Chương 2. Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai thế?"

Scaramouche ngơ ngác trước câu hỏi của đối phương, rốt cuộc cậu là ai thế...

Scaramouche dường như chẳng còn nhớ gì cả, cậu bắt đầu mơ hồ về bản thân. Vốn Scaramouche muốn nói gì đó nhưng lại bị nghẹn lại ở cổ họng. Âm thanh như không thể thoát ra khỏi cổ họng.

Cậu muốn ra hiệu cho đối phương, nhưng lại bị cơn gió ngăn cản. Mái tóc tím dài bay theo luồng gió, thân thể trắng nõn dưới làn tóc hiện ra.

Chàng trai trước mặt có điểm bối rối, nhạn chóng hướng tầm nhìn sang một điểm khác. Bàn tay quắn băng kín mít của y che lại tầm nhìn. Khuôn mắt bổng chốc cũng bị làm cho đỏ bừng.

Scaramouche khó hiểu trước biểu hiện của y nghiên đầu thắc mắc.

"A a sao anh lại không mặc khi ra ngoài thế?"

Scaramouche không biết nói gi, nhìn lại cơ thể trần trụi của bản thân, tỏ vẻ có gì không ổn sao? Khuôn mặt ngây ngốc như một đứa trẻ của đối phương rơi vào tầm nhìn ngại ngùng của đối phương.

Kazuha thiếu kì từ đâu ra một người kì lạ như vậy thế. Khi bình tĩnh lại tâm tình hắn đã thấy đối phương đã tiến đến bên cạnh hắn.

Scaramouche nhìn khuôn mặt đỏ bửng như quả cà chua kia mà thích thú cười. Nụ cười ngọt như đường, đôi mắt đào hoa cong cong thành một bán nguyệt. Vui vẻ cười, để đôi má cũng hay hay hồng lên. Kazuha bị dáng vẻ của đối phương làm cho đứng hình.

Đứng hình không phải vì biểu hiện lạ lùng mà là hắn cảm thấy trái tim như bị chậm đi một nhịp. Khuôn mặt cinh đẹp ghé lại gần hắn khiến trái tim hắn càng đập loạn nhịp hơn.

Dường như Scaramouche cũng nghe thấy tiếng trái tim của đối phương đang đập liên hồi. Cậu ghé sát tai vào lòng ngực của đối phương nghe âm thanh của trái tim đang đập làm cậu thích thú vô cùng.

"Anh...anh làm cái gì đó..!"

Hành động lập tức làm cho Kazuha có chút bối rối mà cứng đờ người. Để cho cơ thể chần trụi của Scaramouche dựa hết vào cơ thể của bản thân. Hắn cứ thế đứng như trời tròng chẳng biết nên làm gì. Ngay lúc định đẩy đối phương ra, thì bàn tay hắn đã bị đối phương cầm lấy.

Scramouche vô cùng hiếu kì với âm thanh phát ra từ bên trong đối phương. Tự hỏi không biết bên trong cậu có âm thanh nào đang đập không.

Scaramouche kéo lấy tay của Kazuha đặt trước ngực mình, muốn đối phương có thể cảm nhận được.

Nhưng khi bàn tay chai sạn của hắn đặt lên nền da trắng trẻo ấy như có một tia điện xẹt qua khiến cả người hắn có chút nóng lên.

Hắn nhanh chóng đẩy người trước mặt ra, lùi lại về sau vài bước. Vì cả hai đang đứng trên cành cây của cây cổ thụ lâu năm chẳng mấy chóc mà vành cây đã không chịu được trong lượng mà gãy. Kazuha không ngờ cây sẽ bị gãy nên dường như rơi tự do xuống cùng với Scaramouche.

Cả hai rơi xuống một hố sâu dưới góc cây. Mà đúng hơn là một hang động lớn, hình mái vòm dưới lòng đất. Dưới đây có những rễ cây khổng lồ mọc chần chịt khắp nơi.

Kazuha bị ngã đến mơ hồ, khi ngồi vậy hắn cảm thấy trên người mình nặng thêm một chút. Ánh sáng nhỏ nhoi soi rõ người trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vì đối phương không mặc đồ nên Kazuha cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của đối phương rất rõ ràng, còn cả xúc cảm mềm mại như sắp tan trãi này nữa.

Kazuha cẩn thận chạm vào đối phương, nhiệt độ của đối phương lạnh đến nổi giống như một cái sát chết. Hắn toát cả mồ hôi, chẳng lẽ vừa rồi người này ngã rồi chết trên người hắn luôn rồi sao?.

Kiểm tra kĩ một chút thì không giống như thế, nhớ đến lúc nãy người này dùng tay hắn đặt ở trước ngực trái. Hắn đặc biệt nhớ rõ dường như không nghe thấy tim của người này đập.

Nghĩ tới khả năng không chừng hắn đã gặp ma rồi! Nhưng người này vẫn có bóng mà. Mọi khả năng đều là khả thi chỉ còn cách hỏi rõ đối phương thôi.

Kazuha lay nhẹ người Scaramouche, hắn không dám lay mạnh sợ đối phương không chừng bị bản thân lay đến bị thương mất.

Cuối cùng đối phương có chút động đậy, nhưng có chút sai sai. Hắn cảm nhận rất rõ có thứ mềm mại đang cọ ngậy phía thân dưới của hắn.

Kazuha kinh ngạc, giật thót cả mình đến nói chuyện cũng lắp bắp cả lên.

"An...anh đa..ng làm...gì thế?!"

Scaramouche vừa ngã rất đau, cũng chẳng biết có phải là đau không nữa. Mới mở mắt đã nghe thấy âm thanh có phần run rẩy của chàng trai vừa gặp. Cậu ngoái đầu nhìn đối phương, không biết sao hình như đã chạm vào nơi nào đó. Mới đầu còn thấy mềm giây sau đã cứng lại giống như đá vậy.

Thứ gì đó cọm lên làm cọ vào mông cậu có chút khó chịu, cậu di chuyển lên trên một chút. Nhưng hành động vô tình này của khiến Kazuha sợ hãi hơn nữa.

"A.."

Khí tức bên dưới thân hắn sắp bùng nổ đến nơi rồi. Kazuha không biết có phải là đối phương không nữa, vội vàng mang đối phương đẩy sang một bên.

Scaramouche còn thấy khó hiểu, đã bị đối phương đẩy sang một bên. Còn đối phương thì khẩn trương đứng ngồi thẳng dậy, ngồi quay lưng lại phía cậu.

Kazuha thì khó nói rõ tình trạng hiện giờ, hắn lúng túng quay người tránh để ngươid kia thấy bộ dạng đang cương của bản thân. Thật là có chút xấu hổ, nếu bị phát hiện thì không biết phải giấu mặt vào đâu mất thôi.

Nhưng Kazuha còn muốn hỏi rõ.

"Rốt cuộc anh là ai thế?Là người từ đâu đến?"

"Tôi..không biết."

Âm thanh khàn, truyền đến bên tay Kazuha khiến cả người hắn ngứa ngáy vô cùng.

Scramouche chỉ mới lấy lại được giọng của mình mà thôi. Vốn lúc nãy muốn trả lời như thế nhưng lại không thốt ra nổi. Giống như đã lâu rồi chưa nói, cổ họng coa chút khàn. Từ khi tỉnh lại Scaramouche chỉ nhớ mỗi cái tên, những đều còn lại dường như chẳng nhớ.

Nhìn chàng trai trước mặt đang quay lưng lại với Scaramouche, cậu có cảm giác rất quen thuộc khi gặp người này lần đầu tiên.

Nhưng nãy giờ đối phương cứ quay lưng về phía cậu, Scaramouche có chút khó hiểu. Di chuyển tới gần Kazuha hơn.

Bàn tay của Scaramouche đặt lên vai của Kazuha khiến hắn giật mình. Quay lại nhìn Scaramouche, hắn cảm thấy người này đang khiêu khích hắn.

"A.a..anh..anh..đừng nhìn!"

Bên dưới vẫn còn trướng đến đau, mồ hôi lạnh tuôn ra từng đợt. Còn nghĩ đợi một lát sẽ quay lại bình thường, nhưng đợi mãi nó vẫn như cũ. Bên dưới như sắp phát điên muốn ra bên ngoài làm hắn khó chịu mà không biết nên làm gì cả.

Khi Scaramouche nhìn Kazuha cũng đã phát hiện ở chính giữa quần đối phương đã cọm lên rồi. Nhìn biểu hiện đang gặp khó khăn, khó mà nói của đối phương khiến cậu có chút nghi hoặc.

Kazuha lúng túng vô cùng, cũng vội lấy tay che lại. Khuôn mặt đã đỏ bừng cả lên, lan đến tận mang tai Scaramouche còn cho là đối phương phát sốt rồi. Cố ý tựa đầu vào trán đối phương đo nhiệt độ.

Kazuha giật thót cả mình, giây sau đã nghe đối phương yêu cầu.

"Tôi có thể giúp gì cho anh đây.."

.

.

.

#kazuo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro