Chương 3 Kaedehara Kazuha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sảy ra vụ việc của Xiao thì hôm đó tôi về nhà khá muộn bởi vài việc cần phải trình bày lại cho BGH nhà trường và cô giám thị. Lúc tôi chuẩn bị ra về thì cũng là lúc xế chiều. Hầu hết học sinh đều đã về hết chỉ còn lại nhóm trực nhật ở các lớp hoặc các học sinh sống ở kí túc xá của trường . Ban nãy Heizou cùng Albedo đã xin phép về trước để đưa em Xiao tới viện rồi. Còn Xiao thì phải ở lại trường vì vài lý do. Đàn anh Venti thì chắc đang sinh hoạt clb rồi nhỉ.
- Vẫn mưa à?
Tôi lẩm bẩm vài câu khi đi xuống cầu thang.
Khu chúng tôi học tuy có 7 tầng và có 3 cái thang máy nhưng vì tạm thời đều đang bảo trì nên học sinh chúng tôi đều phải đi bằng cầu thang bộ. Lớp tôi ở tận tầng 5 lận. Mỗi lần đi đều rất mỏi chân nhưng vì ở mỗi chỗ cầu thang đều có một bức tường làm bằng kính  nên chúng tôi có thể vừa đi vừa ngắm.
Tôi lê từng bước chân xuống sảnh. Trên vai vẫn đeo chiếc cặp dày cộp. Tuy hôm nay đều là tiết phụ nhưng đều là môn thực hành. Nên chúng tôi đều phải mang đồ dùng tới. Hơi rắc rối và vất vả nhỉ?
- Ủa? Kia là đàn anh?
Vừa bước xuống đại sảnh tôi đã nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc. Tôi vội chạy tới chạm nhẹ vào vai người đối diện.
- Hả? Sao cậu còn chưa về?
Anh ấy liền quay phắt người lại về phía tôi. Nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu.
Anh Scaramouche có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi vẫn còn ở trường.
- Đúng ra cậu phải về từ lúc 16h chứ.
Cũng phải thôi.
Hôm nay theo lịch thì đáng lẽ đã về từ trưa. Nếu tính cả việc viết tường trình và tường thuật lại sự việc thì chắc anh ấy nghĩ tôi đã về từ lúc 16h chứ không phải lúc này.
- Em có vài việc vặt chưa giải quyết xong nên giờ mới về.
Tôi mỉm cười đáp lại khi nhìn thấy anh ấy đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu
- Anh không mang ô sao?
Anh ấy im lặng không nói gì. Chỉ quay lưng về phía tôi.
- Anh có thể đi về cùng em. Em sẽ đưa anh về tận nhà.
Tôi nhanh chóng lấy ô của mình ra rồi mở nó ra. Cái ô của tôi tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho hai người.
Cơ thể chúng tôi đều khá nhỏ con nên chắc sẽ vừa.
- Vậy thì... cảm ơn cậu.
Sau đó tôi cùng anh ấy đi từng bước chậm rãi về phía cổng trường.
Tôi hạ thấp tay xuống một chút.
Dù sao bây giờ trời vẫn mưa khá nặng hạt. Nếu để cao thì sẽ ướt mất.
Chúng tôi im lặng suốt một quãng đường dài. Từ đại sảnh trường cho đến khi ra đến giữa thành phố.
Hôm nay trên trường có rất ít người qua lại. Đa số họ đều vội vã trở về nhà hoặc đi đâu đó. Cũng nhờ vậy mà trên đường khá ít xe nên không khí dễ chịu hơn một chút.
- Chàng trai trẻ. Mua giúp bà vài củ khoai nhé? Khoai hôm nay lớn và ngon lắm đó.
Giọng nói cất lên từ phía bên phải.
Tôi nhanh chóng liếc mắt về phía đàn anh với ánh mắt năn nỉ. Anh ấy chỉ thở dài rồi gật đầu.
Nhận được cái gật đầu của đàn anh. Mắt tôi liền sáng như sao. Liền nhanh chóng kéo anh ấy về phía cửa bà cụ.
Bà cụ ấy có gương mặt nhân hậu và giọng nói rất hiền. Mấy đứa trẻ trong khu này đều rất thích bà ấy vì ngoài bán khoai luộc ra , bà ấy còn bán bắp nướng, khoai nướng (vào mùa đông) và thi thoảng bà ấy còn bán thêm cả kẹo đường.  Giá bà ấy bán rất rẻ có thể nói là giá ấy như cho vậy. Thi thoảng tôi thấy bà ấy cùng một anh trai lúi húi đẩy một xe kẹo nhỏ để làm kẹo đưa cho từng đứa một. Kẹo đường rất ngon , tuy không nhiều màu sắc như các loại kẹo trên thị trường nhưng lại rất được đám trẻ ưa chuộng. Có nhiều bác phụ huynh cũng rất thích bởi gợi lại kí ức thủa nhỏ.
Vừa thấy tôi cùng đàn anh đi tới , bà cụ liền mỉm cười lấy ra vài chiếc  kẹo đường nhỏ đưa về phía đàn anh.
- Cái này bà tặng cháu cùng cậu bé này. Cứ nhận lấy đi đừng ngại gì cả.
Đàn anh ngẩn ra một chút rồi cũng cúi đầu cảm ơn bà cụ. Thấy vậy bà rồi quay sang phía tôi.
Tôi nhanh chóng giơ ra 3 ngón tay rồi nói.
- Bán cháu 3 bọc thiệt lớn nha bà.
Bà ấy nghe xong liền mỉm cười. Từ từ mở phía tủ nhỏ của chiếc xe đẩy. Lấy ra ba bọc khoai đầy ụ còn tỏa khói ra đưa cho tôi. Tôi đưa tay đón mấy rồi lấy từ túi áo ra mấy tờ tiền đưa cho bà rồi tạm biệt bà.
Đi được một đoạn, tôi liền kéo tay đàn anh rẽ vào một con ngõ nhỏ.
Phía cuối ngõ là đường được xây lên để chắn nước sông tràn tới. Chỗ này ít người biết lắm.
Chúng tôi lại im lặng . Dần dần mưa cũng tạnh. Tôi từ từ gấp ô lại rồi nhìn về phía bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ và cam. Ánh nắng mặt trời khá yếu nên rất đẹp.
Đây là khoảng thời gian yêu thích của tôi vào mỗi ngày.
Tôi liền kéo đàn anh lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoàng hôn sau cơn mưa.
Ánh nắng chiếu nhẹ trên mặt nước lấp lánh. Những bông hoa trên nền cỏ xanh lúc này trông rất rực rỡ.  Chúng như đang tỏa sáng vậy.
- Trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ?
- ...ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro