Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bệnh viện địa phương vừa tiếp nhận một ca cấp cứu, nạn nhân là nam sinh của trường đại học, được đưa đến bệnh viện với tình trạng chấn thương nghiêng trọng đầu bị va đập, chân thì gãy.

Trên xe cấp cứu khi đó cũng có một người bạn của nam sinh này đi theo, suốt quãng đường đến bệnh viện. Cậu trai tóc chàm không có vẻ gì quá là lo lắng lắm...

" Cậu là bạn của nam sinh vừa được đem đi cấp cứu nhỉ?"

" Ừ."

" Cho tôi biết tên của cậu và nam sinh kia đi."

" Thằng kia là Kaedehara Kazuha, tôi là Scaramouche."

Cậu trai tóc chàm tên Scaramouche ngồi nghiêm chỉnh, nhìn vị bác sĩ đang chăm chú làm hồ sơ cho tên ghệ ngu ngốc của mình.

" Lý do gì mà nam sinh kia phải nhập viện trong tình trạng... nguy cấp như vậy?"

Scaramouche suy nghĩ một chút, không biết có nên nói ra không... cái tên Kaedehara Kazuha hay còn gọi với tên Zuha, là người yêu của Scaramouche từ năm lớp 10. Kazuha muốn công khai quan hệ, nhưng người yêu nó thì không. Tình yêu đồng giới hiện nay chưa quá phổ biến, Scaramouche và Kazuha còn sự nghiệp, còn tương lai, nhất định không thể để xã hội coi thường.

Nay cũng là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của họ. Vậy mà Kazuha lại làm trò ngu ngốc như vậy... Sau khi cân nhắc các lựa chọn cho lời nói của mình, Scaramouche tránh ánh mắt của vị bác sĩ, nữa thật nữa không đáp.

" Hôm nay kỉ niệm 5 năm yêu nhau của thằng đó với bạn gái, nó muốn chứng minh rằng khi yêu ta sẽ biết bay, vì thần tình yêu có cánh và cũng là thần, được thần tình yêu se duyên thì là người tốt thiện lành, mà người thiện ắt sẽ được lên thiên đàng, lên thiên đàng sẽ biết bay..."

Đến đây Scaramouche lại ngập ngừng.

Vị bác sĩ nghiêng nhẹ đầu, dùng ánh mắt dò sét nhìn cậu. Không hay rồi, có cần đưa cậu trai này đến khoa tâm thần không?

" Nghe tôi nói hết đi..."

Như nhìn thấy được suy nghĩ của vị bác sĩ, Scaramouche chẹp miệng.

" À ừm, mời cậu--"

" Tên đó đã phi thẳng từ lầu 5 của kí túc xá xuống để chứng minh với tôi-- ý là bạn gái nó, khi yêu con người ta sẽ biết bay..."

Lại một ánh mắt ngờ vực từ vị bác sĩ. Scaramouche nói thật, là Kazuha thật sự lao thẳng xuống từ lầu 5, cậu chỉ nói dối rằng Kazuha có bạn gái chứ không phải có bạn trai là cậu thôi.

" Vậy..."

Scaramouche nhìn vị bác sĩ ngập ngừng viết những dòng chữ trên tệp hồ sơ. Cái chuyện yêu nhau biết bay và mớ định lý kia đúng thật sự khó tin, nó không có logic, và cũng không có người bình thường nào lại nghĩ ra được cả... trừ khi nam sinh kia đầu óc có vấn đề, hoặc cả cậu trai tóc chàm và cậu nam sinh kia đều có vấn đề!

" Nếu những gì cậu nói là sự thật, vậy cậu thấy sao nếu... bổ sung thêm cho bạn cậu một slot khoa tâm thần--?"

" Không, thằng đấy ổn."

Scarmouche thẳng thừng từ chối, Kazuha tưng tửng thì đúng là rất ngu, lại chấp nhận tự nhảy lầu để chứng tỏ tình yêu với cậu, nếu còn lý trí yêu đương như vậy thì chắc chắn là bình thường rồi, với lại, yêu nhau 5 năm, cái nết khùng điên này của nó cũng đã được Scaramouche thích nghi dần, thấy cũng vui vui.

____________________________________________

Tay cầm một túi trái cây, Scaramouche bước vào phòng bệnh. Kazuha nằm trên giường trắng, đầu quấn băng nhìn thảm hết sức, chân bó một cục bột to tướng, bác sĩ bảo vài tháng nữa mới có thể đi lại được.

Ngồi xuống ghế gần giường bệnh, Scaramouche thản nhiên lấy táo trong túi ra gọt ăn. Ừ, đúng rồi đấy, là ăn luôn quà thăm bệnh, thôi thì đói quá rồi, Kazuha hiện cũng có ăn được đâu nên để Scaramouche đây ăn dùm cho.

Ăn hết một túi táo rồi, Scaramouche cũng thấy no bụng, rồi liền lấy điện thoại ra bấm bấm các kiểu.

Không hề có một chút lo lắng nào được thể hiện.

Ừ thì Scaramouche có lo đó, lo tiền viện phí cao quá trả không nổi thôi.

Kazuha dù có té lầu cũng không chết được, nó đã hứa sẽ sống với Scaramouche hết đời mà. Tuy hơi sến nhưng Kazuha mà dám thất hứa xem nó có yên ổn với cậu không.

______________________________________

Kazuha nheo mắt tỉnh lại, đầu ong ong đau nhức. Nó chớp chớp mắt vì ánh đèn sáng chiếu từ trên xuống, khi thích nghi được với ánh sáng trong phòng. Kazuha bắt đầu nhìn quanh, một phòng bệnh tiêu chuẩn với ống truyền nước biển cắm vào tay, chân bó bột được nâng lên nạng.

Nhưng cái nó quan tâm nhất, là cái cậu trai tóc chàm đang ngồi bấm điện thoại kế bên.

" Oh? Tỉnh rồi hả?"

Scaramouche dời mắt khỏi điện thoại, hơi cúi người xuống nhìn vào mắt Kazuha. Ôi trời người yêu cậu đẹp quá đi mất, đôi mắt đỏ cuốn hút, tóc trắng bù xù kèm một cái chỏm đỏ nhưng vẫn điển trai.

" Đây là đâu-- chuyện gì đã xảy ra..??"

" Thần tình yêu của mày đó, biết bay của mày đó, giờ thì nằm viện rồi nè sáng mắt chưa."

Scaramouche khoanh tay, Kazuha thì nghệt mặt ra. Cũng là cái vẻ ngáo ngơ đó, nhưng chờ chút... Scaramouche có cảm giác... chuyện gì đó không đúng ở đây...

" Thần tình yêu gì cơ? Mà hơn hết cậu là ai?"

Kazuha xoa thái dương đau nhứt, còn giờ thì đến lượt Scaramouche chưng bộ mặt ngơ ngác.

Cái đéo gì thế này!? Người yêu cậu nhảy lầu đập đầu vào đâu xong quên mất tình yêu của mình luôn rồi sao!?

Scaramouche hoảng loạn. Truyền thái y!!!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro