Hoa Cẩm Chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sắp thi nên tác giả không có nhiều thời gian nên ra chap sẽ lâu hơn nhé. Mọi người thông cảm ;-;.
______________________________________________________________________

Loài hoa Cẩm Chướng xinh đẹp biết bao. Nhưng nó lại khiến em đau đớn đến nhường nào.

Tình yêu?
Nó khiến em vừa tuyệt vọng vừa cảm thấy niềm hi vọng.

Thử nói xem tình yêu đem lại lợi ít gì cho em? Những bông hoa? Hay...nhưng cảm xúc vui buồn lẫn lộn?

Trên tay em đang cầm đóa hoa Cẩm Chướng. Ngắm nghía nó thật kĩ, trông nó thật giống đôi mắt em, đều là màu tím, đều là sự xinh đẹp đến kì lạ. Nhưng tại sao? Tình yêu của em lại không được đẹp như loài hoa Cẩm Chướng này? Ngày thứ mấy những bông hoa này xuất hiện rồi nhỉ? Một tuần trước? Hay 2 tuần trước nhỉ? Em không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng bản thân thường nôn ra nhưng bông hoa này.

- Tình yêu là thứ nguy hiểm nhất, nhưng sao mình lại cứ đâm đầu vào nhỉ? - Cậu thích người ấy được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chắc cũng gần tận một năm rồi. Thật nực cười...sẽ chẳng ai quan tâm tới thứ tình yêu dơ bẩn này đâu. Chỉ biết rằng đang có một kẻ lụy tình ở đây mà thôi.

Cứ hễ mỗi lần người ấy dịu dàng hay nắm tay em. Em lại có hi vọng rằng người ấy cũng thích mình. Nhưng rồi sau đó lại thất vọng nhìn đối phương cười nói vui vẻ với người con gái khác. Cuối cùng cũng chỉ là do em ảo tưởng về cuộc tình này. Cơn buồn nôn bất chợt ập đến khiến em phải chạy vội vào nhà vệ sinh.

- Ọe... - Những bông hoa bắt đầu xuất hiện, kèm theo đó là những cánh hoa đầy máu tươi của em. Những đóa hoa xinh đẹp...nhưng nó sẽ không đẹp khi dính máu của một kẻ như em. Em bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cuối cùng...vì tình yêu mà em phải chết sao...?

Cơ thể em ngày một yếu đi, gia đình bắt đầu lo lắng cho em. Họ khuyên em rằng hãy phẫu thuật khi còn có thể, nhưng em lại từ chối.

- Chả phải loài hoa ấy cũng tượng chưng cho con sao? Sự chung thủy về tình yêu ấy... - Cứ hễ họ kêu cậu phẫu thuật, cậu đều nói câu như thế. Nhìn xa xăm, có thể thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau rất hạnh phúc. Thật ghen tị nhỉ? Em cũng muốn có một tình yêu như vậy...

- Khụ...khụ... - Em một ngày nôn ra nhiều hoa hơn. Nhiều lúc cũng lấy nó cắm lên một chiếc lọ xinh xắn để trang trí. Mẹ và em gái ngày một lo lắng hơn.

Hằng đêm, cứ hễ mọi người rời đi. Em đều tự nhủ rồi tự khóc một mình. Không một ai biết em khóc, không một ai biết em đau đớn thế nào khi đơn phương một người...Nhiều lúc, em mong rằng em chết đi thì sẽ được yên nghỉ, không lo lắng gì về tình yêu nữa. Nhưng họ lại gieo rắc niềm hi vọng cho em để rồi em lại muốn tiếp tục sống rồi lại muốn chết. Nực cười nhỉ?

- Con suy nghĩ thế nào rồi Kuni...? Hãy chắc rằng đó là quyết định của con... -

- Con thật sự mệt mỏi rồi...con..con muốn được yên nghỉ... -

- Được thôi...nếu con đã nghĩ như thế, mẹ sẽ không ngăn cản con nữa...nhưng mẹ sẽ nhớ con lắm đấy...Kuni của mẹ... - Ei rơm rớm nước mắt, Shogun bên cạnh cũng chả chịu nỗi cảm xúc của mình mà tiến tới ôm cậu thật chặt.

- E..em cũng sẽ nhớ anh lắm Kuni...h..hức... -

- Nào ngoan...em đã lớn đến thế này rồi mà còn khóc nhè nữa sao? - Em xoa đầu người con gái đang ôm mình, em cũng buồn chứ? Em buồn vì không thể làm gì cho gia đình. Em nợ họ, nợ họ rất nhiều...nhưng giờ cũng đã muộn rồi. Quyết định em chọn, chắc chắn sẽ không có lần hai.

Ngày X tháng X năm XXXX
Một thiên thần nhỏ ra đi không bao giờ trở lại, nhưng người em đơn phương sẽ không biết điều đó. Chỉ có mình em biết, em yêu người ấy đến nhường nào.

Em chả còn trên thế gian nữa, vậy nên loài hoa xinh đẹp Cẩm Chướng kia cũng sẽ đi chung với em. Cũng sẽ biến mất cùng em.

Vậy nên, hãy yên nghỉ nhé. Loài hoa tượng chưng cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro