Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì bữa giòe không đăng chap ;-; bữa giờ tui bận quá trời luôn ý. Không biết mọi người đã dọn nhà đón tết chưa? Chúc mọi người năm mới an lành nhoaaaaa
______________________________________________________________________
- Seira, chị để tóc dài đẹp lắm đó! - Anh cười, bàn tay lấy lược để chải chuốt mái tóc tím cho cậu. Cậu chỉ im lặng mà để anh chải mái tóc của mình. Cậu cứ sống dưới thân phận thay thế là cô gái tên Seira kia. Cô ấy cũng có mái tóc tím dài giống cậu. Cô ấy cũng đó đôi mắt tím sắt bén nhưng lại cuốn hút một cách kì lạ giống cậu.

- Seira, bên kia có bánh socola kìa! em nhớ chị thích đồ ngọt lắm đúng không, vậy hai ta qua đó ăn đi! - Anh nắm tay cậu mà mĩm cười rạng rỡ, cậu cũng im lặng để anh kéo tay cậu đi. Cậu ghét đồ ngọt, vì chúng khiến cậu phát ngán. Cậu thích vị đắng, vì chúng giúp cậu xoa dịu nỗi buồn trong lòng...

- Seira! bên kia có vườn hoa đẹp lắm! em nhớ rằng chị thích hoa lắm nên chúng ta qua đó ngắm đi! - Anh vui vẻ nắm lấy tay cậu kéo đi. Cậu ghét hoa, ghét chúng vì nó quá xinh đẹp nên khiến người ta say mê vẻ đẹp của nó?

Màn đêm buông xuống, không gian căn phòng tĩnh mịch. Cậu nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo của mình rồi thở dài. Tới bây giờ, cậu vẫn là người thay thế cho cô gái tên Seira. Anh không hề có tình cảm với cậu, anh chỉ yêu cô gái tên Seira đó chứ không phải cậu, cậu biết chứ? nhưng cậu vẫn cố chấp mà tự mình thay thế cô ấy.

- Không...bản thân mình là Scaramouche, không phải là Seira! Tại sao mình phải thay thế cô ta trong khi em ấy chỉ yêu mỗi mình cô ấy mà không phải mình... - Nói rồi, cậu vớ lấy cây kéo trên bàn. Cậu tự tay cắt đi mái tóc dài của mình. Cắt đi những nổi buồn...

- Buông bỏ thôi...đó là điều tốt nhất đối với bản thân mình... - Cậu cầm mái tóc vừa nãy mới cắt của mình, uổng nhỉ? mái tóc này đã gắn bó với cậu bao nhiêu năm rồi nhỉ?

- Seira, hôm nay hai đứa mình đi ăn ở ngoài đ- - anh hoảng hốt vì thấy cậu đang nắm chặt mái tóc vừa cắt.

- Seira! không phải chị nói chị thích mái tóc dài này của chị sao?! - Tiếng chát phát lên. Cậu tát anh, giờ cậu không phải Seira...mà là Scaramouche!

- Đừng gọi tôi là Seira! bản thân tôi chỉ có một cái tên là Scaramouche! Tôi không muốn sống dưới thân phận là Seira nữa! - Cậu hét lên, nước mắt bắt đầu trào ra. Cậu khóc, khóc vì tức giận về anh.

- S-seira..? kh-không! chị là Seira! chị là Seira mới phả-! - Anh vẫn cố chấp liền bị cậu ngắt lời.

- Mày im đi! tao là Scaramouche! là Scaramouche! Seira cô ta đã bỏ mày đi theo thằng khác rồi! - Cậu cáu gắt lên. Anh cứng đờ, nước mắt trào ra. Đúng nhỉ? lúc ấy...chính anh đã đánh mất cô ấy...

- Không...không..tại sao chứ?! tại sao lại bỏ em chứ?! tại sao chứ Scara?! - Anh gục xuống, lần đầu tiên anh gọi tên cậu chứ không phải là Seira.

- Ở đó mà tự xám hối đi! tao chả muốn làm người thay thế cho mày nữa! - Cậu bỏ ra ngoài, liền bị anh nắm lấy tay lại.

- Không! đ-đừng bỏ em mà! em không coi anh là người thay thế nữa...đừng bỏ em lại một mình! - Anh cầu xin cậu, lòng có chút thương xót. Nhưng cậu vẫn không thể nào tha thứ cho anh được...cậu hất tay anh ra.

- Tao và mày chả còn là gì của nhau nữa! từ bây giờ...hai chúng ta là người xa lạ! - Nói rồi cậu nhanh chóng bỏ đi để anh lại một mình. Bóng váng cậu dần dần khuất đi trong màn đêm.

- Xin lỗi... - Anh ngậm ngùi nhìn cậu bước đi, lòng đau như cắt. Tại anh...đáng lẽ lúc đầu, anh đã có một tình yêu đẹp dành cho cậu nếu như anh không quá mù quáng về tình cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro