chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là cậu? "

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, ông Raiden và cụ Kumo cũng nhìn hai người mà khó hiểu.

" Không ngờ lại gặp nhau ở đây. " - Kazuha cởi nón Takuhatsugasa, nhìn cậu. - " Cậu đến rèn vũ khí sao? "

" À ừm. " - Scaramouche gật đầu rồi lảng đi chỗ khác.

" Hai đứa quen nhau sao? " - Ông Raiden hỏi.

" À vâng, bọn cháu có quen biết nhau do hôm trước cháu đã cứu cậu ấy khỏi tên Đạo Bảo Đoàn khét tiếng Yama Kuro. "

" Ra vậy, cảm ơn cháu đã cứu con trai ta. Nó toàn mạng trở về là ta vui rồi. " - Ông cố vẽ một đường cong trên môi, vỗ vào lưng Scaramouche. Còn cậu khẽ nhăn mặt vì đau, ông ta vỗ vào những vết hằn do roi để lại vẫn chưa lành và nghe được ông rủa thầm con người trước mặt.

" Khốn kiếp! Tại sao lại cứu nó chứ? "

" Cháu nhớ không nhầm thì ở thành Inazuma có một tiệm rèn khá tiếng tăm. Tại sao ông không rèn ở đó mà lại sang tận làng Konda xa xôi để rèn kiếm vậy? "
" Đúng là ở Thành có một tiệm rèn với kinh nghiệm lâu năm, nhưng so với cụ Kumo thì đó chỉ bằng một phần của cụ thôi. Huống hồ chi ta và cụ lại quen biết nhau, lại dễ bàn bạc hơn. "

Kazuha gật gù như thể anh lại có thêm kiến thức mới. Cụ Kumo mỉm cười rồi bảo.

" Kazuha, con rửa sạch người rồi dẫn cậu này vào nhà đi, để ngoài này ta và ông Raiden nói chuyện. " - Rồi ông nhìn sang Scaramouche.

Thấy ông nhìn mình, cậu không khỏi thắc mắc. Kazuha gật đầu dạ vâng rồi bước vào trong. Cụ Kumo chỉ tay vào trong ý bảo cậu vào. Scaramouche ban đầu cũng chần chừ rồi cùng bước vào nhà.

Không gian nhà nhỏ nhưng thoáng, đó là điều mà cậu cảm nhận được. Gian trước dùng để sinh hoạt và tiếp khách, gian sau là bếp và vệ sinh. Còn nhà ở sau vườn chính là 2 phòng ngủ của Kazuha mà hai ông bà Kumo. Bên cạnh còn có một cây phong lá đỏ ngay phía bên phòng Kazuha.

Đó là những gì Scaramouche biết được sau ngày hôm đó. Nay được dịp quay lại, trong lòng cậu lại lóe lên một ý nghĩ: cậu muốn ở lại nơi này. Không hiểu vì sao, người ta thường bảo rằng gia đình là nơi an toàn nhất, nhưng với Scaramouche hiện tại thì nơi này mang lại cho cậu một sự bình yên và lại an toàn.

Scaramouche để ý trên vách có những tấm hình cỡ nhỏ. Đa số là những hình ảnh họ quây quần bên nhau, còn có cả Kazuha ngày bé tập kiếm nữa cơ. Nhìn họ rất hạnh phúc.

Có một điều mà Scaramouche thắc mắc, trong những tấm ảnh còn có một chàng trai với mái tóc màu kem. Anh ta là ai? Và bây giờ anh ta ở đâu? Hàng loạt các câu hỏi đang chạy trong đầu cậu.

Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu. Scaramouche giật mình quay lại, là Kazuha. Anh mặc bộ yukata màu đỏ, mái tóc còn đọng hơi nước, có lẽ là mới tắm xong.

" Giật cả mình, cậu làm gì ở đây thế? " - Cậu thở phào.

" Câu đó tôi nên hỏi cậu mới đúng, cậu làm gì ở đây? "

" Tôi chỉ ngắm mấy tấm ảnh này thôi. Mà những tấm hình này là từ đâu có vậy? "

" Nó là từ một người quen, mà cũng không hẳn. Ông ta là một thương nhân ở Fontaine đến đây để giao thương. Nhưng lại gặp phải bọn Đạo Bảo Đoàn. Bọn chúng cướp hết hàng hóa và làm ông ta trọng thương. Cũng may lần đó tôi và ông Kumo có việc lên thành nên trên đường trở về thì vô tình gặp và cứu ông về chữa trị. Sau này, để cảm ơn, ông đã tặng cho gia đình một chiếc máy ảnh. "

" Ra là vậy, còn chàng trai này là ai? " - Scaramouche chỉ vào tấm ảnh.

" Là con trai của gia đình này, Tomo. "

Rồi Kazuha quay gót bỏ đi. Cậu có thể nhìn thấy, ánh mắt anh đang chứa một nỗi buồn khi nhắc đến người con trai này.

" Cậu đứng đó làm gì? " - Anh quay lại.

" Hả? " - Cậu ngơ ngác.

" Cậu định đứng ở đây và nghe hai người họ nói chuyện sao? "

" À... Không. "

Scaramouche đi theo Kazuha. Vẫn là cái gian phòng đó, chẳng có gì thay đổi.

" Cậu ngồi đó đi, tôi đi lấy nước. "

" À... ừm, cảm ơn. "

Ngồi uống ly nước trà nóng, cậu để ý anh đang lục tìm một thứ gì đó.

" Cậu tìm gì à? "

" Tôi đang tìm một lọ thuốc. Nó ở đâu vậy ta...? À thấy rồi. "

Sau khi tìm được lọ thuốc, anh tiến lại ngồi gần cậu.

" Scaramouche, cậu đưa tay cho tôi. "

Cậu nhìn anh khó hiểu nhưng rồi cũng đưa tay ra. Kazuha nắm lấy tay cậu, kéo tay áo lên để lộ những vết hằn đỏ. Scaramouche thấy vậy, liền rụt tay lại, kéo tay áo che đi vết hằn. Anh càng tiến lại gần, cậu càng lùi ra xa.

" Cậu bị làm sao vậy? " - Kazuha nhìn khó hiểu.

" Cậu định làm gì tôi? " - Scaramouche dè chừng.

" Tôi định bôi thuốc cho cậu, vết thương còn chưa lành mà. "

" Làm sao cậu biết tôi bị thương? "

" Ban nãy, khi gặp cậu, tôi cảm nhận được mùi thuốc cũng như mùi máu từ cậu. Nhưng tôi nhớ hôm trước vết thương không nặng vậy đâu. Cậu bị đánh nữa à? "

" Chuyện đó không liên quan đến cậu! " - Cậu nổi cáu.

" Nghe nói cuối năm nay cậu đi lính? "

" Thì sao? "

" Vết thương của cậu khá nặng, nếu không bôi thuốc thì đến thời điểm cuối năm vết thương vẫn sẽ chưa lành. Mà chắc cậu cũng biết: trước khi vào doanh trại, tất cả những chàng trai sẽ được kiểm tra sức khỏe tổng quát. Nếu họ thấy những vết thương như này thì họ sẽ không nhận cậu đâu. "

" Càng tốt, tôi chẳng muốn đi tí nào. Chẳng qua cha tôi muốn tôi đi cho đỡ tốn tiền tốn gạo thôi. "

" Là vậy sao? Bảo sao tôi có cảm giác gì đó không đúng. "

" Không đúng gì cơ? " - Cậu nhíu mày. Chàng trai này đúng là khó hiểu mà.

" Chuyện cậu đi lính cả Inazuma đều biết. Tôi thắc mắc rằng cậu vẫn có thể thừa kế mà tại sao lại chọn con đường đó. Tôi cho rằng cậu tự nguyện, nhưng trực giác của tôi nói rằng chuyện không phải như vậy. "

" Trực giác cậu nhạy bén khiếp. "

" Ai cũng bảo thế. Nhưng cho dù có như vậy cậu cũng không thể bỏ mặc cái vết thương như vậy được. "

" Không cần cậu quan tâm. "

" Cứng đầu thật, để như vậy nó sẽ lở loét đấy. "

" Thân tôi, tôi tự lo. "

" Cậu muốn đến ngày đó ông Raiden lại hành cậu vì không thể đi lính à? "

Scaramouche im lặng. Kazuha nói không sai, cậu là cái gai trong mắt ông. Nếu cậu không đi được thì chẳng khác nào cái gai chẳng được nhổ đi. Cậu không biết lúc đó ông ta sẽ làm gì với cậu cả. Giữa việc bị cha mình hành hạ và bước vào doanh trại khắc nghiệt, có lẽ Scaramouche đã biết mình phải chọn con đường nào rồi. Cậu từ từ tiến lại anh, ngồi quay lưng và cởi áo phân nửa, để lộ tấm lưng trắng với những vết thương đang rỉ máu. Đột nhiên Kazuha cảm thấy xót một cách kỳ lạ.

" Bôi đi. " - Scaramouche lên tiếng. Giộng nói có chút trầm xuống.

" Hả? " - Kazuha ngơ ngác trước hành động của cậu.

" Cậu có bôi thuốc không? Hay để tôi đổi ý? "

" À.. Có. "

Kazuha chậm rãi bôi thuốc cho cậu. Anh vừa đưa tay chạm vết thương, cậu nhăn mặt vì đau.

" Đau, cậu nhẹ tay một chút được không? "

" Cậu thả lỏng người ra chút đi sẽ bớt đau. "

Sau một hồi bôi thuốc, lông mày của Scaramouche cũng giãn ra, động tác nhẹ nhàng của Kazuha làm cậu dễ chịu hơn nhiều. Vì vết thương khá nặng nên anh phải bôi nhiều thuốc một chút.

" Vết thương này khá nặng, dù nó chỉ bằng cây roi mây nhưng nó đánh đè lên vết thương hôm trước. Ông ta còn vỗ vào chỗ đó nữa chứ. "

" Chuyện này cậu không cần quan tâm nhiều vậy đâu. À, cảm ơn cậu vì ngày hôm đó đã cứu tôi, cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu và bỏ đi đột ngột. "

" À.. chuyện đó tôi không để bụng đâu. Xong rồi đó. "

" Cảm ơn. " - Scaramouche kéo áo lên.

" Vết thương này cậu phải bôi thuốc hàng ngày mới mau lành. Vậy nên cho cậu nè. " - Kazuha đưa cho cậu cái lọ thuốc.

" Nhưng mà... "

" Cứ cầm đi. " - Kazuha dúi vào tay cậu lọ thuốc.

" Hì, cảm ơn nhé. " - Cậu mỉm cười.

Thịch!

Lần đầu tiên Kazuha thấy cậu cười. Nụ cười ấy.. Nó đẹp lắm. Có lẽ tim Kazuha đã đập lệch nhịp rồi.

" À... ừ, không có gì. " - Anh đáp lại, có chút bối rối.

Và sau đó là cuộc trò chuyện của hai cậu thiếu niên. Thời gian như dừng lại để cuộc gặp gỡ này như dài thêm. Có lẽ cậu, Scaramouche, cũng muốn kéo dài thêm.

______________

Tôi đã trở lại, xin lỗi vì đã ra chap hơi trễ so với dự định :'< . Giờ công việc cũng đã giải quyết xong rồi nên tôi có thể thoải mái viết. Đọc chap này có hơi lạc quẻ thì thông cảm vì lâu rồi không đụng vô nên nó vậy đó. (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Cảm ơn mọi người đã chờ.( ˘ ³˘)♥

Thân ái.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro