Nhà Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tính chap sau viết ngược mà có cô nào đó cầm hành nóng xin địa chỉ nhà dọa tui nên chap này ngọt nhé ♡♡
______________________________________________________________________
Vì một số lí do mà Scaramouche bị bắt ép đi nhà ma cùng Kazuha. Ừ thì đi thì cũng không sao, nhưng giờ cậu lười vãi ò. Chỉ muốn nằm ở nhà cày game. Nhưng khổ nỗi có thằng người yêu năng động quá mức. Với lại hôm nay Kazuha lại rất chi là rảnh. Phải tận dụng thời gian này để đi chơi cùng em người yêu của Kazuha chứ, đúng không? Vậy nên anh mới lôi cậu đi.

- Đi nhà ma anh nhé? - Kazuha đưa đôi mắt hào hứng nhìn cậu. Thầm nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ được thể hiện khi ở cùng cậu.

- Ờ...cũng được - Scaramouche cũng chỉ ậm ừ đồng ý. Đời cậu đi mấy chục cái nhà ma muốn phát ngán rồi. Mà cậu hay có cái tật là mỗi lần giật mình hay đánh người ta. Nên nhiều khi mấy chỗ khu nhà ma người ta thấy cậu như né tà vậy ( tại ổng đánh nhân viên nhập viện mấy ngày )

Mua vé xong, cả hai bước vô chuẩn bị cuộc chơi. Lúc đầu Kazuha phấn khởi lắm, tưởng sẽ được thể hiện...ai mà có ngờ...chính Kazuha mới là người sợ chết khiếp. Không biết đang đi nhà ma hay đi đánh lộn nữa?? Làm anh phải vừa can ngăn vừa phải xin lỗi người ta.

- Tại họ làm anh mày giật mình trước chứ bộ! - Scaramouche cố biện minh cho mình một lý do. Ai biểu mấy người đó dọa cậu chi giờ bầm mắt, chảy máu mũi, gãy mấy cái xương sườn?

- Vâng...vâng, em biết mà. Nhưng anh cũng phải kiềm chế chút chứ.. - Kazuha thầm khóc, số tiền đền người ta cứ thế tăng vọt không ngớt. Nhìn mấy cặp đôi kia mà thấy ham gì đâu...

Đi được một hồi thì bỗng cả hai bị lạc mất nhau. Do Scaramouche mãi mê cằn nhằn miết nên không để ý rằng bạn thân đã bị lạc từ lúc nào. Nhìn thứ phía vẫn không biết nên đi đường nào. Này là nhà ma hay mê cung thế? Đi hoài không thấy lối ra.

- Chết mẹ rồi, giờ tìm đâu ra Kazuha đây??? - Cậu bối rối tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng chả thấy. Lục trong chăn, trong tủ, cả nhân viên dọa ma cũng không tha.

______________________

- Ủa...sao lạc mất Kuni rồi...?? - Kazuha ngơ ngác nhìn xung quanh. Nãy lo tập trung nghe cậu cằn nhằn nên không để ý. Giờ tìm muốn lòi lìa.

- Hai anh chị cho em hỏi nãy có người nào mà tóc tím. Lùn hơn em chút. Mà hơi cáu gắt đi qua đây không ạ? - Kazuha bước tới hỏi cặp đôi kia. Họ nhìn anh chằm chằm như thấy gì đó ghê gớm vậy.

- Hồi nãy cũng có một người giống như cậu tả hỏi chúng tôi có thấy ai tóc trắng mà có mấy cộng đỏ đỏ trên tóc. Còn cao hơn cậu ta hơn chút nữa - Vừa nghe xong thì cậu chắc chắn đó là người yêu của Kazuha luôn. Hỏi một hồi thì cũng biết tung tích người ta ở đâu. Họ nói nãy mấy phút trước cậu mới hỏi nên chắc cũng chưa đi xa đâu.

Đang đi tìm thì Kazuha bỗng nghe một tiếng hét chói tai. Nghe giọng quen quen ấy nhỉ...???

- Vãi...Kuni ơi!! Anh đâu rồi?! - Nhận ra giọng nói đó là của người yêu Kuni. Kazuha tức tốc chạy nhanh tới chỗ phát ra âm thanh đó. Lúc tới nơi chỉ thấy cậu đang ngồi bệt xuống dưới đó. Tay chân run rẩy, mắt thì sắp khóc đến nơi.

- Anh có bị sao không Kuni?! Ai làm anh không? Để em đi xử nó! - Mạnh miệng được lúc đầu, lúc sau câm nín. Cậu chỉ tay về phía trên tường cho Kazuha xem. Kazuha thấy vậy cũng nhìn lên thử thì ngơ ra luôn...

- N-nhìn nó đáng sợ quá...c-còn biết bay nữa!! - Scaramouche bám chặt vào Kazuha. Phải nói con này quá đáng sợ đi. Vừa biết bay, vừa có hai cộng râu, đã vậy đập hai ba lần cũng không chết?!

- Nó...chỉ là một con gián thôi mà an-? - Kazuha chưa kịp nói hết câu thì một con nữa lại lòi đầu ra. Sau đó là cả chục con. Kazuha lần này hết cứu rồi. Vội nắm lấy tay cậu, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Đông vậy Kazuha chơi không nổi, để lần sau đi ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro