5. Tân Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, cậu nhanh chóng ăn tối rồi lên thẳng phòng thật nhanh. Ngồi trên chiếc giường êm ái nhưng cậu vẫn chưa có ý định đi ngủ.

- Nên ngủ không nhỉ? Nhưng như vậy có sớm quá không...? -

- Tch...sao buồn ngủ vậy nhỉ...? - Nói rồi bỗng chợt cậu thiếp đi. Mở mắt ra đã thấy khung cảnh xung quanh rất náo nhiệt. Như một lễ cưới vậy, khoan...vậy đây là đám cưới mà hắn nói? Có cần xa hoa thế không?

- Tân nương đến, nghi lễ bắt đầu! - Giọng nói từ đâu vọng đến khiến cậu giật mình. Từ đây một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo đi.

- Kazuha? Đây là...? -

- Lễ cưới của chúng ta. Thích nó chứ? - Cậu nhìn xung quanh một lần nữa. Trông nó thật đẹp, những vải lụa màu đỏ kia nó trông cũng đẹp nhỉ? Hợp tông với bộ áo cưới của cả hai.

- Đeo vào đi, chuẩn bị làm nghi lễ rồi - Anh đưa cho cậu một chiếc vải đỏ mỏng rồi kêu cậu đeo lên. Cậu có chút thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Dù sao hắn là người hiểu rõ quy tắc làm đám cưới hơn cậu mà. Cứ làm theo vậy.

- Đi thôi - Anh nắm lấy tay cậu kéo đi nhẹ nhàng. Do đã đeo tấm vải đỏ ấy nên cậu có thể che mặt mình lại được. Nhìn xung quanh, hình như đều là thuộc hạ hoặc vài người khác của hắn đến dự. Nhìn họ như một con người vậy, quần áo và cách trang điểm vô cùng lộng lẫy, đẹp mắt.

- nhớ làm theo ta nhé? Không thì sẽ rắc rối đấy - Cậu gật đầu mà làm theo hắn. Tới lúc chuẩn bị đưa rượu thì cậu có vẻ dè chừng vì cậu chưa uống nó bao giờ.

- Không sao, cứ uống đi. Nước ép nho đấy, ta tráo lại rồi - Xem ra tên này cũng có chút tinh tế. Cứ thế đám cưới diễn ra một cách suôn sẻ.

Trong phòng tân hôn của cả hai, cậu liền phóng thẳng lên giường vì mệt. Giờ cậu còn chả biết đây là giấc mơ hay là đời thực nữa, nhưng thôi kệ vậy.

- Ta cũng mệt nữa~ - Hắn thấy cậu như vậy liền làm nũng mà nằm xuống ôm cậu. Cậu cũng không nghĩ gì mà cứ để cho anh ôm.

- Thơm thật nha~ - Cậu ngật mình vì anh dụi vào cổ cậu. Thấy vậy hắn liền phì cười trước sự đáng yêu này. Cậu thế mà lại ngại chín đỏ cả mặt. Ngồi dậy mà cách xa hắn ra.

- Chỉ là muốn đùa tân nương của ta tý thôi mà. Mà công nhận em nhạy cảm quá nhỉ? - Hắn ngồi dậy, nhìn cậu ngại chín cả mặt mà bật cười lần nữa.

- C-cười cái gì cơ chứ! Khi không lại bị bắt làm tân nương dù mới năm ba... -

- Thì sao chứ? Chả phải hồi xưa cũng có phong tục được phép cưới sớm đấy sao? - Câu này cậu thật sự không đáp trả lại nổi. Ừ thì...hồi xưa cưới sớm là điều bình thường thật. Nhưng giờ là thời hiện đại mà?!

- Nhưng...ngươi đã chết từ lâu rồi. Vậy cuộc hôn nhân đây chả phải là duyên âm sao? - Câu hỏi này khiến hắn có chút kinh ngạc, lại có chút khó chịu. Duyên âm thật ra cũng chả tốt đẹp mấy, nó gặp rất nhiều trắc trở về hôn nhân. Hắn biết điều đó, nhưng cũng chả biết tính sao về việc này.

- Chả phải ta đã có thân xác kia rồi sao? Nên cứ cho rằng ta còn sống đi - Hắn tiến tới gần cậu, đối diện khuôn mặt hắn khiến nhịp tim cậu đập nhanh. Nhìn kĩ đường nét trên khuôn mặt hắn trông cũng...điển trai?

- Ta đẹp đến nỗi khiến em ngơ ngác đến vậy luôn à? Thú vị đó nha~ - Cậu ngật mình, ý thức bắt đầu trở lại. Vừa nãy...nhịp tim cậu vừa đập nhanh sao...?

- Ai mà thèm ngươi chứ!! - Cậu một lần nữa lại đỏ mặt, cái tên này cứ làm cậu ngại suốt mà không biết chán mà!

- Cũng thành hôn rồi. Vậy...cho ta hôn tý nhé? - Hắn ngõ lời trước, cậu nghe vậy cũng bối rối suy nghĩ có nên không. Dù sao cũng thành thân rồi, mấy chuyện này...tạm chấp nhận vậy...

- Được rồi...chỉ một chút thôi nhé? - Hắn tỏ ra hài lòng, biết đối phương đã chấp nhận liền tiến sát lại gần. Cậu có chút ngại nên nhắm mắt lại. Trong phòng giờ đây chỉ có hai người. Nụ hôn cứ thế kéo dài 1-2 phút. Nhìn hắn có vẻ khoái chí lắm, cứ như muốn thêm nhiều lần nữa vậy.

- Ưm...buồn ngủ... - Cơn buồn ngủ dần ập tới, có lẽ lần này là do hắn làm. Cậu được anh đặt xuống giường nằm, tinh tế kéo chiếc chăn lên đắp cho cậu.

- Ngủ ngon nhé, tân nương của ta -

Cậu dần dần mất ý thức mà chìm vào giấc ngủ. Chỉ kịp thấy hắn nhìn mình mà nở một nụ cười dịu dàng.
Sáng hôm sau, báo thức kêu inh ỏi khiến cậu khó chịu mà bật dậy. Có phải...cậu vừa nằm mơ...? Bỗng dưới nhà có tiếng nói quen thuộc cất lên.

- Kuni! Dậy đi học thôi! - Nghe vậy cậu liền nhìn báo thức, trễ giờ mất rồi! Cậu lật đật thay quần áo rồi phóng cái vèo xuống dưới. Coi như hôm nay nhịn bữa sáng một bữa vậy. Mở cửa ra, bóng dáng quen thuộc từ từ hiện ra.

- Kazuha...vậy hồi qua không phải là mơ đúng không? - Cậu hỏi lại hắn

- Có thể coi là như vậy - Hắn nhìn cậu khẳng định, xem ra hồi qua thật sự lễ cưới ấy không phải là mơ rồi.

- Đi học thôi, trễ giờ rồi - Hắn đưa tay ra, cậu ấy vậy mà lại nắm lấy tay hắn. Đi trên con đường quen thuộc. Cuối cùng, cả hai cứ coi như không có chuyện gì xảy ra mà nắm lấy tay nhau bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro