Chương 1. Tua lại một cuốn phim cũ rít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con rối không có trái tim, không có cảm xúc chỉ là vật chứa sức mạnh bị vứt bỏ. Từ đầu mục đích cho sự cậu tồn tại chỉ là làm một công cụ cho người khác lợi dụng. Khi chẳng còn gì để lợi dụng, liền chẳng cần cậu nữa mà vứt bỏ.

Ngay từ đầu.

Cậu chẳng hiểu tại sao người ấy lại tạo ra cậu rồi vứt bỏ cậu. Từ khi được tạo ra Scaramouche không thể hiểu được lòng người. Rốt cuộc vì sao cậu lại được tạo ra và vì sao cậu lại bị vứt bỏ. Cậu chẳng hiểu được gì cả, rằng tại sao cậu lại khác với những người kia. Cậu có thể nghe thấy nhịp đập nơi lồng ngực của họ nhưng chẳng thể nào nghe được nhịp đập ở lòng ngực của cậu. Scaramouche cũng chẳng có hơi thở như người khác. 

Cậu và họ có hình dáng giống nhau nhưng tại sao cậu và họ lại khác nhau chứ? Có phải đây là lý do mà cậu lại vứt bỏ?

.

Bổng một ngày cậu gặp được hắn.

Cơn mưa dữ dội chút xuống vùng đất Teyvat, không ngừng nghỉ. Scaramouche thất thừng nhìn dòng nước chảy qua từng cơ thể của cậu. Cậu chẳng thể nào cảm nhận được sự lạnh buốt của của cơn bão. Kể cả gió có đang lướt qua từng thớt thịt khiến nó rỉ máu nhưng Scaramouche vẫn không thể cảm nhận được cơn đau nó ra sao. 

Scaramouche bây giờ cứ như một con mèo tội nghiệp lang thang giữa trời mưa lạnh giá, cô đơn, lạc lõng.

Cậu nghĩ rằng nếu cậu giống một con người hơn, trái tim cậu có thể đập giống như người khác, mạnh mẽ và không yếu đuối nữa thùi liệu cậu sẽ không bị người ấy vứt bỏ nữa chăng?

Một giọng nói bỗng cất lên, một cây dù được chìa ra che chắn Scaramouche khỏi những giọt nước nặng trĩu đang được trút xuống.

"Ha...thú vị đấy, này con rối của lôi thần sao lại lang thang ở đây thế?" 

Một chàng thanh niên có mái tóc ngắn, bồng bệnh màu cam cùng một đôi mắt màu lam nhạt, mang theo bên người một chiếc mặt nạ màu đỏ được kéo về phái bên trái. Hắn đưa tay ra có ý muốn đỡ Scaramouche dậy. 

Scaramouche chẳng hiểu gì cả, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương. Hắn cũng nhìn cậu rồi nở một nụ cười hướng về cậu. Cậu cũng bất giác đưa tay ra nắm lấy tay của hắn.

"Xin chào ta là Childe, rất hân hạnh được gặp ngươi. Ngươi tên gì?"

"..."

Thấy Scaramouche không định trả lời lại, Childe ngại ngùng gãi đầu.

"Ngươi không nói cũng được..."

"Ta...gọi ta là Scaramouche..."

Một chút ngập ngừng trong lời nói, Scaramouche e ngại người trước mặt không quen này.

"À..ừm rất hân hạnh được gặp Scara!"

Đây cũng chính là sự khỏi đầu của một kẻ bị bỏ rơi phải lang thang khắp nơi. Childe sau đó đã mời cậu gia nhập vào Fatui. Từ đó Scaramouche lại có một cái tên khác là Wanderer, cậu cũng nhận ra một điều cậu chính là một con rối, một con rối sẽ không bao giờ có được nhịp đập và luôn bị lợi dụng. 

Cậu bắt đầu nhận ra mọi chuyện, cậu hận người đấy, người đã tạo ra cậu rồi vứt bỏ cậu. 

Nhưng cuối cùng dù đã biết được tất cả, dù cậu đã mạnh lên nhưng vẫn không thể nào trả thù mối hận trong lòng mình. Cậu đã sử dụng Gnosis để có trái tim của riêng mình nhưng rồi cuối cùng thảm hại thua cuộc.

Khi một lần nữa tỉnh lại...

Scaramouche cảm giác như vừa mơ thấy một cuộn phim chiếu về toàn cuộc đời cậu. Những ngày tháng bị nhấn chìm trong biển hận thù triền miên. Để rồi kết quả của thù hận chỉ càng khiến cậu đau khổ nhiều hơn mà thôi.

Đôi mắt tím trong vắt, dường như đã bỏ đi tất cả dư tạp. Cuối cùng cậu cũng đã buông xuôi cho chuỗi hận thù này rồi.

Nếu thật sự có thể biến mất đi hoàn toàn thì thật tốt biết mấy. Để nghĩa vụ mà hắn được hoàn thành, một con rối tạo ra để hủy diệt tất cả và cả chính nó nữa.

Mặt đất ấm áp, bầu trời xanh hiền hòa, tiếng chim ríu rít chẳng còn là những thứ mà hắn căm ghét nhất nữa. Nếu có thể chìm sâu hơn vào lòng đất vĩnh cửu.

Phong ấn chính bản thân mình lại vĩnh viễn. 

[Kích hoạt chế độ ngủ đông...vĩnh viễn!]

Rồi một con rối tàn nhẫn sẽ biến mất và lãng quên theo thời gian.

.

.

.

1000 năm sau.

[Cảnh báo lỗi!]

[Cảnh báo lỗi!]

[Cảnh báo lỗi!]

[Chế độ ngủ đông vĩnh viễn ngừng hoạt động!]

Đôi mắt vốn đang khép chật bỗng dao động. Đôi mi dài cong vút lay nhẹ, cơ thể đang cuộn mình dưới làn nước sâu thẩm. Những dây rễ quấn quanh người, nhưng đang bao bọc báo vật bên trong. 

Mái tóc dài ánh lên như dải lụa tím tung bay trong làn nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chẳng nhận ra y là con gái hay là là con trai. Làn da trắng đến phát sáng, đi đến tận nơi nào mới có thể gặp được giai nhân như thế này.

Cuối cùng Scaramouche cũng mở mắt, đôi mắt trong vắt như pha lê tím. 

Rễ cây bao bọc xung quanh cậu như có sự sống nhúc nhích di chuyển. Mang Scaramouche lên khỏi mặt nước tỉnh lặn. Buông bỏ cái kén, Scaramouche lại lần nữa cảm nhận được không khí vừa quen vừa lạ này.

Scaramouche nhận cậu dường như đã quên đi thứ gì đó.

'Cậu là ai?'

'Đây là đâu..'

Xung quanh chỉ toàn là bóng tối bao trùm, ngoại trừ cây cổ thụ khổng lồ vươn mình đâm xuyên qua màn đêm để những tán lá chiếu rọi ánh sáng xuyên qua. 

Scaramouche ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh sáng từ trên cao xuyên qua tán lá chiếu vào gương mặt trắng nõn của cậu. Scaramouche nhìn xung quanh một lượt nữa để tìm ra lối ra.

Ở đây ngoài tối tâm và tối tăm lối đi duy nhất có thể ra ngoài chỉ có cái cây cổ thụ lớn nhất ở đây là lối ra. Scaramouche quyết định leo lên trên cao.

Khi mà Scaramouche cảm nhận được ánh sáng rõ ràng hơn nữa. Ánh sáng mặt trời phả vào mặt. Sức sống tươi tốt xung quanh, cùng luồng không khí chan hòa. Cậu cảm giác như đã rất lâu rồi mới cảm nhận được bầu không khi như thế này rồi.

"Anh là ai thế?"

Một giọng nói ấm áp vang lên, khiến Scaramouche có chút giật mình. Cậu quay đầu lại hướng phát ra âm thanh đấy.

Thiếu niên trắng dài buộc đua ngựa về một phía, mái tóc đệm thêm điểm nhấn vệt đỏ nổi bật. Đôi mắt đỏ lạ lùng, khuôn mặt hiền hòa cho ta cảm giác như đối phương là một con người nhã nhặn, lịch sự. 

Tà áo kimono tung bay trong gió, mái tóc cũng bị hất tung cả lên. Chàng thiếu niên trước mặt đem lại cho cậu một cảm giác thân thuộc khó nói.

Người này rốt cuộc là ai...

.

.

#kazuo. Fic mới mong mọi người ủng hộ hihi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro