Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cách nào đó, Kazuha lỡ làm Scaramouche giận mà bây giờ anh phải ngồi dỗ cậu.

- Thôi mà anh..đừng giận em nữa mà.. - Anh vang xin cậu nhưng cậu lại phớt lờ mà không nói gì chỉ dán mắt vô coi phim.

- Anh đừng có lơ em mà Scara! Em biết lỗi rồi mà - Anh ôm cậu, dụi đầu vào chỗ cậu vang xin.

- Bỏ ra - Hôm nay lỡ làm cậu quạu nên lại càng ít nói với anh hơn. Anh cũng rén mà buông cậu ra.

- Phải làm sao đây?? Làm sao để anh ấy bớt giận nhỉ?? - Anh bối rối suy nghĩ, cậu liếc qua nhìn anh đang trầm tư nghĩ cách làm mình bớt giận.

- Nhìn thôi cũng thấy ghét! - Cậu suy nghĩ rồi bắt đầu quạu lên. Nết cậu lạ lắm..nếu mà giận lên là thấy cái gì cũng ghét hết ý.

Anh nảy ra một ý tưởng, thôi thì..rủ cậu đi ăn để tạ lỗi vậy.

- Anh muốn đi ăn khôn- - Chưa kịp dứt lời, cậu liền đồng ý khiến anh chỉ biết cười cười.

- Đi - nghe từ đi ăn thì sao cậu có thể từ chối cơ chứ? Dù giận nhưng cũng cần phải ăn. Nói rồi cả hai nhanh chóng thay đồ để đi. Cậu được anh dẫn lên một con phố, xung quanh bán rất nhiều đồ ăn vặt. Anh chỉ qua quầy bên kia hỏi xem cậu muốn ăn không, cậu liền gật đầu.

- Nè anh - Anh vừa mua đồ ăn vặt cho cậu xong liền đưa nó cho cậu. Cậu cầm lấy mà ăn một cách ngon lành, lâu lâu cũng đưa cho anh một ít tại nhìn thấy cũng tội.

- Thằng nhóc này không ăn mà cứ đưa mình quài, mặc dù mình cũng chả muốn chia sẻ cho nó nhưng thấy nó dỗ mình nên thôi. Cho nó ăn ké vậy - Cậu suy nghĩ rồi đưa cho anh một ít đồ ăn vặt, anh thấy vậy liền cười. Dù giận thế nào thì cậu vẫn lo cho anh.

Cả hai đang rất vui vẻ thì từ đâu ra quỷ nhỏ mất nết nào đó xin in4 của anh. Dù anh đã từ chối nhưng ả ta vẫn mặt dày mà xin in4 của anh.

- Thôi mò~ anh cho em số điện thoại đi!~ - Ả ta nài nỉ anh nhưng anh lại cảm thấy nó ớn kiểu gì. Liền từ từ núp sau lưng cậu để trốn tránh.

Ả ta thấy cậu núp sau anh liền tỏ vẻ khó chịu mà lên giọng.

- Này này, mày làm anh ấy sợ rồi kìa! - Cậu ngơ ngác, ủa tự nhiên đang ăn ngon lành xong đùng một cái, đổ lỗi cho cậu??

- Mày bị điếc hay gì?! Mày làm anh ấy sợ rồi kìa! Mau cút ra! - Ả ta càng lên giọng cậu càng sôi máu lên. Anh thấy vậy liền thấy xui cho cô gái xấu số kia nhưng thôi kệ. Chơi ngu thì tự chịu, anh không có dính líu gì hết.

- Cầm giúp cho anh mày - Cậu đưa đồ ăn vặt hết cho anh rồi bắt đầu vận động cơ thể.

- Chơi ngu có thưởng thiệt này - Anh thầm nghĩ rồi cười khúc khích, cái tội chơi ngu là thế đấy. Đã vậy tính cậu nó đã nóng tính rồi mà còn chọc nữa thì thôi rồi.

- Ahaha, có vẻ em gái đây thích chọc người khác nhỉ? - Cậu gằn giọng khiến ả ta khiếp sợ mà lùi lại vài bước nhưng vẫn ráng lên giọng với cậu.

- T-thì sao chứ! Mày nghĩ mày đánh lại tao à? - Ả ta cười nhếch mép dù đang rất sợ hãi.

- Vậy để anh đây dạy lại cho em cách làm người nhé? Chứ thấy em làm con đi*m thì thấy tội quá~ - cậu vừa dứt lời, liền tát cho ả một cái thật mạnh khiến ả ta tức giận mà định đánh cậu một cái.

- Này này, cô phải thùy mị giống hồi nãy chứ nhỉ?~ hay là..tức quá mà mất khôn rồi~ - cậu vẫn tiếp tục nói, khiến ả ta càng tức lên mà mất lí trí lao vào cậu.

- Arara~ chậm quá đấy~ - Cậu nhếch mép cười, sau đó né sang một bên. Nhưng quan trọng là ả ta định té vào lòng anh cơ. Mà đâu ngờ được là anh thấy ả ta té liền giật mình mà né hẳn ra, đứng sát bên cậu.

- Á! - ả ta té thẳng xuống đất, lòng đầy xấu hổ và tức giận.

- Xu xuẩn - Vừa dứt lời ả ta liền đứng dậy mà chạy đi thật nhanh. Anh thấy vậy liền cảm thán cậu.

- Về thôi, hết hứng ăn rồi - Nói rồi, cậu chủ động nắm tay tay anh kéo đi.

- Hết giận rồi hả? - Anh hỏi cậu, đang suy nghĩ phải làm sao với mấy cái đồ ăn vặt mà hồi nãy cậu đưa.

- Hết hứng giận rồi - Cậu có chút đỏ mặt, anh mĩm cười. Dù sao cậu cũng không thể nào giận anh quá nhiều ngày được vì anh chắc chắn sẽ làm mọi thứ cho cậu. Dù sao cậu cũng không nỡ giận nữa nên thôi, đành tha cho anh một lần thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro