu dàng khiến cậu cảm giác dễ chịu và rất thoải mái.
" Xong rồi đấy, em nghỉ ngơi đi. Chị xuống bếp làm phần cơm cho em. Từ hôm qua đến giờ em chưa ăn gì đâu nhỉ? "
Nói đến đây, cậu mới để ý, cậu chưa ăn gì cả, bụng cậu bắt đầu kêu như đang biểu tình vì bỏ đói quá lâu. Cô chỉ cười rồi bỏ đi. Scaramouche nằm trên giường. Cũng lâu rồi cậu và Ei mới nói chuyện với nhau. Ei và cậu luôn cạnh tranh nhau đủ điều. Tuy vậy nhưng đôi khi cũng giúp đỡ nhau. Sau sự cố ngày hôm đó, cô trầm tính hơn hẳn, ít nói chuyện cũng như chẳng quan tâm đến cậu, thường xuyên rời khỏi nhà, đa phần là đến đền Narukami. Còn Umi là người giúp việc nhà cậu, chỉ mới làm hơn một năm. Nhưng cậu quý cô lắm. Umi rất lành tính và tốt bụng, luôn quan tâm đến cậu và Ei, không như cha mẹ mình, mặc xác cả hai. Sau một hồi suy nghĩ, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Lát sau, Umi đem lên một khay thức ăn, vừa đúng lúc cậu tỉnh dậy.
" Ăn đi cho nóng. "
" Em cảm ơn chị "
Cậu từ tốn dùng bữa, một bữa ăn ngon miệng nhất mà cậu từng ăn. Sau khi dùng bữa, cô dọn dẹp rồi nói với cậu.
" Ông chủ dặn em ngày mai chuẩn bị đồ đến làng Konda một chuyến "
" Em biết rồi "
" Ừm, em dưỡng sức đi "
Cậu nằm xuống và kéo tấm chăn qua khỏi đầu, chỉ mong thời gian này trôi thật chậm, cậu quá mệt mỏi rồi. Bắt cơ thể chịu quá nhiều đòn roi và nhịn đói. Giờ đây chính là khoảng thời gian đáng quý để cơ thể này nghỉ ngơi. Và rồi cậu thiếp đi một lần nữa, một mạch đến sáng hôm sau.
Hôm sau, cậu theo chân ông Raiden đến làng Konda. Cậu vẫn đội chiếc mũ rộng vành đó, gương mặt không cảm xúc. Ngồi trên xen ngựa, cậu nhớ lại viễn cảnh ngày hôm qua. Thật tình cậu chỉ muôn quên nó đi nhưng chẳng thể quên được. Rồi xe ngựa dừng chân ở một tiệm rèn, Scaramouche cảm thấy nơi đây có vẻ quen thuộc, nhưng rồi cậu chẳng để ý đến nó lắm. Tiến lại tiệm rèn, một ông lão râu tóc bạc bước lại.
" Chào ông Raiden, lâu rồi không gặp. "
" Chào cụ Kumo, lâu rồi không gặp. "
" Chẳng hay ông đến tận làng Konda này có việc gì không? "
" Tôi đến đây để nhờ ông rèn một thanh kiếm cho con trai của tôi. "
" Không thành vấn đề, nhưng thứ lỗi cho tôi là hiện tại loại sắt trắng để rèn kiếm quá ít, không đủ dùng. Nếu ông không phiền thì ông có thể vào trong đợi một lát được không? Thằng nhóc nhà tôi đi đào khoáng cũng sắp về rồi. "
" Không sao đâu, tôi đứng ở ngoài đây là được rồi, không cần phiền cụ như vậy đâu. " - Ông Raiden xua tay.
" À vâng. A, Kazuha, con về rồi. May quá vừa đúng lúc con về. "
" Nhà có khách ạ? " - Cậu con trai đó hỏi, chất giọng trầm lại có chút khàn quen thuộc. Cậu có đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Scaramouche quay sang nhìn, rồi tròn mắt nhìn. Là anh. Kazuha có cảm giác ai đó đang nhìn mình cũng liền quay sang trong mắt không kém.
Cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cùng lúc thốt lên.
" Là cậu? "


____________________

Xong chap này tôi tạm off một khoảng thời gian vì bận một số chuyện. Có thể khoảng tháng 6 sẽ trở lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro