• Đêm hè •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một phần ngoại truyện oneshot giải thích về giấc mơ của Kunikuzushi, có lẽ thế.

---------------------------




- Kiếp sau à ?Thật là một khái niệm ngu xuẩn, chỉ có kẻ ngu mới tin vào mấy điều hão huyền không có thật đó.


 Chắc vậy, bởi cậu ta đâu phải "con người"...

- Nếu có thì sao ?Cậu sẽ làm gì ?

- Gặp lại cậu, nếu có thể.

 Nhưng rồi có lẽ sẽ quên hết mà thôi, thậm chí có lẽ cậu sẽ chả còn nhớ gì về tôi, và tôi sẽ không có một ký ức nào về cậu. Nên tận hưởng đi, mọi thứ "cảm xúc" mà cậu còn cảm nhận được. Ngay kiếp này, ngay lúc này.

.

.

.

.

.

 Con rối, nó phải chăng là một thứ được tạo dựng một cách rất công phu ?Nếu vậy thì trong cơ thể nó chỉ là một mớ dây chằng chịt cùng những bánh răng to nhỏ khác nhau quay cầm cập, trông như một mớ hỗn độn có xắp xếp. Những thứ máy móc như vậy khi gặp phải nước sẽ trở nên hư hại một cách nặng nề, rồi sẽ trở nên phế tàn lúc nào chẳng hay, nhưng chắc sẽ không sao đâu. Tại nó đâu biết cảm nhận, tại nó đâu có trái tim, rồi đến lúc chủ nhân của nó vứt nó đi, sẽ chẳng khác nào đống sắt gỉ mà hóa thành tro bụi. Vậy mà cậu ta cảm nhận được, cảm nhận được từng làn nước vỗ ào ào vào chân, cảm nhận được sự mát mẻ của biển cả, cảm nhận được cả nụ cười của anh.

 Nhưng cậu không hư hại, hỏng hóc gì. Cậu giống như đang cười tươi hơn, ấp áp tới nỗi xoa dịu cả những đợt sóng vỗ mát mẻ của biển, kể cả ban đêm, nếu được nhìn thấy nụ cười này thì còn rực rỡ hơn cả ánh nắng cuối ngày thu. Nhưng nụ cười đó có phải bắt nguồn từ cảm xúc thật, sâu tận đáy lòng không ?Tất nhiên là có, nhưng cũng có thể không, tại cậu ta đâu có trái tim. Mặc kệ đi, miễn sao nụ cười đó làm anh hài lòng, làm anh cười lại một nụ cười ấm áp giống cậu.


- Trời hôm nay âm u quá, tới cả một đám mây mỏng còn có thể che được cả ánh trăng bạc đêm nào cũng sáng kia.

- Nhưng mà mát nhỉ ?

- Ừm.

 Anh chẳng thể gọi tên cậu, một phần vì cậu có khá nhiều cái tên. Nhưng cũng một phần vì anh muốn gọi cậu bằng cái tên mà cậu cảm thấy "thích thú" nhất.

- Tôi biết chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi nhưng mà câu hỏi này nghe có vẻ hơi ngu ngốc...Tôi phải gọi cậu như thế nào ?

-...Thế nào cũng được, miễn sao cậu thích nó.

 Kazuha muốn gọi cậu bằng cái tên cậu "thích", cậu muốn anh gọi cậu bằng cái tên anh thích nhất.

- ..Để tôi nghĩ nhé....."Kunikuzushi" thì sao ?

 "Tôi sớm không cần cái tên đó rồi". Cậu đã suýt nói nó ra, một cách rất tự động, nhưng rồi cổ họng lại chẹn cứng. Đối với cậu, mỗi cái tên tên tượng trưng cho những điều cậu đã trải qua. "Kunikuzushi" giống như cái tên đã khởi đầu cho tất cả mọi sự khổ hạnh sau này của cậu. Tên Kazuha này thật sự chỉ đột nhiên nhảy số trong đầu rồi tự nhiên trúng phóc ra cái tên thôi ?Hay anh ta thực sự biết được mọi chuyện trong cuộc đời cậu ?Đôi mắt tím xanh biếc mở to tròn bất ngờ nhìn vào người bên cạnh, nhưng rồi lại lặng đi, đôi đồng tử có vẻ dịu dàng hơn trước. Một cái mỉm cười nhẹ, lưỡng lự và do dự dần hiện trên môi cậu. Cùng với đôi mắt trìu mến nhìn xuống dưới, cậu chẳng khác gì một thiên sứ đang nhìn xuống thế gian.

- Ừm, cũng tạm được. 

-  Heh !Tôi tưởng cậu sẽ nổi đóa lên chứ ?

- Sẽ không có chuyện đó đâu..

 Kunikuzushi là tên thật của cậu, cậu ghét nó. Nhưng nếu Kazuha muốn, sẽ chỉ có mình anh được gọi cậu như thế mà thôi.

---------------------------

 Nửa đêm, những cơn sóng vỗ trôi dạt vào biển, xoa dịu bãi cát đêm hè, cũng làm ướt cả đôi chân của hai con người đang bông đùa tươi cười với nhau...

- Trời đẹp nhỉ, Kunikuzushi ?Ah, sao băng kìa !Cậu có điều gì muốn ước không ?Nhanh lên trước khi nó vụt tắt !

- Tôi ước..có thể gặp được cậu, ngày mai, sau này, hay kể cả là kiếp sau.

- Vậy tôi sẽ giúp cậu đạt được điều ước đó, tôi sẽ không biến mất đâu. 

- Ừm.

 Ngôi so băng vụt qua cắt ngang làn mây dày, để lộ ra một bầu trời đầy sao sáng cùng ánh trăng dịu hiền tỏa sáng cả một bầu trời đêm. Kunikuzushi không bao giờ tin vào những điều ước, bởi cậu thừa biết chúng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, nhưng cậu đã làm trái với suy nghĩ của mình, bởi cậu đã lỡ trao cả "con tim" này cho Kazuha. Cậu hiểu chứ, anh là con người, anh có tuổi tác, còn cậu thì không. Vậy mà Kunikuzushi vẫn cứ tin vào cái điều ước ngu xuẩn đó. 

 Tay của Kazuha tiến gần tới bàn tay của Kunikuzushi, dần đan từng ngón tay của anh vào từng ngón tay của cậu. Dù Kazuha có giác quan hơn người, anh vẫn không thể nghe thấy chuyển động của các mạch máu trong người Kunikuzushi mặc dù sóng đã ngừng vỗ, gió cũng đã ngừng thổi. Nhưng anh nghe thấy nhịp đập từ trái tim cậu rồi. Nếu cứ giữ chặt hai tay lại với nhau, sẽ chẳng ai lạc ai nữa đâu nhỉ ?Vậy đó là cách Kazuha giúp cậu đạt được điều ước sao ?Mà thế nào cũng được, anh vẫn ở ngay cạch cậu cơ mà.

---------------------------




 Until our last breath.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kazuscara