Phố đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lấp lánh , tiếng ngưòi và tiếng xe cọ đông đúc , những tiếng đàn tam du dương của các kỹ nữ , tạo ra một điệp khúc chỉ của riêng mỗi mình ta

Lốp cốp lốp cốp

Một cô bé phục vụ mở xạch cánh cửa ban công ra , một Oiran hiện ra trước mặt cô bé , là một ngưòi với mái tóc tím than , từng sợi tóc bay lả tả bỏi những làn gió nhẹ , một Oiran mặt bộ kimono sặc sỡ , nhưng không kém phần giản dị , và quan trọng nhất là vẻ mặt thanh tú của cô gái ấy

" anh Kuni tới giờ rồi " cô bé cất một tiếng nhỏ nhẹ , rồi nhìn thẳng vào Oiran trước mắt

" đừng gọi ta như thế gọi là Oiran đi  ,không họ sẽ biết ta là nam nhân đấy" giọng nói ngọt ngào , nhưng xen lẫn một chút của sự tinh tế và quyến rũ . Cô à không cậu , cậu rời mắt ra khỏi ban công  , vào xoa đầu cô bé nhỏ phục vụ

" Oiran Kunikuzushi , đừng làm vậy nhột lắm"

Kunikuzushi  nghệ danh của kỹ nữ ở một kĩ viện Hashiko nổi tiếng , nổi danh với nhiều oiran xuất sắc , có tài và có vẻ đẹp nghiêng nước nghiên thành , đặc biệt là Oiran Kuni , cô tài giỏi , chơi được mọi nhạc cụ , đặc biệt có tài làm thơ . Một năm lương không đủ để mời Oiran Kuni tới để  đàn hát  , mà chỉ là một cái gặp mặt thoáng qua . Thế nên Oiran Kunikuzushi được đặt cách không làm mại dâm mà chỉ bán nghệ như những Geisha

" Oiran , đúng là ngưòi có vẻ đẹp khiến bao đàn ông sụp đổ nhỉ " cô bé vừa cầm một lọ bột phấn trắng , phủ một lớp nhẹ lên Oiran

" Yanoko , em cũng dễ thương mà ,chắc sau này sẽ rạng danh giống ta thôi " cậu nói nhỏ nhẹ với cô bé phía đối diện vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại

Yanoko tiếp tục lục đủ đồ bên trong ngăn kéo , em lấy ra một cái chén , bên trên là phủ một lớp son rồi đưa cho Oiran của mình

" Cảm ơn em , bây giờ ta có thể tự làm rồi" cậu chào tạm biệt Yanoko rồi đóng cánh cửa gỗ lại

Kuni chét từng miếng son trên miệng , cậu quẹt nó đi rồi ngậm giấy để phai bớt màu , khiến một vết son đậm dính lên giấy

Từ vẻ đẹp thanh tú , giản dị lúc này thì cậu khoác lên mình lớp áo mới , một nhân cách mới , một Oiran với khuôn mặt đc trang điểm đậm đà , mặc một bộ Kimono dày nhưng để lộ phần gáy sau . Điều đó khiến cậu tăng giá đến mức không ai có thể chuộc nổi lại cậu

" Oiran xong chưa , em thay Yanoko đến thông báo , hôm nay có khách cao cấp ạ "
Cô bé vừa nói xong lại đóng cửa cái xạch

Sau nửa tiếng trôi qua , Kuni cũng sửa soạn xong bộ đồ sặc sỡ của mình mà bước ra cửa phòng , cậu bước đi trên từng hành lang với hai bé gái bên cạnh , từng bước tạo ra tiếng" lộp cộp , lộp cộp "

Mọi ngưòi trên dãy hành lang đều đưa mắt nhìn kỹ nữa cấp cao nhất ở đây ,thật tráng lệ chỉ cần ăn mặt đơn sơ hơn cả Oiran khác đã khiến nhiều ngưòi đàn ông sẵn sàng vung tiền rồi

" lộp cộp , lộp cộp "

Cậu dừng bước tại một căn phòng lớn , nơi chỉ có khách cao cấp mới có thể chạm tay vào căn phòng này , hai cô bé kế vươn cánh tay nhỏ của mình để mở cửa cho cậu

" Chào mọi ngưòi tôi là Kỹ nữ Kunikuzushi ở đây mong mọi người giúp đỡ ạ " từng lời nói của Kuni như một ngọt rót vào tai từng ngươi bên trong phòng

Mọi ngưòi đàn ông đều tung hô , mong cô trình diễn tiết mục hay nhất cho bọn họ

Nhưng chớ trêu , đây chỉ là 1/10 để giúp họ xem được màn trình diễn nhảy múa đặc sắc của Kuni , điệu nhảy làm nên tên tuổi của cậu

" thật ngại quá , hôm nay chân tôi đang rất đau nên không thể nhảy cho quý khách xem được " cậu giả đò tạo ra một chất giọng u ám , khiến bao ngưòi phải nao lòng

" ồ vậy sao , vậy hãy so tài thơ ca với tôi nhé " một cậu chàng tóc bạc trắng , với cái chỏm đỏ cất tiếng

" được chứ ! Quý khách hãy ra đề tài mong muốn đi nào" Kuni có vẻ hưng phấn , khi có ai đó dám thách thức cậu

" vầng trăng thấp sáng giữa bầu trời"

" có một thiếu nữ ngân nga những khúc ca"

" khúc ca ấy khiến bao ngưòi say đấm cô"

" kể cả mặt trăng cũng vậy "

空には低い月が輝いている」

「歌を口ずさむ少女がいました」

「あの歌でたくさんの人が彼女を殴った」

「月だって同じだ」

Sora ni wa hikui tsuki ga kagayaite iru' 'uta o kuchizusamu shōjo ga imashita' 'ano uta de takusan no hito ga kanojo o nagutta' 'tsuki datte onajida'

" haha , quý khách khá đấy " Kuni cười vừa lấy ống tay áo che đi khuôn miệng đang tủm tỉm cười

" cô cũng vậy , ta chưa bao giờ làm thơ mà khó ai thực sự có thể so tài với ta "

" quý khách tên là gì ? " cậu tủm tỉm cười mà hỏi

" Kadehara Kazuha " vị lãng tử trả lời

" thú vị đấy , ngươi có thể chuộc ta đấy "

" cô quá lời , tôi không giàu đến thế đâu "

" vậy chúbg ta đến tiết mục chính nhỉ " vừa nói Kuni vừa tiến tới chỗ ngồi cao nhất , rồi cầm cây đàn tam lên

Cậu đánh từng nốt nhạc du dương làm cho lòng ngưòi say đấm ,nhưng đến khúc sau nốt nhạc được đẩy xuống , các âm trầm được đánh , nó như một bản nhạc thể hiện sắc thái con người

" kết thúc rồi , tôi xin phép rời đi "  Kuni bước ra cửa cùng hai cô bé phục vụ

Vừa bước ra cậu vừa thầm nghĩ

" tên tóc trắng thú vị đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro