Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OOC]
____________________________________

Sau khi kiểm tra sơ bộ một lần nữa, vị bác sĩ đưa cho Scaramouche một kết quả mà có lẽ cậu đã lờ mờ đoán ra.

Kaedehara Kazuha, người yêu cậu bị đập đầu mất trí nhớ.

Muốn chối bỏ sự thật, Scaramouche đọc đi đọc lại tờ kết quả, đọc xong lại nhìn lên vị bác sĩ một chút. Ánh mắt mong chờ rằng đây là trò đùa nào đó...

Ừ thì mất trí nhớ thôi, không phải bệnh hiểm nghèo sống nay chết mai, nhưng mà Scaramouche lo vẫn cứ lo. Biết bao kỉ niệm của 5 năm hường phấn bay biến trong một cú nhảy, coi có tức không.

" Mày là đồ đần!!"

" ???" Kazuha nhướng mày, cậu trai tóc chàm này vừa chửi nó đần???

Scaramouche chửi xong vẫn còn hậm hực, tức quá trời quá đất, đồ người yêu vừa ngu vừa đần lại còn đẹp trai, yêu quá không nỡ chửi tiếp.

__________________________________

Xế chiều hôm ấy Kazuha được bác sĩ đá về nhà, à không, ý tôi là được cho xuất viện. Đồ đạc cũng không có gì nhiều ngoài tấm thân đầu quấn băng chân bó bột.

" Cậu đưa tôi đi đâu?"

" Về kí túc xá."

Scaramouche đứng bắt taxi, Kazuha ngồi xe lăn cũng không hó hé gì thêm. Sau tầm 5 phút đứng đường, đã bắt được taxi có thể đưa họ về trường.

Scaramouche cúi người dìu Kazuha ngồi vào hàng ghế sau xe, bản thân sau khi gấp xe lăn gọn gàng thì mở cóp xe taxi ra bỏ vào, cuối cùng là lên xe và về trường.

" Đưa đến trường đại học Rạng Đông."

" Tôi học ở đó à?"

" Ừ, ở chung kí túc xá với tao."

Kazuha im lặng một lúc, nhìn ngắm cảnh vật trên đường, ngộ thật, cảm giác vừa quen vừa lạ lại chẳng thể nhớ ra, tại sao nhỉ?

Kazuha biết mình bị mất trí nhớ, bác sĩ có nói cho nó nghe mà, nhưng lý do vì sao thì vị bác sĩ lại kêu gã đi mà hỏi cái cậu tóc chàm tên Scaramouche ấy.

" Cậu là ai? Tôi với cậu là gì của nhau? Tại sao tôi lại mất trí nhớ?"

" Tao là Scaramouche, bạn cùng phòng kí túc xá, thanh mai trúc mã của mày."

" Lý do mất trí nhớ thì về trường kể cho nghe, ở đây không tiện."

" Sao lại không tiện?"

" Có người khác ở đây."

" Ai?"

" Bác tài."

" . . . "

Kazuha gật đầu, không tiện thì không tiện, nhưng nó chỉ thắt mắt thôi, cái lý do nó mất trí nhớ nó trớt quớt hay lâm li bi đát lắm sao mà không kể đại ra đi? Hoặc có bí mật...?

________________________________________

Họ gặp nhau khi 10 tuổi, yêu nhau khi 18 tuổi, và bây giờ họ đã ngót nghét tuổi 23.

Lần gặp nhau năm 10 tuổi, đó là khi cả hai chuyển trường vì chuyện gia đình, ai ngờ lại chuyển vào cùng lớp với nhau.

Scaramouche 10 tuổi còn rất non trẻ, cậu bé dễ tin người lạ và bị dụ bắt đi mấy lần rồi. May thay luôn có bạn Kazuha cứu giúp, bằng cách đi mách giáo viên có người muốn dụ bắt bạn nó đi.

Kazuha 10 tuổi có vẻ khôn ngoan hơn các bạn khác, cậu bé cũng khá lắm lời, nhưng được có cái mặt đẹp trai luôn được các bạn nữ khác vây quanh.

Lên cấp 2, Kazuha và Scaramouche vào cùng một trường, lại học cùng một lớp. Đây là thời gian ba mẹ nó đang trong quá trình ly dị. Kazuha sống với ba vì mẹ nó hình như không đủ kinh phí để chứa thêm một đứa nhóc trong căn hộ xập xệ của bà. Chính tòa cũng đã nói như vậy.

Scaramouche khi này đã khôn ngoan hơn, không còn bị người lạ dụ đi mất tâm nữa, là cậu dụ người ta thì có. Cậu bé khi này cũng bắt đầu chú ý đến Kazuha một chút.

Kazuha khi ấy trở nên trầm tính đi thấy rõ, nhưng được đôi ba tháng lại bắt đầu phấn chấn lên mà chạy chơi đây đó với các bạn.

Khi 15 tuổi, họ cùng ôn thi cấp 3, nguyện vọng một đều là Trung Học Phổ Thông Rạng Đông, Scaramouche thì học ngày học đêm, Kazuha lại chỉ tung tăng đàn ca múa hát.

Đỗ cấp 3 rồi, lại tiếp tục cùng lớp. Scaramouche bản tính lúc này còn ngại người lạ, vừa thấy Kazuha trong lớp là sáp lại ngay. Có Kazuha còn đỡ hơn không có ai.

Kazuha tính tình cởi mởi, vui vẻ và hòa đồng, kết giao được với rất nhiều người, nhưng thân nhất vẫn là cậu bạn tóc chàm Scaramouche.

Cấp 3 là quãng thời gian họ dính nhau nhất, Kazuha với Scaramouche là bạn thân nhưng thân ai nấy lo, bạn tốt nhưng cốt ai nấy hốt. Đi ăn cũng kéo nhau đi, đi về cũng đi cùng nhau, lên ở kí túc xá cũng ở chung phòng.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Kazuha gần Scaramouche lâu rồi cũng thích, nhưng mà Scaramouche khi này có vẻ không quan tâm đến chuyện yêu đương, cậu ta chỉ muốn cắm mắt vào học cho đỗ Đại Học thôi.

Kazuha cứ tưởng bản thân chỉ ôm tương tư một mình. Ấy vậy mà ngày tốt nghiệp của cả hai, Scaramouche gửi nó một tin nhắn thoại. Khung chat màu trắng nhạt nhẽo ngày nào bỗng trở nên bừng sáng và đẹp đẽ với nó.

Là một lời đề nghị tuyệt vời.

Ngắn gọn và xúc tích.

"Tao thấy chúng ta hợp nhau đó, thử hẹn hò không?"

Kazuha gần như dãy đành đạch vì vui sướng. Quên thay đồ tốt nghiệp mà chạy vụt đi về kí túc xá tìm Scaramouche ngay.

" Scaramouche bạn yêu của tôiii!!"

" !!!??"

Scaramouche vừa dự lễ tốt nghiệp về, tay còn cầm điện thoại hiện rõ lời mời hẹn hò khi nãy. Kazuha lao vào phòng ôm ấp Scaramouche các thứ, làm bạn tóc chàm ngượng chín mặt.

" Biến ra chỗ khác coi cái tên này!!"

" Hu hu, yêu cậu quá Scaramouche ơiiiii, mình làm người yêu nhau điiiiiiii!!!!"

" Đồ đần! Nói nhỏ thôi!"

Và thế là cách họ yêu nhau. Sau khi tốt nghiệp cũng là khoảng thời gian ôn thi Đại Học.

Lần này cũng vậy, họ cùng nhau nộp hồ sơ vào cùng trường, cũng chính là ngôi trường hiện tại của họ.

Đại Học Quốc Gia Rạng Đông.

Nhưng vì khác ngành, nên họ thường không có thời cho nhau nhiều như trước.

Kazuha nhận ra điều này, nó cảm thấy buồn, tình yêu của cả hai đã nhạt nhòa, cũng vì kèm với cái tính dở dở ươm ươm theo năm tháng. Nên ngay dịp kỉ niệm 5 năm yêu nhau, nó lôi ra cái triết lý "thần tình yêu" xong phi từ lầu 5 xuống.

Tại sao lại là lầu 5? Đơn giản vì phòng của Scaramouche và Kazuha ở lầu 5.

__________________________________________

Kazuha đã được hộ tống về kí túc xá, nghe được câu chuyện của bản thân. Ban đầu thì ngờ vực, nhưng rồi cũng dần trở nên chấp nhận sự thật này, sự thật rằng bản thân tự nhảy lầu rồi mất trí nhớ.

Scaramouche đang nói chuyện với một đàn chị, Kazuha ngó ra nhìn thử thì bị bà chị kia lườm quýt, xong bả liền quay qua vỗ vai Scaramouche vài cái rồi bỏ về, còn không quên dúi vào tay Scaramouche cái hộp gì đó.

" Người kia là ai vậy?"

" Đàn chị của tao, Yae Miko, bả ghé qua hỏi thăm và tặng đồ thôi."

" Bà ý có vẻ không thích tôi."

" Chịu, ăn bánh không?"

Scaramouche cầm cái hộp ban nãy được đàn chị tặng đưa trước mặt Kazuha. Là một hộp mica chứa bánh Mochi trắng nhân đậu đỏ.

Kazuha gật đầu, Scaramouche khui hộp ra và cả hai xử gọn trong 15 phút.

" Vậy chúng ta đang yêu nhau thật à?"

" Ừ"

Scaramouche khá thờ ơ, thì cậu không có hy vọng gì nhiều nữa đâu, có khi Kazuha bây giờ cũng không còn tình cảm gì với Scaramouche nữa. Cậu tóc chàm chuẩn bị tâm lý chia tay rồi.

" Thật ra... nếu cậu nói vậy thì tôi cũng ừm.."

Kazuha dùng hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, vành tai bổng chốc đỏ lự.

"Có... có sao không nếu ta tìm hiểu nhau lại từ đầu..?"

"...."

Câu trả lời khác hoàn toàn với những gì cậu tưởng, Scaramouche gật đầu đồng ý cái rụp liền. Ngu gì từ chối, người yêu cậu mà, giờ còn đang mất trí nhớ nữa, không giữ kĩ lỡ bị một khứa nào đó từ trên trời rơi xuống cưỡm mất rồi sao? Đâu có được!!!

_______________________________________

12 giờ đêm. Scaramouche vẫn chưa thể ngủ.

Vì sợ khi ngủ lỡ đạp phải cái chân bó bột của Kazuha, cậu liền dọn đồ xuống đất nằm. Nhưng vì lạ chỗ không ngủ được.

Scaramouche lờm cờm ngồi dậy, nhìn Kazuha đang ngủ say trên giường mà chẹp miệng.

Coi cái mặt kìa, khi ngủ có phải đẹp trai hơn khi thức không chứ, bình thường thì cứ trong ngô ngô đần đần thôi... cũng đẹp trai nhưng giờ đẹp trai hơn!

*Thình thịch*

Tim Scaramouche lỡ một nhịp, chặc chặc. Cậu đúng là đồ thiếu nghị lực.

Scaramouche, chàng trai sau 5 năm yêu nhau vẫn còn cảm giác rung động trước vẻ mặt ngủ say của bạn trai mình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro