2. Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao, thời gian phù hợp cho việc tập trung tụ tập mấy đứa bạn nhất. Kazuha cũng không ngoại lệ, dù mới chuyển đến và do ăn nói khéo nên được rất nhiều người có thiện cảm.

- A, nhìn xem. Đó có phải là tiền bối Scaramouche không? Anh ta lại ăn một mình nữa ư? Kẻo khi tốt nghiệp chắc anh ta sẽ chả có một mối tình nào đâu mất, haha!! - Kazuha khẽ nhìn sang bàn bên kia. Quả thật có người ở đó, nhưng lại chỉ có một mình.

- Tôi nghĩ mấy người cũng xem lại bản thân mình đi. Lỡ đâu khi tốt nghiệp còn chả có ai thèm ngó thì sao? - Nói rồi Kazuha lặng lẽ đi tới bàn của cậu mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn mới quen.

Kazuha bước tới bên cạnh Scaramouche. Khi thấy có người tới, theo bản năng mà ngồi nhích qua một bên. Nhưng khi ngước lên nhìn, cậu mới thấy sai sai. Rõ ràng mình đang có ý định ngồi ăn một mình. Sao lại có người tới ngồi cùng? Mà người này lại khá quen thuộc...

- Đi tìm chỗ khác mà ngồi đi - Kazuha nghe vậy chỉ biết cười trừ. Quả thật rất khó bắt bắt chuyện...nhưng không vì thế mà Kazuha nản chí. Dù sao cũng mới vô trường, phải đi chào hỏi, làm bạn với mấy tiền bối chứ nhỉ?

- Mấy chỗ khác đều có người ngồi rồi, tiền bối Scaramouche cho em ngồi đây tạm nhé? - Cậu nhìn xung quanh, quả thật mấy bàn khác đều có người ngồi hết cả rồi. Thôi thì đành đồng ý vậy...

- Ăn lẹ lẹ rồi biến dùm! - Kazuha nghe vậy trong lòng liền nở hoa. Tưởng khó kết bạn lắm, ai ngờ cũng dễ ấy chứ? Chắc do mấy người kia số đen thôi. Sau khi có sự đồng ý từ người kia, Kazuha thầm suy nghĩ nên mở lời như thế nào để làm quen. Giờ mà nói muốn làm quen vì thấy tội anh ta thì quê lắm. Phải kiếm lí do nào đó.

- Ừm... - Kazuha suy nghĩ mãi không ra được câu nào. Cậu thấy vậy liền khó hiểu. Ăn không lo ăn, lo suy nghĩ cái gì thế không biết?

- Không ăn vậy tôi ăn của nhóc đấy nhé? - Kazuha giật mình lấp bấp nói. Thấy người trước mặt trong có vẻ ngu ngơ, Scaramouche không kiềm lỗi mà phì cười.

- Eh...? - Mặt Kazuha có chút đỏ. Gì cơ? Cậu mới vừa cười á? Có phải Kazuha hoa mắt không vậy? Hay do trí tưởng tượng tạo ra??

- Này! Có nghe tôi nói không hả? Lo nốc hết đống đồ ăn này đi, sắp vô tiết rồi đấy!! -

- H-hả??? E-em ăn liền ạ!!! -

- Con người gì mà kì cục. Lúc thì đơ ra, lúc thì cứ ngáo ngáo - Scaramouche thầm nghĩ. Ủa mà hình như nãy mình mới làm gì ấy nhỉ? Mà sao nhiều người nhìn cậu chằm chằm dữ vậy???

Trong tiết học, Kazuha thề là cậu không tài nào ngừng suy nghĩ về cái cảnh lúc Scaramouche cười cả. Chả hiểu sao lúc ấy như có gì đó cuốn hút Kazuha chìm đắm trong đó vậy. Mà hình như khi ấy tim cậu lỡ đập mất một nhịp thì phải...

- Trò Kaedehara! Trong tiết học của tôi mà trò cứ suy nghĩ cái gì vậy hả?! Mau ra ngồi hành lang đứng tiết cho tôi!! - Kazuha dập tắc mớ suy nghĩ của mình nhờ tiếng chửi của giáo viên. Má thề hôm nay ăn cái giống gì mà cứ suy nghĩ hoài không biết. Cuối cùng lại bị bắt ra hành lang đứng một mình. À mà chắc không có một mình đâu...

- Vãi...sao mà bị bả đuổi ra đây chung với tao luôn vậy?? - Kazuha thắc mắc nhìn thằng bạn mình.

- Ehe...tại tao lỡ ăn bánh tráng trong giờ học mà bị bả phát hiện nên bả đuổi ra đây đứng luôn... -

- Nhưng tao còn chưa ăn cái trứng cút... - Heizou khóc lóc nói.

- Tao lạy mày luôn đấy Heizou... - Kazuha thở dài bất lực nhìn thằng bạn mình.

- Ê mà tại sao bả đuổi mày ra đây vậy? Có phải đang crush ai đó đúng hông? - Việc học việc đồ thì ngu vờ cờ lờ. Mà mấy việc lặt vặt là giỏi thế không biết?? Kazuha nghe vậy liền tiếng trúng tim đen.

- Ụa...nói đại cũng đúng nữa hả? Thế mày đang crush ai thế? Chắc bạn nữ đó phải may mắn lắm mới được mày crush nhỉ. Tại mày vừa tinh tế, dịu dàng, lại còn đẹp trai! Chuẩn gu mấy bạn nữ luôn! -

- Hả? Bạn nữ nào? - Kazuha ngu ngơ hỏi khiến Heizou đứng hình.

- Hả....? -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro