3. Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết mịa tác giả rồi mọi người ơi, mẹ tui biết tui đọc truyện bê đê rồi. Đã vậy lúc đó tui còn giỡn là mai sau đi lấy vợ nữa, giờ còn cứu kịp nữa không mọi người? 😭😭
______________________________________________________________________
Từ ngày Kazuha biết mình bị trúng sét ái tình. Anh ngày nào cũng bám víu lấy Scaramouche khiến cậu khó chịu đến mức nhiều lần muôn bóp cổ chết mịa thằng này, nhưng rồi vẫn cố kiềm nén cho qua ngày.

- Duma phiền vãi! - Scaramouche thầm nghĩ trong tiết học. Không hiểu sao mấy bữa nay nó lại bám dính lấy cậu như vậy. Nhưng mà không có Kazuha bám dính lấy thì cậu cứ thấy thiếu thiếu...

- Chắc không có chuyện đó đâu...nếu thật sự nó thích mình thì chắc cũng chỉ được vài ngày mà thôi... - Scaramouche thở dài, vì những người thích cậu đều chỉ được vài ngày rồi bỏ. Nên giờ cậu cũng không tin vào thứ tình yêu giả tạo đó nữa....

giờ giải lao, cậu vẫn tiếp tục bị đeo bám. Nhưng giờ có lẽ đã quen rồi nên cậu cũng không còn cáu gắt nữa, thay vào đó là cậu cười nhiều hơn. Điều đấy khiến mọi người xung quanh trở nên thấy xa lạ với cậu trước kia.

- Haha, thú vị thật đó! - Kazuha đã từng được nghe kể về quá khứ của Scaramouche. Vậy nên anh muốn làm những thứ tốt đẹp nhất cho cậu. Muốn cậu được hạnh phúc, muốn cậu cười nhiều hơn. Và có lẽ...Kazuha đã thực sự thành công trong việc chữa lành trái tim của cậu.

- Anh ấy cười nhiều rồi kìa, trông đẹp thật - Kazuha đặt biệt thích nụ cười của Scaramouche. Nếu cậu cười một cái thôi cũng đủ để khiến ngày hôm đấy anh vui đến nhường nào. Scaramouche kể từ khi quen được Kazuha, cậu đã cởi mở hơn và cũng có nhiều bạn hơn. Không biết từ lúc nào, cậu đã thích Kazuha mất rồi...

Ngày hôm ấy, nhờ sự cổ vũ, động viên của mấy đứa trong lớp. Scaramouche đã lấy hết dũng khí để hẹn Kazuha ra ngoài gốc cây anh đào đang nở rộ. Nơi mà các thiếu nữ thường được tỏ tình trong phim.

- Ể? Thư của ai đây? Gặp tôi lúc 5 giờ chiều tại gốc cây anh đào...thư mời ra đánh nhau hả?? Ủa mà mời ra đánh nhau thì ra gốc cây anh đào chi... - Kazuha suy nghĩ một hồi lâu, chợt một suy nghĩ lé lên. Không lẽ...

- Vãi ò?? Nếu mà hẹn ra gốc cây đó thì chắc chắn là thư tỏ tình rồ-! - Chưa kịp nói hết câu thì thằng bạn chí cốt, Heizou đã nhào tới.

- Adu, thằng này được gái tỏ tình. Ghê taaaa -

- Ê éo phải nhé! Tao sẽ không đi đến gốc cây đó đâu. Tao có người mình thích rồi -

- Là tiền bố Scaramouche chứ gì? Mà cứ tới chỗ hẹn đi! Lỡ đâu tiền bối tỏ tình thì saoo? - Kazuha thề sao thằng này có thể suy nghĩ tới viễn cảnh này hay thế? Tới Kazuha còn không tin rằng tiền bối sẽ thích mình cơ nữa mà. nhưng vì thấy thằng bạn năn nỉ đi xem thử nhiều quá, nên Kazuha đành quyết định đi thử xem.

- A...t-tiền bối Scaramouche??? - Kazuha bất ngờ đến nỗi không tin vào mắt mình. Đưa tay lên nhéo má mình một cái.

- Đ-đau...đây không phải mơ thật ư??? -

Kazuha vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cậu đã lên tiếng trước. Mặc dù lời nói có chút ấp úng nhưng Kazuha vẫn nghe rõ được câu nói.

- À...ừm...c-cảm ơn em đã dành c-chút thời gian...cho anh nhé? - Đôi má của cậu có chút ửng hồng, miệng thì ấp úng nói không ra tiếng. Nhìn cứ giống mấy cô gái chuẩn bị tỏ tình vậy.

- Anh hẹn em ra đây có gì không vậy ạ? -

- Ừm...t-thật ra...a-anh... - Kazuha nín thở chờ đợi câu tiếp theo. Kazuha thề nếu có chết cũng mãn nguyện.

- Anh thích em!! - Cậu lấy hết can đảm, nói to cho Kazuha nghe. Kazuha ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thì lại gào thét dữ dội.Trời ơi?! Tiền bối thích mình á?! Cái cảm giác được crush thích là đây sao??

- E-em...em cũng thích anh! - Hết Kazuha bất ngờ giờ lại đến Scaramouche. Ơ thế cả hai đều thích nhau...đời cậu chưa bao giờ được hạnh phúc đến nhường này. Cậu rơm rớm nước mắt, sau đó òa khóc khiến Kazuha lúng túng. Chạy đến dỗ dành.

- Ơ...ơ??? S-sao anh lại khóc?! -

- K-không có gì. Chỉ là...anh hạnh phúc quá thôi - Kazuha nghe vậy liền thở phào, cuối cùng cậu cũng được hạnh phúc. Được hạnh phúc bên chính người mình yêu.

- Này, cúi xuống chút - Kazuha nghe vậy cũng gật đầu làm theo. Dù không biết là cậu tính làm gì.

*Chụt

- H-hả...??? - Mặt Kazuha bỗng đỏ lên và Scaramouche cũng vậy. Cả hai đều đỏ mặt, nhưng đều cười rất tươi với nhau. Dù sao họ cũng đã ở bên nhau rồi. Giờ cậu có thể có hạnh phúc riêng của bản thân mình rồi. Sẽ không còn buồn phiền nữa, sẽ có người luôn bên cạnh cậu an ủi cậu mỗi khi buồn...

- À mà...anh nằm dưới nhé? -

- Có con căk! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro