2. Tân Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu thấy có chút lạ khi thường ngày Kazuha sẽ tới nhà cậu kêu cậu đi học chung. Nhưng giờ đã 6h20 mà chả thấy đâu. Đành đi học trước vậy. Hôm nay đi một mình trên con đường quen thuộc, cảm giác có chút không quen...ngẫm nghĩ lại cậu nói cuối cùng của người trong giấc mơ hồi tối qua. Thấy hắn có chút quen thuộc mà không tài nào nhớ ra nỗi.

- Hừm...không nghĩ tới nữa - Cậu lắc đầu, sau đó nhanh chân đi tới trường kẻo trễ.

Một buổi học đầy nhàm chán, lúc ấy cậu chỉ biết nằm ngủ để thời gian trôi qua cho nhanh để còn về nhà. Tiếng chuông reo báo hiệu ra về vang lên, cậu lật đật cất cặp sách sau đó phóng cái vèo đi về nhà mình.

- Mẹ! Sáng giờ Kazuha có qua nhà con không? - Cậu đá cửa bước vô khiến Ei giật mình. Cô nhìn cậu, khuôn mặt có chút khó hiểu.

- Kazuha là ai? Con đang nói ai vậy? - Cô hỏi lại, cậu thấy có chút kì lạ. Chả phải nhà Raiden và nhà Kaedehara quen nhau sao? Đã vậy hai nhà còn rất thân với nhau nữa chứ!

- Thì là Kaedehara Kazuha đó! Bộ mẹ không nhớ em ấy sao? - Cậu thắc mắc, Ei nghe vậy càng khó hiểu hơn.

- Con bị sao vậy? Nhà mình làm gì quen ai tên Kaedehara Kazuha? Chắc con nhớ nhầm rồi! - Cô khăng khăng rằng cậu nhớ lộn tên ai đó. Điều này khiến cậu khó chịu nhưng lại cũng đành thôi.

- Con lên phòng trước! - Cậu nói

- Hả? Còn chưa ăn tối mà! - Cô nhìn cậu đi lên phòng. Uổng công sức mình nấu ăn cho nó mà giờ nó lại bỏ lên phòng vậy đấy!

Trên phòng, cậu lăn qua lăn lại. Suy nghĩ xem có nên ngủ không. Nhưng muốn ngủ thì lại không được, lạ nhỉ? Ấy vậy mà từ đâu một con bướm trắng lấp lánh bay đến đậu lên tay cậu.

- Hửm? Bướm, nhưng sao nó lạ vậy nhỉ? - Cậu có chút thắc mắc, nhìn kĩ thì trông nó có một chút sức hút. Nhìn nó lấp lánh như vậy khiến cậu bỗng chốc mĩm cười lúc nào không biết.

- Ể? Bay đi mất rồi? - Thấy chú bướm chuẩn bị cất cánh bay, cậu liền hướng ra cửa sổ rồi thả nó đi. Nhìn nó cứ như lưu luyến muốn ở bên cạnh cậu thêm vài phút nữa vậy, nhưng rồi cũng đang bay đi cùng làn gió.

- Tạm biệt nhé -

Sáng hôm sau, vẫn không thấy Kazuha tới nhà cậu. Dường như suy đoán của cậu có vẻ đúng. Nhưng suy xét về tính cách thì...có phần hơi khác nhỉ? Một người thì dịu dàng, người còn lại thì gian xảo, mưa mô.

- Đành đi học một mình tiếp vậy... - Cậu thở dài, có chút thất vọng khi người ấy không tới. Sách cặp đi ra khỏi cửa. Dọc đường, cậu cảm giác cứ như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Lòng có chút bất an, lâu lâu quay đầu lại nhìn thì lại chả thấy ai.

- Lạ kì...thôi kệ đi - Cậu ấy vậy mà phớt lờ nó đi, đi thêm được một đoạn thì liền bị thứ gì đó đập vào đầu một cái rất mạnh khiến cậu bất tỉnh.

- C-cái quái gì vậy...? - Cậu dần mơ hồ đi, cơ thể dần mất ý thức để phản kháng lại. Cứ thế mà bị người ta bắt đi lúc nào không hay. Đâu đấy một chú bướm trắng, hình như là chú bướm hồi qua bây tới. Đậu ngay cạnh đó cũng không xa mấy. Lặng lẽ nhìn cậu bị bế đi.

- Dám bắt người của ta? Các ngươi chán sống rồi sao? - Giọng nói nghe có vẻ đang rất khó chịu, tức giận. Cứ như vừa có ai chọc giận gã vậy. Chú bướm kia ấy vậy mà lại là của gã, nó bắt đầu dí theo. Với tốc độ và cơ thể nhỏ bé dễ luồng qua mọi khe hở khiến nó dễ dàng đuổi kịp.

Nhìn nó giống như một cái nhà kho bị bỏ hoang vậy. Người ấy đưa cậu vào trong, chú bướm lặng lẽ bay theo. Nhìn xung quanh không có ai, nếu gã biết người nào bầy ra cái trò này thì người đó tới số với gã rồi.

- Nên cắt lưỡi, mốc mắt hay tạt axit vô người hắn nhỉ? - Trên đời có đủ mọi loại cách tra tấn tàn bạo nhất. Gã mà nhắm chúng ai thì sẽ tra tấn đến sống không bằng chết cho đến khi hết hứng thì thôi

- Như vậy có nặng quá không ta?...lỡ người ta không chịu được thì sao nhỉ? - Gã thầm nghĩ, như vậy thì tẻ nhạt lắm.

- Hay thử cắt một bộ phận của hắn ra rồi cho hắn tự ăn nó luôn ta? Để xem hắn có sống đến khi hết nội tạng không. Cho thêm gia vị để bớt ngán ha? Hừm...cho muối ớt cay vào được không? Mà vậy thì không vui, cho thêm vài chái ớt vô nữa! - Đang loay hoay suy nghĩ cách tra tấn thì chợt thấy một kẻ khá quen bước tới lại gần cậu. Gì đây? Tính làm gì người của gã? Nhưng nhìn tên này quen lắm...để nhớ xem. Hình như...là tên mà gã tìm từ mấy trăm năm trước thì phải!

- Cuối cùng cũng thấy ngươi...Kaiser -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro