Chương I: Đứa trẻ có đôi mắt màu tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sweetheart, you look a little tired

when did you last eat?

***

Ở Tatarasuna, bên dưới thảm cỏ lợn cợn xanh, có một sắc đỏ không thuộc về thế gian này. Đằng sau mấy tảng đá gai góc lộm cộm là một hội quán xa hoa ẩn khuất, tựa giai nhân giấu đi gương mặt diễm lễ phía sau chiếc quạt giấy. Hai cây phong nghiêng mình, mở ra sân khấu sáng loáng ngàn vàng.

Hỡi làn gió bên trời

Xin chắn lối mây trôi

Để người tiên ở lại

Ca múa giữa lòng đời

Mười ba dây đàn Hòa Cầm rung lên giai điệu đứt gãy, ngỡ tiếng ai đó kêu lên nghèn nghẹn.

Năm X850, tướng quân Narukami no Akira qua đời bất đắc kỳ tử, em trai ông, Thái tử Isora kế ngôi bình thiên hạ. Mỗi con người có một cách riêng để tưởng nhớ thời kì đã kết thúc; đối với dân chúng - trước tiên là bầu trời trắng màu khăn tang như mùa đông rơi tuyết, hay tiếng than khóc tỉ tê trên những gương mặt người đỏ rực như cháy nắng, giữa tiếng kèn hoa gào rống tựa tiếng chim kêu vì gãy cánh mà hồ như tiếng đất diệt trời tru.

Nhưng cảnh buồn sầu không bao trùm được toàn bộ đất nước mấy vạn dặm trời mây, ở đâu đó vẫn sáng ánh đèn vàng và rền vang tiếng nhạc, sống động và rực rỡ...

Một ông lão ve vuốt chiếc râu bạc phơ, chau mày ca vãn.

"...Thật đáng hổ thẹn... cơ mà"

Ông lão nâng chai rượu nặng trĩu trên tay. Nó là một loại rượu ngoại nhập khẩu từ đất nước phương Tây, được ông chủ hội quán này ưu ái chuẩn bị cho hôm nay.

"Việc đời nhớ tiếc chi xa

Nâng chén rượu đục phải là hời không"

"Ngươi nói có phải không, Kaedehara Kazuha?"

Đáp lại ông là một tiếng cười khách sáo.

"Tại hạ trước giờ chưa từng đến nơi này, quả thật là mở mang tầm mắt, thưa ngài Fujimoto."

Ánh lửa chiếu lên vị võ sĩ ngồi khoanh chân trên tấm nệm nhung, cứ như một sân khấu lộng lẫy, cũng cầu kỳ.

Mái tóc trắng màu ánh trăng và đỏ rực lá phong khiến võ sĩ nhanh chóng hòa hợp với bầu không khí thơ mộng của nơi này, thế nhưng mùi cồn rượu cay nồng ngấm sâu trong từng cơn gió, mỗi khi lướt qua đều cạ vào khứu giác, không phải điều gì mà anh tận hưởng. Kazuha vốn thích rượu, chỉ là trước giờ luôn phải giữ gìn vẻ tỉnh táo và đoan trang vì chủ tướng nên không tùy tiện muốn uống lúc nào thì uống, vậy nên anh cũng không quen thuộc với mùi rượu.

Ông lão dày gió dạn sương chỉ liếc mắt cũng nhận ra nét mặt cứng nhắc của chàng trai. Tay ông thành thục bật cái nút bần trên miệng chai, rót lưng chừng hai chiếc ly, từ khuôn miệng móm mém gãy cỡ hai, ba cái răng, phát ra tiếng cười khà khà.

"Phải rồi Kaedehara à... Ngươi nên buông thả mà tận hưởng cuộc đời chút đi, dù sao thì..." Fujimoto hướng một cái ly về chàng trai phía đối diện, đôi mắt đục ngầu híp lại. "... những ngày xuân tươi đẹp cũng sắp không còn nữa rồi."

Mỗi con người có một cách riêng để tưởng nhớ về thời kì đã kết thúc; và đối với Kazuha - nỗi lo âu và bất an. Tướng quân qua đời vào một ngày anh không có mặt túc trực bên cạnh, lần cuối gặp lại vị chủ tướng tôn kính đã là cách một lớp khăn tang, còn bản thân thì trở thành một lãng nhân. Kazuha nhận lấy ly rượu, nhưng mắt anh thì không còn cười nữa. Ba đầu ngón tay quấn quanh thân ly siết chặt lại, chẳng thể buông thả lắc lư nó giống như ông lão thong dong kia.

Fujimoto nhìn chất lỏng trong ly sóng sánh dưới ánh đèn vàng, thích thú kể.

"Ta từng nghe một tên thương nhân người Mondstadt nói, rượu nho hảo hạng chiếu dưới ánh đèn, có màu đỏ như máu."

"Ôi trời thật là một cách ví von..." Kazuha cao giọng, bay bổng như gió lướt trên mây. Môi của anh cong như e ấp ý cười, nhưng khóe mắt lại chẳng buồn nhấc lên. "Trần đời người ta hay nói nghệ thuật lãng mạn hóa vạn vật; máu thế mà được ca tụng đẹp đẽ mê hoặc tựa rượu ngon."

"Đối với võ sĩ như tại hạ, máu của thù hay ta là vinh quang, nhưng suy cho cùng đều là tàn bạo. Chi bằng ví nó đỏ như... lá phong đi?"

"Cũng phải!" Fujimoto cười lớn khi thấy Kazuha nhắm mât dứt khoát dâng ly rượu lên uống.

Rượu tràn vào khoang miệng xộc một mùi cay nồng lên dọc sống mũi, khiến đầu lưỡi như tê dại như sét đánh nhưng nhanh chóng chỉ còn lại một vị đắng chát. Khi mở mắt ra, khóe mi anh có hơi ươn ướt vì nước mắt sinh lý. Kazuha vừa đặt chiếc ly xuống mặt bàn, Fujimoto liền tiếp tay rót đầy.

Rượu vang dưới ánh đèn thì có màu đỏ như lá phong. Thế nhưng đặt ly rượu trên bàn rồi nhìn từ trên xuống, Kazuha lại trông thấy một màu sắc khác; một mặt hồ như hình phản chiếu bầu trời của những đêm không trăng cũng không sao, cả một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.

So với máu hay lá phong, thứ màu sắc này gợi nhắc anh về một điều khác.

Rất lâu trước kia, Kazuha từng gặp một cậu bé có màu mắt giống với ly rượu này. Mắt của cậu bé đó rất tối, hàng mi dày hờ hững che lấp đi phân nửa đồng tử màu tro tàn.

Cứ như ánh dương không thể soi sáng đôi mắt nó, và có lẽ - cả cuộc đời của nó.

***

Những ngày đông lạnh buốt, Kazuha thường thu mình trong căn bếp, ở đó có một cái lò lớn để nấu ăn, anh thường xuyên gom lá khô rụng ngoài sân đem về đốt. Lá khô cháy lên bốc mùi khét lẹt, tỏa ra làn khói xám xịt. Làn khói bay mờ mịt ấy khiến Kazuha cay mắt đến mức muốn bật khóc, nhưng lửa và làn khói ấy sưởi ấm anh, nên anh không khóc.

Kazuha ngồi trong bếp sưởi ấm, nhiều khi là nấu cái gì đó ăn, nhưng cũng để rình mấy con chuột. Gần đây thức ăn bị chuột trộm đi rất nhiều, không khéo đến mùa xuân sẽ không đủ ăn nữa, vì vậy anh phải canh chừng chúng tới. Nhưng ngồi suốt một tuần đầu tiên lại không thấy con chuột nào cả, Kazuha dần quên luôn lý do thứ ba khiến anh cắm mình ở đây.

Cho đến một hôm nọ, Kazuha đang nấu cơm dở thì thấy cánh cửa gỗ của phòng bếp bỗng chợt kêu kẽo kẹt, anh liền vội vàng trốn vào trong xó, phía sau mấy cái tủ gỗ, tay lăm lăm cầm một cái chảo. Gió đông từ khe cửa dần hé mở chảy tràn vào lạnh đến sởn gai ốc, anh miễn cưỡng hít một hơi thật sâu, mắt nheo lại nhìn.

Từ khe cửa, một cậu bé chạc tuổi Kazuha ló đầu vào. Tóc nó có màu như tro tàn lá khô cháy; cùng màu với đôi mắt và chúng to tròn như hai hòn bi ve, láo liên nhìn quanh gian bếp để quan sát. Thấy không có ai, nó lén lút lách người vào, chậm chạp bước về phía thùng gạo.

Kazuha buông cái chảo, nhanh nhẹn lao tới ôm lấy cậu bé, khóa chặt cánh tay, hăm hở nói.

"Bắt được rồi nhé!"

Lực nhào vào người cậu bé khiến cả hai đứa đều mất thăng bằng, loạng choạng ngã uỳnh xuống đất. Nhưng dù ngã rất đau, cậu bé kia cũng không hề kêu than một tiếng. Đổi lại, nó giãy dụa rất dữ dội bên dưới Kazuha, cứ như con mồi giãy chết trong móng vuốt của thú dữ.

Cậu bé giãy dụa, cơ thể nó lạnh toát, run cầm cập, có khi nó nghĩ Kazuha sẽ mắng nó chăng, giống khi xưa cha mắng Kazuha? Và không hiểu sao Kazuha lại cảm thấy có lỗi, tay anh ân cần xoa tóc nó, nhỏ tiếng an ủi.

"Đừng... sợ. Tôi... không mắng cậu đâu."

Cậu bé nhận được cái chạm êm ái trên đầu thì rùng mình một cái. Trước giờ chưa từng có ai xoa đầu nó, nhưng dường như nó cảm thấy người kia không có ý xấu, cũng có lẽ vì cảm thấy đối phương không đủ to con để bắt nạt nó, nên nó cũng buông bỏ cảnh giác hơn, khẽ gật đầu.

Kazuha thấy cậu bé bình tĩnh rồi thì rời ra, đứng dậy; còn đứa trẻ xoay người, ngước mắt lên nhìn anh.

"Nhà chỉ có tôi thôi. Cậu muốn ăn thì xin phép là được." Anh vươn ra túm lấy tay đứa trẻ rồi kéo nó. "Từ nay đừng đi ăn trộm nữa."

Cậu bé gật đầu, nó cúi nhìn quần áo rồi phủi bụi.

"Cậu lấy gạo làm gì? Định ăn sống à?"

Nó không đáp, lặng lẽ gật đầu.

"Thật là..."

Sau khi dẫn cậu bé ngồi xuống một cái ghế đẩu thì Kazuha ngoảnh lại gian bếp xúc một bát cơm đầy bốc khói trắng nghi ngút, miệng anh lẩm bẩm "gạo thì phải nấu chín chứ". Rồi anh ra cái lò lửa đang quay một con cá béo ú, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm "cơm không sao đủ dinh dưỡng" và xắt thịt con cá ra trộn lẫn với cơm.

"Cẩn thận kẻo nóng..."

Kazuha dặn dò cậu bé, nhưng dường như bát cơm nóng không là gì so với cơn đói cồn cào, nó nhận bát cơm thì nhanh chóng cầm đũa và thật nhiều lấp đầy miệng. Mồm nó phồng lên, ăn và nuốt liên tục, trông thật hợm hĩnh nhưng chỉ có lúc này Kazuha mới thấy đôi mắt nó dường như sáng hơn.

"Ngon chứ?"

"Nhão." (*)

"Vậy sao? Tôi luôn nấu như vậy. Ngày xưa cha tôi dạy."

Cậu bé trên khuôn miệng dính hai hột cơm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa tò mò hỏi.

"Ậu.. nấu iểu.. rì?"

"Đổ gạo, tầm một bát, xong rồi đong nước..." Kazuha giơ ngón tay trỏ lên, căn một đốt rưỡi. "... từng này."

Hai mắt nó đột nhiên bừng lên như vừa gói lại sao trời, chắc vì học được cái gì đó mới. Mà ngay sau đó nó cũng chăm chăm ăn tiếp, miệng nhai chọp chẹp nên không hỏi gì nữa. Kazuha nghĩ rằng nó đói đến vậy hoàn cảnh chắc chắn không dễ dàng, nên ngoài giới thiệu và hỏi tên mà không nhận được câu trả lời, anh không thắc mắc gì cả; vui vẻ nhìn nó ăn hết bát cơm. Ăn xong anh tiễn nó ra tới cửa, còn chu đáo dặn dò.

"Đói thì qua ăn cơm với tôi..." Kazuha cười cười.

Cậu bé gật đầu rồi chạy biến.

Thời gian sau cậu bé quả thật quay lại nhà Kazuha, không thường xuyên, cũng không theo một chu kỳ nhất định, chỉ là nó đột nhiên đến, còn anh vừa hay đang ở trong bếp, hai đứa lại cùng nhau ăn cơm.

Trời ấm dần và tuyết tan, Kazuha không còn ngồi ru rú bên cái lò nữa. Ngày hôm nay anh vừa gom củi chuẩn bị đốt lên thì cửa lại mở.

"Ồ, chào cậu..." Kazuha nặng nhọc thả đống gỗ xuống mặt đất rồi đưa tay lên vuốt mồ hôi. "Tôi chưa nhóm lửa đâu. Nên chưa có cơm."

Cậu bé đóng cánh cửa lại, tiếng nó vang lên sau tiếng kẽo kẹt.

"Nhóm lửa... kiểu gì..."

"Thế này..."

Đầu tiên, Kazuha quẹt một cái que có đầu màu đỏ, khi một ngọn lửa tí con vừa bật sáng thì ném nó vào bếp. Ngọn lửa bén vào củi trong lò, cháy bùng lên, anh cầm một mảnh gỗ lớn, đều tay đảo than củi. Khói xèo xèo màu xám xịt lơ lửng bay, chúng xoa vào tròng mắt anh khiến nó cay rát và nóng bừng, dần dần thì không tự chủ được trở nên ươn ướt.

"Đừng khóc..." Cậu bé nói.

"Tôi không khóc-"

Kazuha xoay sang phía nó phản bác, nhưng dừng lại trước mặt anh là một chiếc khăn. Chiếc khăn có màu trắng, chất liệu nom có vẻ mềm mại, trên góc thêu hình một bông hoa màu đỏ, hình như là hoa trà.

"Cảm ơn." Kazuha nhận lấy khăn và đưa lên lau mắt.

Anh lại ngoảnh mặt đi tiếp tục nhìn lò lửa, không hề nhận ra cậu bé đang nở một nụ cười hiếm hoi. Nó ngồi sụp xuống, sát bên Kazuha, người nó ngả nghiêng rồi dựa vào anh.

Đột nhiên cậu bé lại dựa vào người mình nên Kazuha nghi hoặc liếc nhìn nó.

Lửa cháy bập bùng trong đôi mắt nó.

"Tôi có nhà rồi." Cậu bé nói. "Tôi sẽ không quay lại đây nữa."

Lửa cháy tí tách trong đôi tai anh.

"Cảm ơn cậu."

Lần cuối giống như lần đầu, hai đứa trẻ cùng ăn cơm trắng và cá nướng.

Cậu bé đã có nhà. Sẽ không phải đi ăn cắp nữa. Kazuha tự nhủ. Sẽ không phải chịu đói đến meo mồm nữa.

Thật tốt.

Thật-

"... cậu?"

Hơn một năm sau, Kazuha gặp lại nó dưới một cái lán giữa rừng Chinju. Mưa rơi rả rích, còn đôi mắt tro tàn thì u tối cứ như đã lâu ngày chẳng thấy nắng. Anh sốt sắng chạy lại nắm lấy tay nó; những đầu ngón tay gầy guộc, ẩm ướt và lạnh buốt. Chẳng biết nó đã đứng đây bao lâu mà ngay giữa mùa hạ, cơ thể nó còn run rẩy hơn cả cái mùa đông đầu tiên hai đứa gặp nhau.

"Mau đi thôi."

Kazuha kéo cậu bé đi, nhưng nó rụt tay lại, cong người. Thấy nó không lùi bước, anh theo phản xạ cúi xuống nhìn, giật mình khi thấy mấy đầu ngón chân của nó co quắp, thâm tím và đỏ như bật máu. Trông dáng vẻ sợ hãi của cậu bé, Kazuha không vội vàng nhào lấy nó mà đặt tay lên đầu, dịu dàng xoa tóc trấn an.

"Tôi cõng cậu đi."

"Không, ông ta-" Giọng nó run run.

"Ai...?"

Kazuha giáo mắt nhìn xung quanh. Khu rừng trong cơn mưa vắng lặng, đến cả bóng ma còn chẳng có. Thế nhưng nheo mắt thu gọn tầm nhìn lại, anh trông thấy phía sâu trong rừng có một bóng người cao lớn đang làm gì chẳng rõ.

"Chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây..."

Bất giác tay anh đan lấy tay cậu bé, và anh nhìn nó.

"Tin tôi chứ?"

Cậu bé đắm chìm trông đôi mắt đỏ rực của Kazuha, cứ như thể đó là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm nó. Mấy ngón tay nó cũng co lại, bao trọn lấy tay anh, bờ môi mấp máy đáp.

"...Tin."

>>>

Không khí dày đặc sương mù và ẩm ướt khiến từng cơn gió thổi qua đều cản bước hai cậu bé. Hàng ngàn giọt nước rơi rớt trên khuôn mặt chúng, dần dần lạnh đến không còn cảm giác gì nữa. Chúng băng qua hàng hàng chiếc cây trơ trọi không lá hoa, và tầng tầng lớp lớp màng trắng xóa của mưa. Xa xăm, có thứ khẽ khàng kêu lên ngỡ tiếng thở than: tiếng suối; nó va đập vào những tảng đá bên dưới, nhưng âm thanh của nó chẳng thể nào lấn át đi tiếng gió gào rú không ngừng.

Kazuha xuyên qua rừng cây, vượt qua những gốc rễ ngoằn nghoèo như mấy con rắn lồm chồm nổi lên trên mặt đất. Quần áo anh ướt sũng, và mặc dù nước mưa ban đầu ấm áp trên da, sau không bao lâu đã liền trở thành cái lạnh thấm sâu vào từng thớ thịt. Đôi bàn chân anh tê tái dần vì chạy, còn cậu bé vốn nhẹ tễnh lại trở thành một cục đá nặng trĩu đè nén trên vai. Dù vậy anh vẫn tiếp tục đi, không dám chậm lại.

"Chúng ta... ha... sẽ cùng ra khỏi đây." Kazuha lặp lại liên tục trong tiếng đớp hơi như một lời trấn an.

"Ha... phía trước... có nhà của một gia đình lớn. Còn nếu ở đó không có ai... ha... thì chúng ta lên đền."

Cậu bé đằng sau thì chẳng nghe rõ, nó chỉ gật đầu. Nó quá mệt để thấy sợ hãi, và nếu không phải vì trên đường thỉnh thoảng Kazuha sẽ xốc nó lên để cân bằng, có lẽ nó đã ngủ thiếp đi trên bờ lưng ấm áp của anh từ lâu. Dù vậy mỗi lần cảm nhận được anh đang nói gì đó, nó lại hé mắt nhìn, khi đó những bóng cây vụt qua nhanh trước mắt nó rất chóng mặt, nhưng rồi nó cố gắng rướn người hứng tay trên đầu Kazuha như để giúp anh che mưa.

Từ xa đằng sau, Kazuha nghe thấy kẻ đuổi theo gào lên, dù vậy anh vẫn không rời mắt khỏi con đường phía trước. Nhưng dần dần tiếng giày nện xuống đất và tiếng hò hét bị bóp nghẹt kia ngày càng gần hơn khiến anh nghĩ đến việc cậu bé này sẽ biến mất một lần nữa. Đột nhiên trái tim Kazuha đau quặn lại, anh nghiến răng tăng tốc về phía trước nơi có một luồng sáng le lói hiện lên trong bóng đêm.

Một người trông như võ sĩ đứng chặn đường hai cậu bé. Ông ta cầm một thanh kiếm và nó sáng lóe lên dưới ánh đèn dầu.

"Hộc... Thưa ngài..." Kazuha cố gắng nói. "...Có người-"

"May quá mày đứng đây!"

Một giọng đàn ông ồm ồm vang lên hứng khởi.

"Tí thì mất hàng rồi!"

Gã đàn ông mạnh tay gỡ cậu bé yếu ớt đang nằm trên lưng Kazuha, rồi trước con mắt bàng hoàng của anh, gã nhấc nó lên cao và ném qua một bên. Cậu bé nằm gục trên mặt đất, không cử động. Có lẽ nó đau lắm nhưng cổ họng nó lúc này thậm chí không thể phát ra tiếng thét.

Gã cản Kazuha đang cố gắng tiến về phía cậu bé, gầm gào lên như một con thú điên dại.

"Còn mày là ai!?"

Gã giương nắm đấm toan định đánh anh thì võ sĩ kia ngăn lại.

"Nó là người kế thừa của Kaedehara đấy." Võ sĩ nhỏ giọng nhắc nhở. "Nó có mệnh hệ gì là mày đứt đầu."

"Gì?" Gã đàn ông lộ rõ vẻ khó chịu, khuôn miệng xấu xí đầy sẹo nhếch lên. "Chậc. Đám quý tộc phiền phức..."

Gã hất cằm ra hiệu, tên võ sĩ liền ghì tay giữ lấy Kazuha. Cánh tay cứng rắn như đất đá và to lớn chẳng khác cột đình nén chặt lên lồng ngực khiến nó căng tức tới phát đau, nhưng anh chẳng buồn để tâm đến cơn đau vô nghĩa ấy. Trong anh chỉ đau đáu một nỗi lo âu đối với từng bước chân của gã đàn ông hướng về phía cậu bé vẫn còn nằm sõng soài trên nền đất ướt át. Và y như rằng gã dừng lại phía trước nó. Sau khi nhìn ngó một lúc, gã quay đầu lại lớn tiếng gọi.

"Này công tử bột!"

Trước đôi mắt trợn tròn vì sợ hãi của Kazuha, gã nhấc chân lên...

"Đây sẽ là bài học đầu tiên của mày."

... và đạp liên tục lên người cậu bé. Đế giày của gã hung tợn nện lên cơ thể yếu ớt của nó, còn nó cố gắng ôm lấy đầu. Những tiếng bình bịch tàn bạo cứ vang lên trong tiếng kêu gào bất lực.

Đánh chán rồi gã dừng lại, mệt mỏi vứt ra một câu.

"Đứng dậy. Mưa ướt hết người tao rồi."

Cậu bé gượng dậy, nhưng nó đi băng qua gã đàn ông mà tiến về phía Kazuha. Võ sĩ có lẽ vì cảm thấy tội nghiệp nên cũng mủi lòng buông đứa trẻ trong tay ra.

Kazuha lao về phía cậu bé, tay anh lần mò trên cơ thể lấm lem toàn đất với cát của nó. Bên dưới lớp quần áo mỏng tang của nó chi chít những vết tím bầm. Rồi chẳng rõ từ lúc nào một dòng nước nóng trào ra từ khóe mắt anh, chảy vào khoang miệng một vị đắng chát. Bờ môi lắp bắp cố gắng đẩy ra mấy từ ngữ vỡ vụn.

"Tôi... sẽ đón... cậu đi, nên là...

Rào rào.

"Cậu nhất định..."

Kí ức khi ấy đã tan vào nước mắt và mưa dày thế nhưng Kazuha vẫn nhớ; vẫn nhớ bàn tay nhơ nhuốc bùn đen của cậu bé đưa lên quẹt ngang trên khuôn mặt mình; vẫn nhớ đôi môi rơm rớm máu của nó cất lên tiếng khàn.

"Đừng khóc, Kazuha."

Rào rào.

***

Chỉ trong một vài năm, cậu bé tên Kaedehara Kazuha đã trở thành một võ sĩ toàn năng, cánh tay phải đáng tin cậy của vị tôn chủ cao quý nhất. Thế nhưng cuộc sống phù hoa chẳng thể khiến anh quên đi lời hứa hẹn với cậu bé năm nào.

Vị võ sĩ không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm, và tìm kiếm, mãi sau này mới đến được nơi cậu bé từng ở, tại một góc nhỏ trong ngôi làng trên đảo Yashiori.

Kazuha hỏi han người dân ở nơi đó, nhưng chẳng ai hay biết gì. Có một người đàn bà đang rửa rau bên ngoài đường đảo mắt hồi tưởng lại.

"Hình như cậu bé đó rời khỏi đây lâu rồi..."

"Gì chứ?"

Một người đàn bà khác hóng hớt chuyện lại chêm vào.

"Tôi lại nghe nói nó đi công chuyện với chủ nhân trên đảo Narukami nhưng bỏ trốn, bị ngã hay bị đánh gì đó..."

Miệng cô ta chèm chẹp.

"... đã chết rồi."

________

(*) Vở kịch trong chương I và chương II dựa trên một vở kịch kabuki có tên "積恋雪関扉" (tạm dịch: Chuyện tình nơi biên giới tuyết rơi). Vở kịch mở đầu với cảnh nhân vật chính Yoshimine Munesada chơi đàn koto (đàn Hòa Cầm).
Sau cảnh này nhân vật phản diện của vở kịch - một vai Kuni Kuzushi có tên Otomo no Kuronushi xuất hiện. Hắn ngồi ngoài cổng và uống rượu bên dưới một cây hoa anh đào nở rộ. Phía sau cây hoa là khung cảnh ngọn núi tuyết phủ trắng muốt.

(*) tại thằng nhỏ ăn cơm thừa canh cặn với gạo sống quen rồi nên ăn cơm ngon nó mới tưởng nhão đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro