1. Luật tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện này sẽ không có liên quan đến trông game nhé
______________________________________________________________________
Vùng đất Inazuma xưa nay đều nổi tiếng là vùng đất nhiều thiên tài nhất. Kèm theo đó là luật lệ nghiêm ngặt ở đấy. Ở đấy họ cho rằng alpha đáng giá hơn bao giờ hết. Còn omega? Tất nhiên rằng họ sẽ khinh thường nó. Họ cho rằng omega là thứ thấp kém, không đáng được trân trọng. Vậy nên thường sẽ có các buổi đấu giá mua omega phạm pháp ở Inazuma. Kunikuzushi là một trong số omega đó, nhưng khác biệt hơn họ tý là em được ở trong gia tộc nhà Raiden. Là gia tộc quyền lực nhất Inazuma. Nhan sắc của em luôn khiến nhiều alpha thèm thuồng đến nổi họ không kiềm được mà lao vào em. Em như cành vàng lá ngọc hiếm có vậy.

- Con tính khi nào cưới đây? - Raiden Ei nói, người phụ nữ toát lên vẻ nghiêm trang nhưng lại có phần nghiêm túc đến run người.

- Con thật sự chả bằng một góc của em con đấy Kuni. Thật sự con không thể nào tốt hơn nữa được sao? - Lại Raiden Shogun, sao lúc nào mẹ em cũng lãi nhãi so sánh em và nó nhỉ? Em không thích điều đấy, em muốn được tự do. Em muốn xóa bỏ luật tục quỷ quái này. Nhưng làm cách nào mới có thể phá bỏ? Làm cách nào cơ chứ...

Tối đến, khi ánh đèn điện sáng lên cũng là lúc cậu được yên tỉnh. Nhìn ngắm qua khung cửa kính, khung cảnh ngoài đó thật đẹp biết bao. Em muốn ra đó phiêu lưa khắp nơi giống như một nhà mạo hiểm vậy. Nhưng vì là omega, em không thể thực hiện được nguyện vọng đó. Dựa vào khung kính, em suy tư. Nếu giờ trốn ra ngoài một lát thì chắc mẫu thân sẽ không biết đâu nhỉ? Nghĩ thế, em liền lén trốn đi. Cầm một số tiền vừa đủ để ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài, thật đẹp. Lần đầu tiên em thấy những màu sắc sặc sỡ đến vậy. Đi lanh quanh mua một số thứ, em cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt những món ăn ở đường phố Inazuma. Nào là Dango, Lò Hồng Chấm Tuyết hay Mì Udon. Nói chung là những món ăn này cậu chưa bao giờ được ăn cả.

- Nghe đâu người ta nói đền Narukami là nơi thích hợp để ngắm cảnh. Vậy thì tới đó một chuyến nhỉ? - Em hỏi loay hoay hỏi thăm người dân về đường đi đến đền Narukami. Con đường đi đến đấy có vẻ xa, ít nhất phải mất mười mấy phút mới tới.

Sau mấy phút được người dân chỉ đường tới đấy. Em một lần nữa trầm trồ trước vẻ đẹp tại đền Narukami. Nhìn cái cây anh đào kia có hình thù khá giống một chú cáo nhỉ? Nhưng nhìn nó thật sự rất đẹp...

- Hửm? - Nhìn qua bên phải, hình như là chỗ rút quẻ thì phải. Giờ này mà còn có người lên trên đây để rút quẻ ư? Hình như người bên đấy có cảm giác bị ai nhìn chầm chầm mà quay đầu lại nhìn cậu.

- Cho hỏi...cậu là ai? - Người ấy hỏi, trả lời sao nhỉ? Cậu ít khi tiếp xúc với người ngoài nên cũng chả biết nói sao.

- T..tôi chỉ là muốn lên đây ngắm cảnh tý thôi...xin lỗi vì đã làm phiền... - Cậu lúng túng trả lời, trong hoàn cảnh này khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì ngại.

- Giờ này mà còn có người mò lên đây chỉ để ngắm cảnh thôi ư? Thật kì lạ...không phải cậu bỏ nhà đi đấy chứ? - Người kia có chút nghi ngờ. Quả thật đi ngắm cảnh vào giờ này có chút lạ, nhưng do cậu chỉ muốn đi ra ngoài để mở mang tầm mắt thôi mà...

- Không phải...chỉ là lẻn ra ngoài tý thôi...xíu sẽ về -

- Vậy ư, vậy cậu hãy nhớ về sớm nhé. Kẻo bố mẹ lại lo đấy! - Câu cuối cùng của người kia nói khiến cậu có chút buồn. Mẹ sẽ lo cho cậu ư? Không có chuyện đó đâu...

- Không...không có chuyện bà ấy quan tâm tôi đâu... - Cậu ấp úng nói, dường như người ấy thấy đã chạm phải phiền muộn của người kia nên đành lúng túng xin lỗi cậu.

- A...xin lỗi vì nói những lời khiến cậu buồn nhé! Do tôi không biết nên... -

- Không sao...n-nhưng cho hỏi..cậu tên gì vậy? Nãy giờ nói chuyện mà chưa biết tên...c-có chút khó xử... - Chàng trai kia nãy giờ mới nhớ ra, người ta giới thiệu tên rồi mà mình chưa giới thiệu...thật có chút không hay cho lắm.

- Kaedehara Kazuha, đó là tên tôi -

- Vậy tôi gọi cậu là Kaedehara nhé? -

- Không cần đâu, cứ gọi là Kazuha là được! - Anh mĩm cười, lần đầu tiên có người bắt chuyện với cậu khiến cậu vui như vậy.

- Chết! Trễ giờ rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhé. Nếu có dịp thì gặp nhau tại nơi này! - Nói rồi em tạm biệt người con trai ấy. Cuối cùng phải trở về nơi đó ư...? Em không muốn về nơi lạnh lẽo đó tý nào...em muốn được tự do, muốn phá bỏ luật lệ ở Inazuma...muốn thấy cảnh sống trong hạnh phúc...nhưng nguyện vọng của ấy của em chắc chắn sẽ không thực hiện được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro