chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đổi cách xưng hô một chút
____________

" Cứ như vậy mà làm. " - Ông Raiden vui vẻ. Hình như họ vừa bàn về việc gì đó.

" Tôi biết rồi. " - Cụ Kumo gật gù.

" Mọi người bàn xong rồi ạ? " - Kazuha bước ra, đằng sau là Scaramouche.

" Ta và cụ Kumo bàn qua một số việc, có việc này ta cần cậu giúp. "

" Là việc gì thưa ông? "

" Chắc cậu cũng nghe qua việc con trai ta đi lính. Kỹ thuật đấu kiếm của cậu ta đã nghe qua, thế nên ta nhờ cậu chỉ dạy nó trước khi đi. Đương nhiên là ta sẽ trả đầy đủ. "

" Chuyện này.... " - Kazuha ngập ngừng.

Scaramouche đứng đằng sau Kazuha, tay nắm chặt vạt áo của anh, lòng thầm mong anh đồng ý. Anh liếc nhìn ra sau, thầm mỉm cười với sự đáng yêu này.

" Thôi được rồi, nếu ông đã nhờ thì tôi sẽ giúp. "

Lòng Scaramouche như mở hội. Ông Raiden nghe vậy cũng mỉm cười.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, chúng ta bắt đầu từ ngày mai luôn nhé? "

" Không thành vấn đề, thưa ông. "

Ông Raiden hài lòng với câu trả lời của anh. Còn về Kazuha, anh quay đầu nhìn con mèo nhỏ đang nắm áo anh nãy giờ rồi khóe môi cong lên.

" Tôi trả lời đúng ý cậu rồi đấy, cậu có thể bỏ tay ra khỏi áo tôi được rồi. "

Scaramouche nghe vậy liền nhìn lại, rồi nhanh chóng bỏ tay khỏi vạt áo, nhìn Kazuha bối rối.

" Xin ... xin lỗi, tôi không cố ý. "

" Không sao. " - Anh mỉm cười.  - " Hẹn gặp ngày mai. "

" Ừm, hẹn gặp lại. "

Rồi anh vỗ nhẹ vào vai Scaramouche. Thật ra anh muốn xoa đầu cậu hơn, nhưng anh không biết sẽ đối phương nghĩ thế nào, hơn nữa, có ông Raiden lẫn cụ Kumo ở đây nên anh cũng không thể làm vậy. Rồi Scaramouche theo ông Raiden trở về thành Inazuma. Kazuha cứ nhìn theo bóng lưng của cậu xa dần cho đến khi cái bóng không còn trong tầm mắt thì anh mới vào trong nhà.

" Con thích thằng bé rồi đúng không? "

Câu hỏi của cụ Kumo khiến Kazuha giật mình.

" Dạ... Đâu có, mà... Sao người lại hỏi như vậy? "

" Hừ, giấu cái đầu nhà mi, ta sống đến tận tuổi này, trải qua bao nhiêu chuyện mà chẳng lẽ cái chuyện cỏn con này ta lại không biết sao? Từ ánh mắt cho đến cử chỉ của mi đối với cậu ta, nhìn thoáng là biết ngay. "

" Người không phản đối chuyện này sao? "

" Hừm, phản đối gì chứ. Con thích ai là chuyện của con. Chẵng lẽ đến chuyện con có cảm tình với ai, ta cũng phải quản sao? Con đã có tình cảm với ai thì cái giới tính chẳng còn quan trọng, chỉ cần con được hạnh phúc. "

Rồi cụ nói tiếp.

" Cái gì mà vấy bẩn, cái gì là vĩnh hằng. Con người có tình cảm với nhau cũng là một chuyện sai trái sao? Chỉ vì họ cùng giới tình mà cho đó là sự dơ bẩn sao? Chính vì cái tư tưởng đó mà không biết bao nhiêu người phải chịu sự đau khổ, đau đớn từ tinh thần đến thể xác. Thật là nực cười! "

Kazuha nghe cụ Kumo nói vậy thì trong lòng rất hạnh phúc, anh cảm thấy mình may mắn vì mình có người hiểu cho.

" Con cảm ơn người. "

Thấy anh vui vẻ, cụ Kumo cũng vui lây.

" Cảm ơn gì chứ, đến tuổi này mà ta còn không biết mấy cái chuyện này thì làm sao mà coi cho được. "

Rồi cụ  tiếng lại bức ảnh của Tomo.

" Hơn nữa, ta cũng không muốn con xảy ra chuyện như thằng bé... "

" ? "

" À ta quên mất, nó chưa nói cho con biết mà nhỉ? "

" Chuyện này là sao vậy à? "

" Chuyện này ta cũng không tính nói cho con, nhưng hiện tại con đang thích một người cùng giới thì sẵn đây ta nói cho con biết. "

Vừa nói, cụ vừa tiến lại bàn trà tiếp khách và ngồi xuống, rót một tách trà, rồi cụ kể.

" Thật ra, Tomo có tình cảm với con. "

" !!! " - Kazuha ngỡ ngàng.

" Con không nghe lầm đâu, thằng bé thương con thật đấy. Nó có nói chuyện này với ta, nhưng ta đã phản đối. Sau đó hai cha con cứ lời qua tiếng lại suốt một khoảng thời gian. Rồi đến một ngày, ta đã buột miệng nói: ' Nếu mày còn giữ cái thứ tình cảm đó thì đừng làm con tao nữa. '. Thằng bé nghe xong câu nó, nó im lặng và đứng chết trân tại chỗ. Ta bỏ mặc nó và bỏ đi. Và rồi nó viết đơn đi lính vĩnh viễn. Lúc ấy, ta cảm thấy mình có phần quá đáng. Khi nghe hiệp hội Tenryou báo về sự ra đi của nó, ta đã dằn vạt mình một khoảng thời gian dài, rồi ta chợt nhận ra: chính ta đã tự giết con của mình bằng cái tư tưởng sai lầm đó. Nếu hôm ấy ta thấu hiểu cho nó, ta cảm thông cho nó, thì có lẽ bây giờ nó đang sống rất hạnh phúc. "

Kazuha nghe như sét đánh ngang tai, đay có lẽ là cú sốc khá lớn đối với anh. Kazuha xem Tomo như một người anh trai, một người bằng hữu cùng nhau luyện tập. Ngày Tomo đi lính là ngày anh có cảm giác anh sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Khi nghe tin Tomo hy sinh trong lúc giao tranh với đám Kaigari,  Kazuha như người mất hồn, anh vừa mất đi người mà anh thân nhất, người giúp cho anh có cuộc sống như bây giờ. Cho nên khi biết chuyện này anh không tin vào tai mình. Nhưng chuyện gì qua thì cũng đã qua, Kazuha giờ cũng chẳng thể làm gì, chỉ im lặng và lắng nghe. Và cứ thế, hau người rơi vào khoảng thời gian im lặng.

" Mà này, sắp cuối năm rồi, người ta cũng chuẩn bị đi lính rồi, con xem mà thổ lộ tình cảm trước đi, kẻo lại không có cơ hội. " - Cụ Kumo lên tiếng phá tan bầu không khí.

" Dạ, con biết rồi. "

" Kazuha, sự xuất hiện của ánh sáng vĩnh hằng chính là sự công nhận của thứ mà người Inazuma chúng ta tôn thờ. Con hãy chứng minh cho mọi người thấy, tình yêu đồng tính không phải sự dơ bẩn, nó cũng là sự vĩnh cửu, nó đáng quý như bao tình yêu đôi lứa khác. Ta tin là con sẽ làm được. "

" Con cảm ơn người, co sẽ cố gắng chứng minh cho tất cả mọi người thấy và không phụ lòng tin của người. "

Cụ Kumo liền nở một nụ cười hài lòng.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro