Ngày 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày thứ 6..gần trôi qua một tuần rồi. Anh ta vẫn vậy, không buồn bã, không chán nản, không tuyệt vọng. Cái thứ năng lượng tích cực ấy lôi từ đâu mà ra vậy ?Anh ta điên thật rồi, Kazuha điên thật rồi. Cậu cũng chả thể thoát khỏi sự điên cuồng của anh ta.

------------------------

- Ngày thứ 6 rồi đấy, Kazuha.

- Ừm, tôi biết mà ?Bộ hôm nay có gì đặc biệt sao ?

- Không, chả có gì cả.

- Kazuha, tôi nói nghiêm túc đấy, không ai chết mà vui cả, cũng không ai muốn chết cả. Kể cả người đó có là thằng khờ.

 Không hồi đáp, thứ duy nhất cậu nhận được từ Kazuha là một nụ cười mỉm cùng đôi mắt đỏ như lá phong thờ ơ nhìn xuống lớp chăn. Thái độ đó là sao chứ ?Kazuha, trả lời tôi đi chứ, hay chính tôi cũng đang điên giống anh ?Rằng tôi đang chết trong cái giấc mơ đầy màu hường phấn của anh, rằng căn bệnh của anh sẽ được chữa khỏi,...rằng đây là một kết thúc đẹp ?Hah, trả lời đi chứ !Anh sao vậy ?

 Kunikuzushi cố gắng bình tĩnh, thở đều, cậu biết rằng chính bản thân đang nói với mình rằng cậu vẫn tỉnh táo, rằng Kazuha sẽ không thể như thế này mãi được, rằng đây không phải kết thúc của một câu chuyện cổ tích giữa công chúa và hoàng tử. Đây là thực tại, nên cậu sẽ phải học cách chấp nhận nó. Nhưng khuyên bảo được tên Kazuha kia những chuyện như thế,...cậu không thể..!

- Đây không phải mơ đúng không ?

- Hả ?

- Đây không phải mơ đúng không, Kunikuzushi ?Rằng tôi và cậu vẫn còn vui vẻ bên giường bệnh ngày hôm qua ý..

- Đây không phải chuyện cổ tích, Kazuha. Nó không phả-

- Tôi đủ tỉnh táo để biết điều đó. Rằng sẽ chả có phép màu nào tới cứu tôi, rằng cậu sẽ chả quên được tôi. Vậy nên tôi mới cố-

- LÀM ƠN IM ĐI KAZUHA !ĐÂY KHÔNG PHẢI NƠI CẬU BIẾN TÔI THÀNH CON RỐI TRONG VỞ KỊCH CỦA CẬU !

- ..Vậy tôi phải làm gì ?!

- Hahah !Vậy cậu muốn tôi phải làm gì cơ chứ ?!

.

.

.

.

.

 Chúng tôi đã cãi nhau rất to đêm đó, tôi rất vui khi Kazuha đã tích cực sống với căn bệnh của mình, nhưng là theo hướng tồi tệ hơn. Anh ta đã ép tôi vào cái vở kịch đó, để cùng anh ấy nghĩ rằng chỉ cần có hy vọng là sẽ vượt qua được mọi thứ. "Hy vọng" cái gì chứ, tôi đã cố hết sức để đưa anh ta vào thực tại một lần nữa rồi, tôi sẽ chả cố thêm lần nữa đâu. Kazuha rất điềm tĩnh, tôi chả biết đằng sau nụ cười mỉm đó có gì, giờ thì tôi biết rồi. Là một con người điên rồ bắt ép mọi người đi vào cái địa ngục mà hắn gọi là hường phấn, để rồi cùng hắn chết trong đó lúc nào chẳng hay. Chắc với vẻ ngoài đẹp trai cùng thái độ lịch thiệp đó, tôi cũng không phải nạn nhân duy nhất đâu nhỉ ?Tôi đã bán tin bán nghi vào việc anh ta nhận định được thực tại, bởi một kẻ điên sẽ chẳng nhận thực được đúng hay sai. Tôi đã rất cố gắng tử tế và chăm sóc cho anh ta vào những ngày đầu, nhưng nếu thái độ này của anh ta vẫn tiếp tục, tôi sẽ phát điên mất...sẽ trở nên giống Kazuha.....

 Những dòng suy nghĩ tiêu cực lần lượt được đào thải ra ngoài, phía sau cánh nửa dày nơi phòng của Kazuha, chính bản thân cậu hiện tại cũng không biết thực ảo thế nào nữa. Nhưng cậu cảm nhận được ba điều..





 Cậu khóc rồi.


 Cậu điên rồi.


 Cậu lỡ yêu Kazuha rồi..

--------------------------------

 Chuyện là tôi đang đi xin cre origin idea cho tập sau (bí ý tưởng) và chờ bạn author chấp thuận, nếu quá 3 ngày và bạn ấy không có phản hồi thì tôi buộc phải nghĩ ý tưởng khác (mẹ đúng con ngu, viết Angst làm gì cơ chứ !) nhưng mà thôi, không sao, fic của tôi và tôi phải có trách nhiệm với nó. Chúc một ngày tốt lành nhé human.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kazuscara