chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ngoi lên khỏi mặt biển, có một bóng dáng đứng trước một tiệm rèn tại làng Konda. Không biết có phải do nôn nóng muốn gặp Kazuha hay không mà Scaramouche đã có mặt trước nhà anh từ sớm. Khác với mọi ngày, cậu diện chiếc kimono trắng cùng với quần hakama màu tía. Mái tóc dài cũng được tết gọn gàng. Cậu vẫn đội cái nón vành rộng có tấm màn ở phía sau. Do ông Raiden có việc ở công xưởng nên cậu đành một mình bắt xe ngựa đến làng Konda. Có lẽ là do đến sớm quá nên chưa nhà chưa ai thức cả, Scaramouche đành ngồi trước cửa nhà đợi. Đột nhiên có một giọng nói khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn. Là cụ Kumo, tay cầm một chiếc giỏ đầy ắp lương thực.

" Cháu đến sớm vậy sao? "

" Dạ vâng. "

" Vậy thì vào nhà đi, Kazuha đang ở trong sân đấy. "

Rồi cụ bước vào trong, Scaramouche cũng lẽo đẽo theo sau.

" Cứ đi thẳng ra sân sau nhé, ta vào phụ bà làm bữa sáng. "

" Vâng ạ. "

Cậu bước ra sân sau. Trước mắt cậu là hình ảnh Kazuha ngồi dưới gốc cây chăm chú lau cây kiếm gỗ, tóc anh buộc cao trông có chút khác lạ so với những lần cậu gặp gỡ, xung quanh là những cây trúc, nhánh tầm vông ngắn dài được gọt đẽo một cách tỉ mỉ, những bó rơm chất thành chồng cùng vài hình nộm rơm được bện lại với nhau rồi cột chắc vào nhánh cây lớn. Những tia nắng sớm chiếu vào gương mặt Kazuha như đang tô điểm cho sự điển trai ấy. Scaramouche đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh ấy thì bất chợt cụ Kumo từ đằng sau đi tới.

" Vì là buổi học đầu tiên nên thằng nhóc đã thức trắng đêm để chuẩn bị những thứ này đấy. "

" Thức... Thức trắng đêm á?? " - Cậu kinh ngạc.

" Người nói vậy oan cho con quá, con chỉ thức sớm hơn mọi ngày thôi mà. " - Kazuha im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

" Ta nói sai chắc, bình thường con thức trước cả con gà để đi kiếm khoáng thạch cho ta. Giờ con chỉ chợp mắt một chút đã thức dậy kiếm khoáng thạch với mấy nhánh cây và bụi rơm để làm hình nộm với kiếm gỗ cho buổi học rồi. "

" Thì... Dù sao con cũng nhận lời rồi nên phải làm cho đàng hoàng chứ. Mà sao cậu đến sớm vậy? "

" Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tối qua tôi không ngủ được nên sáng thức sớm thôi. "

" Chậc, hai đứa này tâm linh tương thông thật, vì buổi học đầu tiên mà thức sớm quá. Sau này về chung nhà chắc đỡ cãi nhau vì mấy cái vặt vãnh nhỉ? "

" Về... Về chung nhà!? " - Scaramouche giạt mình, gương mặt tự nhiên lại ửng hồng.

" Người thật là... Có cậu ấy ở đây mà người vẫn trêu con. "

" Haha, ta đùa tý. Thôi 2 đứa ở đây nhé. Ta vào trong nhà làm việc. "

Đôi cụ bước vào trong, không quên ghé vào tai cậu thì thầm.

" Cháu đến sớm như vậy có thật là vì không ngủ được một cách bình thường hay do nôn nóng muốn gặp Kazuha? "

Nói trúng tim đen, Scaramouche nhứ con mèo giật bắn người. Hic, ai đó đưa cậu thoát khỏi đây đi.

" Người lại thế nữa. " - Kazuha bất lực. Cụ Kumo là vậy đấy. Bình thường thì là một ông lão hiền từ. Nhưng cứ hễ có dịp là lại trêu chọc người khác. Anh thì đã quá quen thuộc rồi. Những ngày đầu mới về nhà này, cụ chọc anh suốt. Điển hình là ngày hôm qua, sau khi biết anh có tình cảm với cậu, cụ Kumo chọc anh mãi.

" Thôi không ghẹo nữa, ta vào đây. "

Và lần này cụ vào thật. Scaramouche cũng đã ổn định trở lại. Kazuha đi đến và đặt tay lên vai cậu.

" Không sao đâu, tính người là vậy đấy. Không có ác ý hay gì đâu. "

" À... Ừm. "

Ít nhật cậu vẫn có anh ở đây. Không chắc cậu chết mất.

" Nào, ta bắt đầu thôi. "

Rồi anh đưa cho cậu một thanh kiếm tre Shinai có khắc tên " Scaramouche ".

" Cái này là... "

" Đối với những người mới như cậu thì nên làm quen với kiếm trước. Sau này khi đã thành thạo thì tôi sẽ rèn cho cậu một thanh kiếm thật sự. "

" Ra vậy. "

" Do kiếm pháp của tôi chỉ là phép thử đao do gia đình truyền lại nên nó khí sử dụng trong binh lính. Vì vậy tôi chỉ có thể dạy cho cậu những tư thế cũng như đòn đánh cơ bản của môn Kenjutsu. "

" Ừm. "

" Dầu tiên là tư thế đứng. Chân không thuận lùi ra sau, mũi chân hướng về phía trước. Tay thuận nắm phần trên của cán kiếm, tay còn lại nắm ở phía sau.... " ( do thông tin về kỹ thuật không nhiều nên không thể miêu tả chính xác được nên mọi người thông cảm nha ;-; )

Vừa nói, Kazuha vừa thị phạm cho Scaramouche xem.

" Cậu làm thử đi. " - Anh thoát khỏi tư thế rồi đưa kiếm cho cậu.

Scaramouche cầm lấy thanh kiếm rồi đứng theo cách anh chỉ. Kazuha đi xung quanh cậu dò xét.

" Tay cầm kiếm phải cao lên chút. " - Anh nâng tay cậu lên.

" Chân trước hạ thấp xuống. "

" Lưng phải thẳng. "

" Mở vai ra chút, như vậy mới hiên ngang. Chứ đi chiến đâu mà co người thì địch nó khinh cho xem. "

Rồi Kazuha đi xung quanh người cậu. Anh chợt dừng trước mặt, rồi đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

" Phải luôn ngẩng mặt lên, không có kẻ địch nào ở dưới đất cho cậu kiếm đâu. "

Đó cũng là cái cớ để anh có thể nhìn ngắm dung nhan của cậu kỹ hơn. Gương mặt thanh tú có phần điển trai, đôi mắt màu sapphire cùng với đường kẻ đỏ ở viền mắt. Nhan sắc này khiến anh mê thật rồi.

" Này, anh sao thế? "

Câu hỏi của Scaramouche đã gọi anh về thực tại.

" À không có gì. " - Kazuha xua tay. - " Ta tiếp tục thôi. "

Rồi anh chống hai hình nộm rơm xuống đất, đối diện với cậu.

" Tiếp theo ta sẽ sang các tư thế và đòn tấn công. "

Và cứ thế trong buổi sáng, hình ảnh một thầy một trò chăm chỉ luyện tập. Kazuha như một người thầy nghiêm khắc, khác xa với hình ảnh mọi ngày, nhưng vẫn tận tình và ân cần. Còn Scaramouche là một cậu học trò ngoan, nghe anh chỉ dẫn cũng nắm được kiến thức và bắt đầu làm theo.

" Cậu phải vung kiếm nhanh kết hợp với chân thì mới có thể tấn công đối phương được. "

Vẫn như mọi lần, anh vẫn thị phạm cho cậu xem với con hình nộm rơm. Scaramouche chăm chú xem rồi gật gù tiếp thu.

" Đến lượt cậu đó. "

Scaramouche tiến lên chuẩn bị thực hiện đòn đánh. Bỗng nhiên, đùi của cậu bị cứng lại khiến cậu nhói không thể chịu được, rồi cậu ngã xuống.

" A.... " - Cậu đau không thốt thành lời.

Kazuha thấy vậy liền vội vàng đỡ cậu dạy rồi dìu vào gốc cây. Sau đó anh lật đật chạy vài trong nhà lấy thuốc. Lát sau anh chạy ra với lọ thuốc. Scaramouche lúc này cắn răng cố chịu đau. Kazuha từ từ vén quần cậu lên, nhẹ nhàng thoa thuốc và xoa bóp chân cho cậu. Cậu hít thở sau cố nén nỗi đau, rồi gương mặt cũng dịu hẳn khi cơn đau dần biến mất, nhường chỗ cho sự nhẹ nhàng và thoải mái từ động tác xoa bóp của Kazuha. Cậu nhìn Kazuha vẫn đang xoa bóp chân cho mình mà thầm mỉm cười. Chưa ai lo lắng cho cậu như thế cả. Thông thường khi cậu bị thương, chẳng ai quan tâm đến nó cả, họ ngó lơ hay thậm chí là thêm vào cho cậu thêm vài vết thương nữa. Duy chỉ có anh lo lắng và ân cần với cậu. Điều này cũng khiến tình cảm của cậu dành cho anh tăng thêm một bậc.

" Xin lỗi, vì đã làm ngắt ngang việc học này. " - Cậu lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

Scaramouche nào có biết, đằng sau đó mái che khuất gương mặt ấy là một sự áy náy không hề nhẹ đối với cậu.

" Thật ra người xin lỗi là tôi mới đúng. "

" Tại sao? "

" Vì tôi quên bảo cậu làm nóng cơ thể trước khi tập. "

" .... "

Scaramouche cạn lời và bất lực. Sau khi được anh xoa bóp thì cậu đứng phắt dậy đi lại chỗ tập.

" Chân cậu mới hết đau mà, nghỉ chút rồi hẳn tập. " - Kazuha lo lắng
" Không cần. " - Scaramouche lạnh lùng trả lời, không nhìn anh dù chỉ một chút. Anh nghe vậy cũng chỉ im lặng đi theo. Và buổi tập tiếp tục diễn ra đến trưa.

" Ưm... A... "

" Cậu đau à? "

" Đau... A.. "

" Thả lỏng người ra đi, nó sẽ bớt đau hơn đó. "

" Ư... A... A.. "

" Phù, xong rồi. Dù có tập luyện như nào thì cũng phải chú ý một chút chứ? Không để ý rồi bị trẹo chân nữa. "

" Tôi biết rồi. "

" Mà cũng đến giờ trưa rồi, cậu ngồi đó đi, tôi vào bếp lấy đồ ăn. Dì có để sẵn trong nhà rồi. "

Anh toan đứng dậy vào nhà thì bà Kumo đã đem hai phần trưa bước ra ngoài.

" Con ngồi đó đi, ta đem ra rồi. Thấy hai đứa tập hăng say quá nên ta không dám cắt ngang. Vả lại, sẵn ta làm chút trái cây với nước thảo mộc uống cho mát. "

" Cảm ơn dì. Dì tốt quá. "

" Haha, có gì đâu. "

Rồi cả hai ngồi ăn trưa và trò chuyện. Buổi trưa tuy trời nắng, nhưng lại có những cơn gió đi ngang qua nên không khí xung quanh cũng dịu bớt. Lúc này, Kazuha mới để ý đến bím tóc đằng sau lưng cậu. Tò mò, anh hỏi.

" Này, sao cậu lại tết tóc như thế? "

Nghe hỏi, Scaramouche vuốt ve bím tóc rồi trả lời.

" Đây là kiểu tóc mà chị Makoto thích để lúc sinh thời. "

" Makoto? Có phải... Là Raiden Makoto, con gái cả của nhà Raiden qua đời hai năm trước sao? "

" Đúng vậy, chị ấy... Cứ như thiên thần ấy. Người ta hay nói chị xinh đẹp, thông minh, giỏi giang mà còn hiền lành tốt bụng nữa. Tôi quý chị lắm. Cho nên tôi để kiểu tóc này để nhớ đến chị. Hơn nữa, nó cũng khiến cho tôi có cảm giác chị luôn ở sau lưng mình giúp đỡ. "

Scaramouche vừa kể vừa kéo đuôi tóc vai mà vuốt ve. Trong lòng cậu có chút buồn khi nhắc đến Makoto. Còn Kazuha nghe xong cũng không nói gì. Sau đó anh nói nhỏ ' Thứ lỗi cho tôi ' rồi rút dây buộc tóc của cậu. Bím tóc của Scaramouche tết không quá chắc nên khi anh rút dây thì nó cũng bung ra hết. Cậu kinh ngạc rồi sau đó chuyển sang tức giận.

" Anh làm cái gì vậy? "

" Tôi đã nói với cậu rồi, người mất thì cũng đã mất, người sống thì vẫn tiếp tục sống, đừng sống trong quá khứ để rồi đánh mất tương lai. "

" Tôi vẫn đang cố gắng cho tương lai mà, chẳng lẽ nhớ người mất là sai sao? "

" Thứ cậu nên nhớ là những kỷ niệm, ký ức đẹp về họ chứ không phải ngồi nghĩ về họ mà bỏ quên thực tại. Cậu nên chấp nhận thực tại là cô ấy đã không còn ở đây nữa, dùng những ký ức đẹp về cô ấy để làm động lực để tiếp tục bước đến tương lai. Dẫu cậu không tết tóc để nhớ thì cô ấy vẫn đang nhìn cậu và vẫn đang phù hộ cho cậu ở một nơi nào đó rất xa... "

" ... "

Scaramouche quay mặt đi. Trong đầu cậu có chút suy nghĩ về câu nói này. Kazuha nói đúng, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng Makoto đã ra đi. Dẫu có đi đâu hay làm gì, Scaramouche đều nghĩ đến chị. Bấy lâu nay sống trong vùng tăm tối về quá khứ ấy, nhờ câu nói của anh đã cho cậu một tia sáng nhỏ giúp cậu thoát khỏi quá khứ, chập nhận thực tại và tiếp tục bước đến tương lai. Scaramouche bất giác mỉm cười, chợt cậu nghe được câu nói của Kazuha.

" Cậu đúng là cứng đầu thật. "

Hóa ra sau khi Scaramouche quay mặt đi. Kazuha vẫn nhìn bóng lưng ấy một hồi lâu. Thấy không động đậy nên anh nghĩ cậu đã ngủ. Dẫu sao sáng nay tập không ngừng nghỉ nên cậu cũng thấm mệt. Anh cười nhẹ rồi thả câu nói ấy.

" Anh.... "

Cậu quay sang toan phản bác lại thì thấy anh đã ngủ. Người tựa vào gốc cây, lấy tay làm gối. Nhưng gương mặt anh thoáng qua nét buồn. Tự dưng Scaramouche nhớ đến nụ cười hiền từ và ánh mắt cảm thông của anh trong đêm đầu tiên họ gặp nhau. Cậu nhìn anh, không nói gì, rồi quay đi.

Trưa ấy, gió thổi qua các tán lá, cành cây đung đưa theo làn gió kêu xào xạc. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Dưới gốc cây nọ, có hai cậu thiếu niên, không ai nói ai, chỉ đắm chìm trong thế giới suy tư của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro