Chương II: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

come in and make yourself right at home

stay as long as you need

***

Những thứ hư vô như kí ức, đến một lúc nào đó sẽ biến mất. Giống như kí ức đã từng khiến người ta vô cùng hạnh phúc khi còn bé, lớn lên có lẽ cũng quên sạch rồi.

Đã mười năm, kí ức về cậu bé khi xưa đối với Kazuha bây giờ giống một bàn cờ thiếu đi nhiều quân; không trọn vẹn và chắp vá, không thể tiếp tục, cũng vì thế mà chẳng thể kết thúc.

Thế nhưng đối với võ sĩ, chữ 'tín' là quan trọng nhất. Kazuha có thể quên cảm giác hạnh phúc người đó mang lại, nhưng không thể quên lời bản thân hứa hẹn. Nếu người đó còn sống, anh sẽ che chở người đó bằng cả sinh mệnh; nếu đã chết, anh sẽ tìm mộ phần của người đó mà kính viếng như thần linh.

Chỉ cần tìm được mà thôi.

"Phải tốn rất nhiều tiền mới tìm được loại gỗ làm ra chiếc đàn đấy!" Lão chủ hội quán đang khoe khoang về cây đàn Hòa Cầm mà nghệ giả trên sân khấu đánh.

Kazuha nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của lão, trong lòng thầm tuôn một tiếng thở dài khe khẽ.

Nếu thứ gì cũng có thể dùng tiền mà tìm được thì thật dễ dàng làm sao.

Lão chủ hội quán tên là Kimura... gì đó, gia chủ gia tộc Kimura, một vị quan đang được tướng quân Isora hiện tại trọng dụng. Xuất thân thương nhân và có đôi mắt rất giỏi nhìn nhận lợi ích khiến lão nổi tiếng bởi sự giàu có, lại càng nổi tiếng vì thói ăn chơi vô độ. Còn anh chỉ ấn tượng về lão khi trước, tên quần thần dẻo miệng ngày ngày quấn chân tướng quân Akira mà lẻo mép, thế nhưng vị minh quân khảng khái thì chưa từng nhìn lão dù chỉ nửa con mắt.

Nãy giờ lão vào phòng và nói rất nhiều, Kazuha mải uống rượu thưởng nhạc nên cũng chẳng để tâm mấy, làm bộ gật gù như thể hứng thú lắm.

"Đến rồi, đến rồi!"

Lão nói lớn, nên lần này anh cũng chú ý chút. Hướng tay lão chỉ về một bóng người đang đứng mấp mé trong cánh gà.

"Báu vật của đoàn đấy!" Lão cười khành khạch khoái chí lắm. "Tôi tìm được nó mà như cầm dao nĩa nạo được mỏ vàng vậy."

Trông thấy Kazuha nhướn mày tỏ vẻ quan tâm, lão hứng khởi tiếp lời.

"Nó bỏ chạy khỏi chủ nhân cũ, trời mưa không may trượt chân ngã ở cái cầu gãy lên đền Narukami..."

"... sao cơ?"

Kazuha đặt ly rượu xuống, đồng tử đỏ rung động hệt mặt nước gợn sóng trong chiếc ly. Khi đó, một tiếng hát cất lên vang rộn bên tai anh. Giọng nam, nhưng cao và thanh ngỡ tiếng chim hót, dẫu vậy lại bi thương tựa ánh trăng rằm.

Sao ta lại trao gửi trái tim khô cằn cho vỏ trai nơi bờ cát trong khi ta là tảo mặn ngoài khơi xa

"Nó ngã mất thần trí, không còn nhớ mình là ai, chủ nhân cũ thấy thế cũng vứt bỏ."

Lão Kimura hớp một ngụm rượu lớn, mắt mũi nhăn nheo như cái giẻ lau cũ, rồi lão 'khà' một tiếng sảng khoái ngai ngái mùi cồn.

"May sao tôi cảm thấy nó có tí nhan sắc, mới đem về đây học nghề..."

"Và nó rất giỏi."

"Tên là Kunikuzushi nhỉ?" Ông Fujimoto cũng chêm vào. "Lúc đầu nó không có tên, nhưng diễn hợp vai Kunikuzushi nên mọi người ở đây đều gọi nó thế."

"Nhưng ta nhớ tóc đứa nhỏ dài lắm mà?"

"Ôi trời ngài Fujimoto, đứa nhỏ đó lắm tài mà nhiều tật." Lão Kimura bĩu môi. "Lần nọ có tên phú ông tới đây chơi, khen nó nữ tính xinh đẹp, nó liền cắt tóc khẳng định mình là con trai."

"Là lão Kanagi...wa... Ka... ragiwa gì đó hả?"

"Là Kanagigawa."

"Haha, ta không nhớ nổi tên con lợn hám sắc ấy."

Sao trái tim ta lại mù quáng say đắm những làn hoa vào mùa xuân vô tình

"Người đó... bao nhiêu tuổi?" Kazuha hỏi.

"Hồi đầu nó... mười hai? Giờ là... hai mươi hai thì phải... Ồ! Đã mười năm rồi sao?"

Nghệ giả trên sân khấu tắm dưới ánh đèn vàng sáng rực rỡ, thế nhưng trong tròng mắt u tối của nó chỉ tha thiết duy nhất bóng hình cây hoa anh đào. Hoa nở rộ, mấy cánh hoa mềm mại như tơ lụa rụng rời, chậm rãi sà xuống rồi tựa cánh bướm khẽ khàng đậu vào ly rượu. Nó vô tình uống phải, lại tàn nhẫn nhổ phẹt ra.

Sau đó, nghệ giả đứng lên và bắt đầu nhảy múa, hòa quyện vào nhịp trống đều đặn mà cũng nhanh vội hệt tiếng tim đập rền vang trong lồng ngực; trong lồng ngực nó, và trong lồng ngực vị võ sĩ đang tròn mắt hướng theo. Nó hăng say vung những đường kiếm sắc sảo, nó chiến đấu với niềm tin một ngày mai sẽ đến.

Cứ như chẳng cần ánh dương nào cũng có thể trở thành mặt trời duy ngã độc tôn nơi trần thế.

Nhưng nó vẫn thua.

Vì nó là phản diện.

Nhân vật phản diện nằm sụp trên sàn sân khấu, đôi mắt rơm rớm lệ của nó ngước lên nhìn anh đào hoa yêu kiều. Vậy mà ngàn cánh hoa ửng hồng lại tàn nhẫn vùi lấp tro tàn xám xịt.

Sân khấu hạ màn nhưng tiếng hát thê lương của nó vẫn văng vẳng bên tai.

Thật vô nghĩa làm sao khi mê muội trời hoa nở rộ

chẳng hay biết rằng chúng từng chút một xói mòn thịt da

.

.

.

Hành lang dẫn đến khu vực nơi nghệ giả ở sơ sài và cũ kỹ như một cái nhà kho, bao quanh bởi những bức tường có màu sơn bong tróc và chúng sần sùi như da người mùa khô hanh; vắng lặng, lạnh lẽo hệt lãnh địa của linh hồn.

Chỉ khi mở những cánh cửa ra mới có thể trông thấy sự sống mà nghệ giả nơi đây ban cho căn phòng của họ, thông thường là phấn thơm, tinh dầu, nhiều khi là hoa tươi.

Nghệ giả Kunikuzushi đang chăm chú cắm lại lọ hoa trà trong phòng nó. Thật ra nó trước kia rất kị việc cắm hoa. Khi các chị ở đây chỉ, nó thường bảo "nam nhân không cần mấy thứ hoa hoét màu mè ấy". Nhưng sau này nhìn thấy mấy bó hoa trà trong phòng người chị Kiyoko, không hiểu sao nó lại thấy đẹp, rón rén mượn chị vài bông mà bảo là 'lấy tập cho một vở kịch thôi'.

Hoa trà màu đỏ rực, hình dáng hoa nhìn giản đơn lắm chứ không cầu kì, diêm dúa như mấy loài hoa khác. Có thêm một bình hoa khiến căn phòng có hồn hơn hẳn nên Kunikuzushi ưng ý lắm. Đáng tiếc nó không rành mấy vụ chăm sóc hoa, chưa được một tuần ba bông hoa đã chết vì úng nước, nó lôi văn cũ đi mượn thêm bị chị Kiyoko tinh ý nhận ra. Sau này chị đều đặn vào phòng cắm hoa cho nó, thế nên từ đó trong phòng nó luôn thoang thoảng hương hoa trà.

Một đám hoa trà thân nghiêng sang trái, một đám khác thì nghiêng sang phải, rồi thêm một đám ở giữa, chẳng rõ vì sao căn chỉnh mãi lại bổ thành ba luống như chữ 'xuyên'. Kunikuzushi gãi gãi mũi, lòng thầm nhủ 'thôi thì tàm tạm'. Không đẹp như chị Kiyoko cắm nhưng cũng coi như dễ nhìn.

Tay Kunikuzushi vô thức xoa má, da mặt nó đang ngứa ngáy, khô rát vì mới tẩy trang xong. Nó cũng chả thích gì mấy thứ son phấn hòe hoẹt cả, mặt mộc đã đủ đẹp rồi, nhưng nó vẫn phải trang điểm để biểu diễn.

"Kunikuzushi!"

Đang mặt mày xám xị vì da dẻ khó chịu, nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi tên thì liền sáng bưng. Nó chạy ra kéo cửa cho người bên ngoài, đoán chắc người đó không thể tự mở cửa.

Vì chị Inari thường mang trà đến cho nó sau mỗi buổi diễn.

"Trà của em này."

Cánh cửa mở ra một người con gái mỉm cười đang bưng một cái khay. Inari có một chiếc răng khểnh lém lỉnh và vẻ ngoài tươi tắn năng động nên thường được giao đóng những vai thiếu nữ trẻ trung. Chị hơn Kunikuzushi một tuổi, xem như cũng là bạn đồng trang lứa nên hai đứa rất thân thiết.

Kunikuzushi vừa quỳ sụp xuống để uống trà thì chị Inari véo má nó.

"Mặt mộc như vậy có phải xinh không. Thế mà suốt ngày phải trét son trét phấn."

Cách chị nói nghe có vẻ bất cam. Dù sao nó cũng muốn chị yên tâm nên cười cười đánh trống lảng.

"Lần sau chị dạy em kẻ mắt nhé..." Nó chạm lên tay chị xoa xoa, nhưng mắt nó lại lia xuống đất. "Ngày trước đều là chị Kiyoko kẻ mắt cho em, giờ chị ấy đi mất rồi, em vẫn chưa quen lắm."

"Hehe... chị sẽ dạy em kẻ thật đẹp ch-"

Inari để ý, mỗi lần nhắc đến Kiyoko, Kunikuzushi không bao giờ nhìn thẳng vào mắt chị. Cũng phải, chỉ mới gần một tháng mà thôi nên có lẽ nó chưa thể nguôi ngoai cảm giác mất mát khi phải rời xa người yêu thương nó như mẹ hiền.

"Em nhìn thấy anh ấy rồi mà..." Hai tay Inari ép hai bên má của Kunikuzushi căng phồng lên. "Hôn phu của chị Kiyoko là một người rất tuyệt vời. Anh ấy điển trai và giàu có. Chị ấy còn là chính thê nữa!"

Rồi chị vỗ vỗ lên vai Kunikuzushi với một nụ cười 'em cứ an tâm'. Nó cũng cười đáp lại chị.

Nhưng làm sao nó an tâm được cơ chứ? Khi nó biết người đàn ông tuấn tú kia chỉ là một hầu cận của gã béo Kanagigawa đến dẫn chị ấy đi. Và một tân nương không có kiệu hoa kèn pháo, không có khăn trùm đỏ thì liệu có phải là chính thê không?

Mà cay đắng nhất chị Kiyoko là người phải đi cũng tại Kunikuzushi là nam nhân không thể gả. Cuối cùng ngoài siết tay và nghiến răng, nó chẳng thể làm gì khác, bởi vì nó biết những kẻ đã trở thành món hàng trong tay lão già Kimura đều có thể bị lão bán đi bất kì lúc nào, nếu có hời. Trước chị Kiyoko còn có nhiều người khác, và không ngoại trừ nó, và...

Bất giác nó nắm chặt tay chị Inari hơn.

"Em không muốn..." Kunikuzushi bặm môi. "... chị cũng đi mất."

Chị Inari chững lại nhìn nó, giống như để nghĩ cách an ủi vậy. Xong cuối cùng chị chọn véo má nó bằng cả hai tay.

"Ngốc ạ." Chị kéo hai bên thịt má co dãn như nặn bánh bao. "Chị sẽ ở bên em đến khi răng rụng hết thì thôi."

"Vâng."

Thấy nó cười hì hì, Inari cũng cười rồi vỗ lên má nó hai tiếng bộp bộp.

"Em uống trà đi, nguội mất giờ."

"Dạ." Kunikuzushi nâng chén trà lên, húp sì sụp.

"Ngon chứ?"

"Ngon-"

Xoạch

Một tiếng kéo cửa đột ngột gián đoạn cuộc trò chuyện của hai chị em. Là lão Kimura đứng trước cửa trông rất vui vẻ, tay lão cầm một thanh kiếm có vỏ khắc hình rồng uốn lượn và chuôi bằng vàng. Gương mặt tươi cười khốn nạn của lão, Kunikuzushi nhìn đã quen, thế nhưng trực giác lại mách bảo hôm nay có chút khác thường.

"Dọn dẹp đồ đạc đi, Kunikuzushi."

Cái tiếng ồm ồm của lão như sét đánh ngang tai.

"Từ nay ngươi đi theo ngài Kaedehara."

>>>

"Ngài muốn mua lại nó sao, ngài Kaedehara?" Lão Kimura cười hô hố. "Ngài biết đấy, quý tộc chúng ta xưa giờ vẫn có thú buôn bán tay sai. Thế nhưng có lẽ ngài chưa từng nhúng tay vào nên không biết."

"Một đứa oắt con chỉ làm được mấy việc lặt vặt cũng có giá một triệu, hai triệu mora rồi."

"Huống hồ đây là nghệ giả giỏi nhất của tôi."

Nụ cười lão rộng đến mang tai, cái mắt xếch của lão hếch lên. Nếu không phải ông Fujimoto và Kazuha ngồi gần, có lẽ hai người đã tưởng lão là con cáo thành tinh mà lao vào chém chết.

"Nói vậy là không được sao?"

"Không, không, thưa ngài! Nếu cái giá xứng đáng!" Con ngươi ti tí của lão như hòn bi lăn về góc mắt, lia sang thanh kiếm giắt bên hông vị võ sĩ. "Hừm... Có một vở kịch tôi rất thích, tên là... Lung Điếu Bình, thanh kiếm bị nguyền rủa" (*)

"Tôi vẫn luôn tò mò thanh kiếm ấy trông ra sao."

"Ồ." Kazuha làm bộ bất ngờ.

Lung Điếu Bình Nhất Tâm - thanh kiếm sắc bén có thể xuyên qua da qua thịt mà không vương đọng chút máu. Chuyện lão Kimura tơ tưởng nó, Kazuha đã từng nghe bóng gió ở đâu đó. Thế nhưng một kẻ trong mắt chỉ có tiền như lão sẽ thật sự nhìn nhận vẻ đẹp của nghệ thuật trui rèn chứ, hay thứ lão thèm khát chỉ là giá trị vật chất.

Dù vậy chút băn khoăn nhỏ nhặt không thể ngăn cản anh quyết định.

"Tôi có thể đưa người đó đi trong hôm nay chứ?"

Tai lão già Kimura sướng rơn khi nghe thấy tiếng kim loại nặng trĩu chạm lên mặt bàn, lão cười khành khạch.

"Được chứ!"

>>>

"Sao cơ!?" Chị Inari còn phản ứng trước cả Kunikuzushi. "Em ấy là con trai đấy!? Ông dám lừa gạt người ta để bán em ấy đi sao!?"

"Người ta biết nó là con trai." Lão gằn giọng rồi quay lưng bỏ đi. "Ta không nói nhiều đâu, mau cút đi!"

Chị Inari không cam tâm, vùng vằng đứng dậy đuổi theo lão.

"Này, ông Kimura-"

"Chị ơi."

Nhưng Kunikuzushi giữ chị lại. Nó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì cả, đầu óc nó trống rỗng, mắt nó cũng trống rỗng, chỉ có tay nó vô thức nắm lấy chị vì lo chuyện chẳng lành. Chị Inari nhìn mà lòng đau như cắt, ngồi sụp xuống ôm chặt lấy nó, nghe thấy tiếng nó vang lên trong lồng ngực.

"Chị ở lại tiếp tục làm nghệ giả, thay phần em..." Giọng nó khẩn khoản như van nài. "... nhé?"

***

Trước Kunikuzushi cũng có những nô lệ của lão Kimura bị bán đi. Suốt mười năm nó ở đây, từng có sáu, bảy người, thế nhưng nó gần như không thể gặp lại ai.

Lần duy nhất có người quay về đã trèo qua cửa sổ trong phòng Kunikuzushi trốn vào. Người con gái trước khi đi còn là thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn, giờ đây gương mặt sắc nước hương trời lại bầm dập thâm tím, những vết sẹo hằn học chằng chịt bên mấy nếp nhăn đáng ra không nên có ở độ tuổi đôi mươi. Nó cứ xoa lưng, cô ấy lại nôn ói ra toàn dịch vị đặc sệt, rồi gào khóc thống thiết mà không ra tiếng.

Mỗi khi nhìn ra cái cửa sổ nhỏ thoảng tiếng gió trong căn phòng chật hẹp, Kunikuzushi luôn nghĩ đến hai chữ "tự do"; nghĩ đến cánh chim diệc lông trắng muốt bay khắp chân trời góc bể trong những bài thơ nó từng đọc; nghĩ đến đàn cá ngừ vảy bàng bạc tung tăng bơi lội ngoài khơi xa trong những bài ca nó thường hát. Nó nghĩ đến bầu trời và đại dương, về vô số vẻ đẹp mà nó chưa từng chiêm ngưỡng.

Thế nhưng Kunikuzushi hiểu, nơi giam cầm nó cũng là nơi duy nhất cho nó sự an toàn. Cuộc đời của nó bắt đầu lại từ năm mười một tuổi, rằng 'suýt chết vì chạy trốn' là điều đầu tiên người ta nói với nó. Lão Kimura có thể là một lão già hám lợi và đáng ghét, dù vậy nó biết rời xa vòng tay lão thì chín phần bão tố.

Sau khi khéo léo nhờ chị Inari đi lấy vài món đồ, Kunikuzushi ngồi một mình trong phòng. Nó hít những đợt gió lạnh căm lùa vào từ cửa sổ, suy nghĩ rằng nó có thể trốn đi kia mà, hoặc là...

Gió lay đổ thanh kiếm đạo cụ Kunikuzushi dựng bên tường. Đó là một thanh kiếm cùn nhưng khi trước dùng không cẩn thận cũng từng xén rách da nó. Kunikuzushi chạy lại dựng lên, và khi ngẩng đầu nó nhìn thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ đã dần hiện lên những mảng xám xịt của cơn giông đang tới. Sấm sét đột ngột đánh một tiếng oang oang như muốn xé rách màng nhĩ, cùng âm thanh mưa rơi rì rầm khiến tai nó ù đi.

Nhưng tiếng gió vi vu bên ngoài đưa những cánh chim về nơi lánh nạn, cứ như đang dạy nó về 'tự do'.

Được rồi, đằng nào cũng chết.

Nó không nghĩ gì, rút kiếm đặt ngang cổ rồi nhắm mắt cắt một đường.

Có mùi máu, thế mà nó lại không có cảm giác gì cả, thay vào đó một tiếng than khẽ đau đớn của nam nhân truyền đến tai.

"A..."

Khi Kunikuzushi mở mắt ra, một bàn tay khác đang đỡ lấy lưỡi kiếm. Từng giọt màu đỏ rực tí tách rơi xuống đầu ngón chân lạnh buốt của nó, ấm áp đến giật mình. Nó xoay đầu về phía sau thấy một chàng trai có tóc trắng, chỉ cao nhỉnh hơn nó một chút.

"Cái quái-" Kunikuzushi nén tiếng chửi bậy. "Gì đây? Tên này cậu bị điên à!?"

Chàng trai kia nén đau cố gắng nói chuyện.

"Em là... Kaedehara Kazuha. Em đến đón anh đi."

Ra là vậy - Kunikuzushi thầm nghĩ. Nó còn tưởng anh là loại thánh thần đức phật hiển linh gì đó nên mới liều mạng cứu nó, ai dè cũng chỉ là một tên nhà giàu lắm tiền đang sợ mất của mà thôi.

"Thấy món hàng mới mua suýt chết, chắc cậu sợ mất mật luôn nhỉ?"

Kunikuzushi lạnh nhạt ca thán, nó đẩy chàng trai qua một bên rồi tiến tới cái tủ ở góc phòng, lục lọi đồ trong đấy. Tiếng nói của nó tiếp tục vang lên lẫn trong tiếng hộp gỗ lộp cộp va đập với mặt sàn.

"Dù sao cũng băng bó đi. Không thì chưa kịp làm ăn gì đã chết vì nhiễm trùng đấy."

Vài giây trước còn cầm kiếm như lưu manh, lạnh lùng tự cắt cổ chính mình, vài giây sau đã liền hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Phản ứng của Kunikuzushi khiến Kazuha ngỡ ngàng không thể hiểu nổi, chưa kịp lại gần sơ cứu thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài cánh cửa mở toang.

"Đứa trẻ này có hơi nóng tính..."

Lão Kimura đứng trước cửa, cảnh tượng đầu tiên lão bắt gặp là máu chảy ra từ bàn tay siết chặt của vị khách quý. Mắt lão long sòng sọc, rồi lão lao về phía thiếu niên trong góc phòng như một con chó điên và giương cánh tay lên.

Đồng tử của Kunikuzushi co lại, nó không chạy được nên chỉ nhắm mắt bắt chéo hai tay trước mặt để che chắn. Kết cục nó lại không bị đánh, mà hé nhìn thì thấy Kazuha phía trước mình. Một tay anh đỡ đòn đánh của lão Kimura, một tay còn lại nhỏ máu lách tách xuống tatami dưới chân họ. Máu đọng thành những mảng loang lổ đỏ thẫm lại cứ như chỉ là vũng nước thấm trên tấm nệm, nó chẳng thể nhìn ra dù chỉ một nét nhăn nhó trên gương mặt anh.

"Người này từ nay dù sao cũng là người của tôi rồi." Giọng Kazuha thâm trầm hơn bình thường, có vẻ giận dữ. "Trước mặt tôi ngài Kimura lại đánh vậy, dường như có chút không phù hợp."

"Ôi trời là do lão già tôi lẩm cẩm..." Lão ta xuề xòa cười cho qua chuyện xong lại vội vàng nắm lấy cổ tay Kazuha, bày ra bộ mặt thương xót. "Ngài chảy nhiều máu quá... Nhà tôi cũng không xa đây lắm, hay ngài ghé qua, để con gái tôi chăm sóc vết thương cho ngài."

"Không cần đâu, thưa ngài. Trong này có vẻ đủ dụng cụ rồi." Kazuha rút tay lại, đáp lễ lão bằng một nụ cười. "Kunikuzushi sẽ băng bó cho tôi, ngài an tâm. Và có lẽ chúng tôi cần trò chuyện riêng một chút..."

Ghê thật, Kunikuzushi ở đằng sau chớp chớp mắt thầm cảm thán. Nói vậy liệu lão Kimura có nghĩ là đang đuổi khéo lão không. Mà nó đoán không sai; lão ta cười đến méo xệ cả mồm để chào hỏi, ra được ngoài thì liền đi huỳnh huỵch huỳnh huỵch trên hành lang, nghe chừng đang cáu lắm.

Sau khi căn phòng trở nên an tĩnh, Kazuha liền xoa lên đầu hỏi han Kunikuzushi. Chính anh bị thương anh không nhăn nhó, nhưng thấy nó suýt bị đánh mặt mũi lại dúm dó hết cả.

"Anh có sao không? Không bị thương chứ?"

"Bình thường ông ta cũng đánh anh sao?"

Kazuha hỏi liên hồi khiến nó chẳng kịp đáp. Nó thậm chí còn chưa kịp phản ứng với bàn tay đang mân mê tóc nó kia mà. Thế rồi nó vẫn ngơ ngáo để yên một lúc mới vung tay lên hất ra.

"Không có."

"Thật không?" Kazuha như không tin gặng hỏi lại.

"Tôi cũng có nể nang gì lão ta đâu mà phải bênh."

Mà Kunikuzushi nói thật; lão Kimura chưa từng đánh nó, dù cho trong cái hội quán Shakkei này nó là đứa láo toét nhất. Đây là lần đầu tiên lão hành động như vậy nên chắc phải tức giận lắm.

Cũng là lần đầu tiên Kunikuzushi thấy có ai đó dám chống đối lão Kimura. So với giật mình hay sợ hãi, nó lại càng ngạc nhiên hơn. Vừa nghĩ nó vừa lườm Kazuha, ấy thế mà đằng kia không biết có phải đang cố tình ngó lơ cái nhìn không thiện cảm của nó không, cứ cười cười như kẻ ngốc. Nó thẹn quá hóa giận nên lớn tiếng mắng.

"Ngồi xuống để tôi sơ cứu, tên đần."

>>>

Kaedehara Kazuha là một thằng điên, Kunikuzushi chắc chắn vậy. Vì câu đầu tiên anh hỏi nó là...

"Đó là kiếm đạo cụ sao? Dường như lưỡi kiếm khá dày và không bén."

Ai lại đi bình phẩm về độ sắc nhọn của thanh kiếm vừa chém mình chứ?

"Tôi không nhớ là mình có đánh vào đầu cậu. Hay cậu điên sẵn rồi?"

Kazuha khẽ cười, đáp. "Em chỉ đơn thuần là một võ sĩ quá yêu những thanh kiếm mà thôi."

Cá vàng bụng bọ, Kunikuzushi chửi thầm. Nếu không phải vì đã trông thấy thanh kiếm lão Kimura cầm ban nãy, có lẽ nó tin rồi. Vậy nên nó chỉ liếc lên nhìn một chút, thử xem xem đối phương rốt cuộc đang bày ra vẻ mặt ngụy tạo đạo mạo thế nào, xong lại tập trung quấn băng tiếp.

"Nói thì hay lắm. Không phải cậu vừa bán kiếm để mua tôi sao?" Miệng thì khích đểu, nhưng tay nó lại trái nghịch buộc hai mẩu băng thừa thành một cái nơ.

"Chỉ là gán lại làm tin thôi. Em sẽ đưa tiền cho ông Kimura sau."

"Sao không đợi mang đủ tiền rồi đến?"

Kunikuzushi đóng hộp thuốc, đứng dậy quay lưng đem đi cất. Vốn chỉ tiện mồm hỏi chứ nó không ngờ được câu trả lời của Kazuha.

"Vì em sợ sẽ lại bỏ lỡ anh."

Lại? Vì không hiểu gì nên Kunikuzushi cư nhiên coi như bản thân nghe nhầm, loạch xoạch soạn đồ trong tủ. Còn tiếng nói của Kazuha cứ như mặc kệ thái độ lạnh nhạt của đối phương mà tiếp tục vang lên.

"Phòng của anh có mùi hương rất thơm."

Kazuha trông thấy một bình hoa đặt trên cái kệ bên cạnh nệm trải sàn. Nguyên một khóm hoa trà nở rộ rực rỡ, thế nhưng mùi hương của chúng không phải tất cả.

"Hình như là thuốc tẩu? Anh hút tẩu sao?"

"Ừ."

Sau khi đóng tủ lại, Kunikuzushi quay ra nghiêm túc hỏi chuyện.

"Rốt cuộc cậu cần tôi để làm gì? Nói trước là tôi không biết làm việc nhà đâu."

"Không sao, em biết là được rồi." Kazuha bật cười. "Chúng ta đi chứ? Anh muốn mang theo thứ gì không?"

"Tẩu thuốc." Kunikuzushi nhặt lấy tẩu thuốc của nó, sau đó xoay một vòng nhìn quanh, nhưng có vẻ như nơi này chẳng có gì để luyến tiếc cả. "Hết rồi."

>>>

Ngoài trời đang mưa lớn nên chị Inari đến đưa nón cho Kunikuzushi, tiện thể dò xét xem tên công tử vung tay quá trán cướp mất em trai chị là ai. Nhìn một lượt từ trên xuống, chị vuốt cằm thầm nhủ, nom cũng có vẻ là người tử tế.

"Chỉ có một nón thôi ạ?" Kunikuzushi cúi đầu để chị đội nón cho nó.

"Đúng rồi. Cả hội quán chỉ còn đúng một cái thôi..."

Vì Inari nhấn nhá rất lạ nên ban đầu Kunikuzushi không hiểu, cho đến khi chị xoay sang Kazuha với vẻ khẩn khoản mới ngộ ra tại sao.

"Thằng bé rất dễ bệnh." Chị chèn thêm hai tiếng sụt sịt. "Nguyện cầu duy nhất của người chị này... mong ngài nhường cho em nó chiếc nón để khỏi bị ốm."

Kazuha lại chẳng có vẻ gì là để bụng cả, anh cười với chị.

"Vâng, được ạ."

Ban đầu Kunikuzushi cũng định thuận theo chị Inari, nhưng trận mưa bên ngoài dữ dội hơn nó tưởng. Sét đánh ngay bên tai nghe như tiếng Lôi thần trừng phạt nó vậy, Kunikuzushi triệt để chỉ cảm thấy tội lỗi. Kazuha tính ra cũng chưa làm gì sai trái với nó, để anh mắc mưa thì thật quá quắt. Vì vậy chút lương tâm của nó hóa thành tiếng ấp úng.

"Cậu định... dầm mưa à?"

"Không."

Khi Kunikuzushi còn đang ngơ ngác, Kazuha ngồi xuống cõng nó trên lưng. Bàn tay anh cuộn tròn chặn dưới đùi nó, cũng chẳng biết do lòng bàn tay bị thương nên mới làm vậy, hay do anh là một tên cứng ngắc đến mức bất tiện.

"Anh bám chặt vào không ngã đấy."

Kunikuzushi không định phàn nàn, vì rõ ràng đây là cách này hợp lý nhất để cả hai không bị ướt.

"Đường không xa lắm, nhưng nếu anh buồn ngủ thì chợp mắt một chút cũng được."

Dù nói rằng đang rất tỉnh táo, sau đó không hiểu sao Kunikuzushi lại thiếp đi. Trước khi say giấc, nó nghe thấy tiếng Kazuha nói.

"Về nhà thôi."

__________

(*) Vở kịch kabuki "Kagotsurube, thanh kiếm bị nguyền rủa". Đây là nguồn cảm hứng cho thanh kiếm Kagotsurube Isshin (thanh kiếm xuất hiện trong bản 2.8 ở nhiệm vụ truyền thuyết của Kazuha)
"Lung Điếu Bình" là tên dịch Hán Việt của Kagotsurube.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro