Chương 2 Kaedehara Kazuha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết rồi.
Heizou đập bàn hét toáng lên làm tôi giật mình, suýt thì đánh rơi cả điện thoại. Tôi nhăn nhó quay sang hỏi:
- Ai ăn trộm mày cái gì mà hét toáng lên thế?
-  Tao quên đem theo áo mưa rồi.
Rồi Heizou đưa tay chỉ ra cửa sổ của lớp . Tôi nheo mắt nhìn theo .
Đúng là mây đen bắt đầu kéo tới. Thế mà dự báo thời tiết nói hôm nay nắng.
- Này Kazuha.
Heizou kéo nhẹ cổ tay áo tôi.
- Mày mang ô đúng không? Cho tao đi ké đến chỗ để xe không? Năn nỉ đó.
Rồi Heizou bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt cún con làm tôi hơi rùng mình. Chơi với nhau trước cả hồi cởi trần tắm mưa đến giờ tôi chưa thấy nó dùng ánh mắt này với ai cả. Thậm chí ngay cả tôi và bố mẹ nó. Vậy mà hôm nay nó lại dùng ánh mắt này để xin tôi cho nó đi ké ô.
- Gớm quá cha ơi. Cất ánh mắt ấy đi dùm con.
Tôi đặt điện thoại sang một bên rồi chống cằm nhìn nó.
- Rồi mày tính phóng xe về giữa trời mưa hả?
- Chắc vậy quá, ai biểu dự báo thời tiết chẳng đúng gì cả.
Rồi đó, thằng bạn tôi lại chuẩn bị cằn nhằn rồi.
- Để tao cho mày mượn áo mưa. Dù sao hôm nay tao cũng mang cả ô với áo mưa.
Heizou vừa nghe thấy vậy mắt liền sáng như bắt được vàng liền ôm chầm lấy tôi.
- Cảm ơn mày nhiều nhé. Đúng là bạn thân của tao
- Rồi rồi thả tao ra đi. Cô sắp vô rồi.
Nghe vậy Heizou mới thả tôi ra rồi nhìn quanh lớp. Không biết nó nhớ ra cái gì liền quay lại ghé sát vào tai tôi thì thầm nói
- Ê mà nãy giờ thấy thằng Xiao đâu không?
- Tao không biết, nãy vừa thấy nó vừa ra chơi cái chạy đi liền.
Tôi lắc đầu liếc mắt về cái bàn cách bàn chúng tôi 1 bàn.
Sách vở còn chưa cất, bút còn chưa đóng. Coi bộ việc gấp lắm.
Xiao cũng là bạn thân từ nhỏ của tôi và Heizou. Vì nhà chúng tôi ngay sát nhau và bố mẹ cũng rất thân nên từ khi tôi nhận thức được thì tôi đã thấy Heizou và Xiao ở cạnh tôi rồi.
Xiao là đứa có tính cách khá trầm , thường chả mấy khi hùa cùng tôi và Heizou nghịch ngu cả. Thế mà chẳng hiểu sao lại thân đến tận bây giờ.
- Có khi nào nó đi tới lớp của bồ nó không?
- Không có chuyện đó đâu. Thường dù vội đến đâu nó cũng cất gọn sách vở mới đi. Nãy tao thấy nó chạy xuống khu lớp 9 cơ.
Giọng này là của Albedo- học bá của trường tôi. Albedo trong trí nhớ của tôi là một kẻ thích nhốt mình trong phòng thí nghiệm của trường.
- Khu lớp 9? Chả lẽ nó đi tìm em gái nó? Em gái nó sảy ra chuyện gì à?
Heizou bắt đầu trở lên hơi lo lắng. Albedo thấy vậy liền vỗ vai trấn an nó mấy câu rồi  im lặng một chút. Cuối cùng cũng lên tiếng.
- Đi. Tao với mày xuống lớp em gái nó.
Albedo vừa nói xong liền có một bạn nữ chạy vào lớp hét toáng lên
- Chúng mày ơi, thằng Xiao lớp mình đánh nhau! Xuống can nó đi!
Nói rồi cả lớp tôi bắt đầu chạy ào ra như chim vỡ tổ.
Phải nói rằng Xiao vốn nổi tiếng với tính cách " tránh xa tao ra mười mét" vậy mà hôm nay lại đi đánh nhau! Thật sự rất lạ.
Heizou liền chạy ra tóm lấy áo bạn nữ kia.
- Này, cậu biết vì sao nó lại đánh nhau không?
- Nghe nói em nó bị bạo lực học đường , đánh bầm tím cả tay chân con bé ra. Nhìn tội lắm. Lũ khốn nạn. Đúng là không đáng sống nữa.
Nói rồi mặt Heizou bắt đầu đen như nồi . Nó đi vào lớp kéo lấy tay Albedo chẳng nói chẳng rằng kéo đi. Có vẻ như Albedo cũng hiểu ý của nó , liền đi theo. Tôi ngẩn người ra một lúc.
Tôi chưa thấy nó như này bao giờ cả.

---------------

Lúc này ở cửa lớp em gái Xiao đang rất hỗn loạn. Tôi phải chen mãi mới vào được bên trong để ngăn Xiao lại. Mặt Xiao lúc này nhìn rất đáng sợ. Giống như thể nó tính giết luôn thằng nhỏ kia vậy. Tôi với anh Venti phải dùng tay giữ mãi mới ngăn nó lại được.
Thằng kia bị đánh bầm dập chảy cả máu ra vẫn lên tiếng khiêu khích Xiao làm cho đám đông cũng bắt đầu định vào đánh nó.
Lúc này tôi loáng thoáng thấy bóng dáng kia xuất hiện.
Là đàn anh Scaramouche ! Sao anh ấy lại ở đây.
Anh ấy chẳng nói chẳng rằng đi thẳng tới phía trước mặt tên kia với vẻ mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì rồi dùng chân đạp thẳng vào mặt thằng đó. Có vẻ như chưa đủ, anh ấy còn đạp thêm vài cái nữa rồi tiến tới chỗ tôi. Anh ấy dùng tay tát thẳng mặt thằng bạn tôi trong sự ngỡ ngàng.
- Bình tĩnh lại. Mày còn kích động nữa coi chừng mày bị đuổi học đấy.
Nói xong anh ấy nhét vào tay anh Venti hộp sơ cứu rồi liếc mắt nhìn Heizou và Albedo đang cố gắng trấn tĩnh đứa em gái nhỏ tội nghiệp của Xiao rồi nói.
- Hôm nay cô giáo phòng y tế bận việc rồi. Tự sơ cứu đi. Còn việc thằng chó kia thì để tao. Tao không để yên vụ này đâu.
Nói rồi anh ấy tiến tới chỗ Heizou rồi đưa cho cậu ta một cái máy ảnh rồi bảo cậu ta cái gì đó rồi cũng ghé vào tai Albedo nói mấy câu rồi bước ra khỏi đám đông.
Sau đó thầy cô giáo cũng tới và gọi hết lên phòng giám thị.
Tôi nghe nói phía nhà trường đồng ý chi trả cho thằng kia toàn bộ viện phí với điều kiện nó sẽ bị đuổi ra khỏi trường.
Đám bắt nạt cũng bị tóm gọn và chúng cũng bị đuổi học.
Xiao thì bị đình chỉ 1 tháng và hạ hạnh kiểm.
Em gái của Xiao thì sẽ tạm thời nghỉ học để điều trị tâm lý.
Tôi cũng nghe nói sau vụ này cũng có khá nhiều người viết thư gửi lên BGH của trường và cũng nhờ việc này nhà trường đã tóm gọn khá nhiều kẻ bắt nạt và sẽ tùy trường hợp nà đình chỉ học hoặc đuổi khỏi trường.
Có 1/4 thầy cô trong trường bị phê bình vì không chú ý tới học sinh.
Ngoài ra nhà trường cũng công khai xin lỗi các em và phụ huynh vì việc này và đã gửi một phần tiền tới để xin lỗi.
Sau lần này nhà trường tôi cũng thắt chặt trật tự trường và kiểm soát kỹ hơn.
Có lẽ đây là vết nhơ lớn với lịch sử trường tôi.
Tôi biết lần này anh ấy có nhúng tay vào vì nghe đồn mẹ ruột và mẹ " nuôi" ( Tôi cũng không biết nên gọi như nào nữa bởi anh ấy hay gọi là mẹ) đều là người trong ban quản lý trường.
Nghe đâu đấy đám kia sau khi bị đuổi thì chẳng còn ai nhận nữa nên cha mẹ chúng phải đưa chúng vào trung tâm giáo dục ở vùng xa hoặc ra tận nước ngoài để xin vào một trường tư nào đó .
Tôi không biết như vậy có phải là kết quả xứng đáng cho đám bắt nạt không nhưng có lẽ sẽ dạy dỗ chúng được ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro