Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm trên giường, lăn qua lăn lại vì chán. Chả hiểu sao Kazuha lại về trễ đến thế. Đáng lẽ 9 giờ mấy là Kazuha về rồi nhưng hôm nay đã 10 giờ mà anh chưa về. Cậu chán nản cầm chiếc điện thoại của mình lên, có tin nhắn từ anh.

"Em có việc nên sẽ về trễ, anh nhớ ăn tối rồi ngủ sớm nhé"

- Bảo sao về trễ, thì ra là có việc bận - Cậu ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ. Kéo rèm ra để nhìn khung cảnh xung quanh. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Cứ thế mưa bắt đầu to hơn.

- Mưa rồi..vậy sao em ấy về được? Em ấy không có cầm dù theo... - Cậu bắt đầu lo lắng, lỡ Kazuha đội mưa chạy về rồi bị bệnh thì sao??? Một tiếng ting vang lên. Cậu mò lấy điện thoại để xem thử.

"Trời mưa to rồi nên anh nhớ giữ ấm. Kẻo lạnh rồi đổ bệnh đó, xíu em về liền"

Cậu thở dài, dù được anh nhắc nhở nhưng vẫn quyết tâm sẽ mang dù đến cho anh. Cậu bước ra ngoài, trời mưa rất to. Nói thật cậu chả thích trời mưa tý nào, nó vừa lạnh vừa cảm thấy cô đơn. Cậu chạy nhanh đến chỗ làm của anh, mưa càng ngày càng lớn. Cậu cũng phải vất vả lắm khi phải chịu cơn lạnh thấu xương này. Có khi đi xong rồi cậu đổ bệnh luôn ấy chứ? Đi một hồi thì cậu cũng tới chỗ làm của anh, hên là nó không xa lắm.

- Kuni?! Em đã bảo anh là ở nhà chờ em rồi mà! - Cậu chạy đến, đưa dù cho anh. Kazuha thấy vậy càng lo lắng hơn. Không lẽ vì mình mà anh ấy phải chạy dưới mưa vậy sao?!

- Chờ biết chừng nào mưa tạnh? Mưa to thế này chỉ e rằng 1-2 giờ sáng mới có thể về - Cơn mưa ngày một lớn hơn. Cứ thế ngày sẽ không về được mất nên Kazuha đành nghe theo lời của cậu. Cả hai nhanh chóng chạy nhanh về nhà vì một phần Kazuha sợ rằng người yêu mình sẽ bị cảm mất.

Về tới nhà, mưa càng lúc càng to hơn so với dự tính của cậu. Giờ cả hai đều ướt sũng cả rồi. Kiểu này chỉ có nước bị cảm thôi. Kazuha nhanh chóng kêu Scaramouche vào tắm trước để khỏi lạnh còn anh thì đi lấy đồ cho cậu. Sau khi tắm xong thì Scaramouche đã được Kazuha chuẩn bị từ a đến z để cơ thể được sưởi ấm. Xong xuôi rồi thì Kazuha đây mới chịu quan tâm đến cái thân thể đang ướt sũng này. Giờ anh phải đi tắm trước đã chứ không thì sao ôm được Scaramouche chứ?

- Cảm thấy trong người hết lạnh chưa Kuni? - Kazuha bước ra khỏi phòng tắm, sẵn tiện hỏi tình hình của cậu. Cậu gật đầu, Kazuha thấy vậy liền yên tân hơn hẳn. Nếu người yêu của Kazuha vì anh mà phải lặn lội đến công ty chỉ để đón anh về trong thời tiết may đen xám xịt, còn mưa thì không ngừng ào xuống. Rồi đổ bệnh thì chắc Kazuha sẽ dày vò bản thân mất.

Kazuha tiến đền gần, ngồi cạnh Scaramouche đang trùm chăn kín mít, chỉ ló mỗi khuôn mặt ra ngoài. Kazuha thấy vậy liền bật cười khúc khích. Nhìn cậu bây giờ trông cũng đáng yêu lắm ấy chứ?

- Kuni~ cho em hun miếng nh- - Kazuha vui vẻ hỏi.

- Đéo! Nằm mơ đê!! -

- ơ.... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro