1. Tân Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tui cứ mê mấy bộ truyện của nhà má Mặc Hương Đồng Khứu ;-; Đã vậy cày TQTP và MĐTS quá cái quên viết truyện luôn.
* Chuyện được lấy ý tưởng một chút từ Thiên Quan Tứ Phúc. Ngay chỗ phân cảnh Hoa Thành đi rước tân nương, Tạ Liên *
______________________________________________________________________

Dạo gần đây cậu cứ mơ thấy một người nào đó trong khá quen. Nhưng không tài nào nhớ nỗi. Trong giấc mơ ấy, cậu thấy mình mặc bộ đồ cưới màu đỏ, nhìn xung quanh giống như một nghi lễ đám cưới gì gì đó.

- Đưa tay cho ta nào, ta sẽ dẫn nàng đi - Người ấy đưa tay ra, cậu ngước mặt lên nhìn nhưng không tài nào nhìn rõ khuôn mặt của người ấy.

- Ngươi...là ai? - Cậu hỏi, Cơ thể không tự cử động được. Chả hiểu sao cậu không muốn nắm tay người đó nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời mà đưa tay ra cho người kia nắm.

Chợt cậu bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt. Cậu mơ thấy giấc mơ này cũng phải 3-4 lần rồi. Tới bây giờ vẫn không biết người ấy là ai.

- Tch...lại là giấc mơ đó! sao mình cứ mơ thấy nó quài vậy nhỉ? - cậu khó chịu mà làm rối mái tóc tím của mình hết cả lên. Nhìn đồng hồ thì mới có 6h sáng, cậu đành thở dài mà đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

- Kuni, đi học thôi anh - Giọng nói từ ngoài cửa nhà phát lên. Cậu lật đật chạy ra mở cửa.

- Chờ anh một tý nhé Kazuha? Để anh sửa soạn quần áo cái đã! - Cậu mở cửa ra nói, người kia nghe vậy cũng gật đầu mà chờ đợi. Cậu tạm thời không suy nghĩ gì về cái giấc mơ quỷ quái đó nữa.

- Vâng, anh cứ sửa soạn đi. Em chờ được, dù sao cũng mới 6h25 - Anh gật đầu, sau đó bước vô nhà để chờ cậu.

Một lúc sau, cậu bước ra với bộ đồng phục thường ngày. Sau đó cùng anh đi học. Cậu coi Anh như một đứa em trai vậy. Luôn yêu thương, chiều chuộng hết mực. Anh nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, chắc lại thiếu ngủ nữa rồi.

- Hôm nay có vẻ anh dậy sớm nhỉ? Sao không ngủ thêm 5-10 phút nữa đi - Anh có vẻ lo lắng cho cậu, nhìn Kuni uể oải như thế nên Kazuha có chút lo lắng.

- Chỉ là mơ thấy một giấc mơ kì lạ thôi - Cậu trả lời, dường như không muốn người kia lo lắng cho mình.

Cả hai cứ thế đi với nhau tới trường, dù sao nó cũng đã quá quen thuộc với cả hai rồi. Lúc đầu ai cũng tưởng cả hai đang yêu nhau cơ! Cứ thế mà tới buổi tối, cậu mệt mỏi mà phóng nhanh lên thẳng trên giường để ngủ.

- Nay nàng đến thăm ta sớm vậy sao? Thật mừng nha~ - Hắn trêu chọc cậu, hình như giờ cậu có thể làm chủ cơ thể này rồi thì phải.

- Đây là đâu? Còn ngươi nữa, tại sao ta cứ gặp ngươi hoài vậy? - Cậu khó chịu nhìn hắn, hình như cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn rồi. Nhìn hắn có chút quen quen...hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?

- Bộ nàng thích nhan sắc này của ta lắm ư~? - Hắn vì thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình mãi mà đâm ra chọc ghẹo cậu tiếp.

- Xấu bỏ mẹ ra! Ngươi thì có chó mới yêu ý! - Cậu thu lại ánh nhìn khi nghe hắn nói. Hắn thấy vậy cũng bật cười.

- Đúng là tân nương của ta~ cái gì cũng đáng yêu hết~ - Cậu đỏ mặt khi nghe hai từ tân nương. Cậu làm đám cưới hồi nào ấy nhỉ??

- A-ai là tân nương của nhà ngươi chứ!! - Cậu chối bỏ lời nói của hắn đi. Hắn thấy vậy liền phì cười tiếp.

- Nào~ đã là tân nương của ta thì cần gì phải ngại chứ~? - Hắn tiến lại gần, luồng tay qua ôm eo cậu khiến cậu giật mình.

- Đ*t cụ, biến thái à?! - Cậu thầm nghĩ, khuôn mặt lúc nãy mới đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Điều này khiến hắn cảm thấy tân nương của hắn đáng yêu hơn.

- Tên biến thái này thích nàng đấy~ - Cậu giật mình khi thấy hắn đọc được suy nghĩ. Ôi vãi! Hình như cậu gặp phải cái thứ quỷ quái gì đó rồi!!

- Mau tránh ra!! Ngươi không cưới ta được đâu!! Ta có người mình yêu rồi! - Hắn nghe xong liền ngỡ ngàng. Tân nương của hắn...vậy mà đã có người thương rồi ư...?

- Cái gì...? - Hắn sững sờ, hắn không tin. Hắn không tin nàng đã có người thương. Nàng chỉ là của một mình hắn, nàng không được là của người khác!

- Ta nghĩ hôm nay tới đây thôi, tạm biệt nàng... - Cứ thế mà cậu chợt bừng tỉnh, cái quái gì vậy?! Bộ hắn sốc lắm vì biết cậu có người mình thích à?! Nhìn qua đồng hồ thì chỉ mới 5h sáng. Cậu thấy vậy cũng nằm xuống ngủ tiếp, dù sao chắc cũng không gặp lại hắn nữa đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro