[ Chap 1 : Ngôi nhà ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn : Scaramouche
Cậu : Kazuha
___________________

"Một nơi tối tăm thì làm sao thấy được nhau nhỉ ? Người ơi ?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lá phong rơi bên mái ngói mang sắc tím than thường thấy ở Inazuma là một hình ảnh vốn luôn không được người dân ở đây chào đón . Còn nếu hỏi về lí do thì còn gì khác ngoài việc sắp đến mùa đông rồi chứ ?... Cái mùa mà gió thu ngày trước còn vương chút nắng hạ , nay còn gì ngoài gió biển lạnh lẽo và chút nắng ít ỏi từ mùa thu chứ ?

Vốn chẳng mấy ai ưa mùa đông , cái lạnh thấu xương ấy lại càng làm một cậu trai trẻ mắc phải loại bệnh khó chữa , người dân lại càng có thêm lí do để ghét. Ấy vậy mà cậu trai kia lại còn được dân làng yêu thương hết mực vì sự thân thiện và có cả "tỉ" lòng tốt khi không những giúp mà luôn từ chối tất cả các khoảng tiền mà người ta đưa cho .

Gia tộc Kaedehara vốn cũng chỉ còn mình cậu ta , không bạn không bè lại còn thêm cả khó cả khăn. Nghĩ kiểu nào cũng thấy khá tội nghiệp làm sao.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứa trẻ ấy khi nhỏ đã rất đáng yêu , khi lớn lại còn đẹp trai vô cùng . Nói không điêu , chứ vẻ mặt khôi ngô tuấn tú của cậu làm xiêu lòng cả chục cô gái trong làng . Ánh mắt luôn dịu dàng mang theo vài phần thân thiện mà nhìn mọi người . Thêm nụ cười rực rỡ ngỡ như đang tỏa nắng vậy. Mái tóc có thể gọi là khá dài đối với nam nhân được buộc lên ngay ngắn , nhưng không thẳng . Có một phần tóc đỏ đặc trưng của tộc Kaedehara nữa chứ . Cái ngoại hình ấy , phụ nữ không mê cũng lấy làm lạ !

Hôm nay , cậu cũng chỉ rảnh rỗi mà đi xung quanh làng dạo chơi với mấy đứa con nít . Đôi lúc phụ huynh cũng không an tâm về mấy đứa nhóc ngỗ nghịch nên mới nhờ cậu đi theo đây mà...Nhưng thôi kệ , dù sao cậu cũng rất quý trẻ con !

Tiếp tục đi cùng bọn trẻ , sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tự dưng một đứa nhóc không bỏ đi .
Nó chạy về phía một căn nhà bỏ hoang cách làng chỉ chừng ba mươi lăm bước chân , làm Kazuha thấy mất một đứa thì có chút hoảng mà đi tìm. Cũng may là khi đó chưa đi quá xa căn nhà hoang , nên tìm được cậu nhóc nghịch ngợm này rất nhanh , ít nhất là nhanh khi cậu nhóc chưa mở cửa tự nhiên mà bước vào căn nhà cũ kỹ vừa bẩn vừa nát này.

-"Này ! Nhóc con ! Đừng chạy xa quá chứ !"

-"V-vâng.......Mà anh ơi ! Sao căn nhà này-..."

Cậu nhóc vẫn chưa kịp nói xong , Kazuha đã ngay lập tức chen miệng vào mà ngăn rồi .

-"Anh đã dẫn đi dạo còn dám đi lung tung nữa , về nhà đi , tháng này không được ra ngoài chơi !"

-"Ối-....."

-"Ơ kìa anhhhhh!!!"

-"Tại sao chỉ có Haku không nghe lời mà bọn em cũng phải về chứưưưưưưư!!"

Nhìn đám nhóc cao chỉ tới thắt lưng của mình mà cậu bật cười thầm , bên trong muốn tan chảy vì đáng yêu của chúng còn bên ngoài thì vẫn cứng rắn mà đuổi bọn nhỏ về nhà .

-"Ba mẹ rất lo nên mới cho anh đi theo các em , không nghe lời mà đi xa thì về nhà đi !"

-"Nhưng mà ở nhà chán lắm ! Ba mẹ suốt ngày chỉ chửi mắng thôi!"

Sau câu nói đó , cậu đột nhiên im lặng một chút. Vẻ mặt có chút suy tư nhưng sau đó quay ra nói :

-"Ít nhất họ mắng là vì thương em! Ít nhất em vẫn còn họ !"

-"......Vậy thì về...."

Cậu nhóc quay lưng bỏ về ngay lập tức , nó đúng thật là đứa ngang ngược nhất trong đám trẻ mà...
Nhưng thôi , vì cậu cũng đã nhận giữ giúp các bậc phụ huynh rồi nên kệ vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi đưa bọn trẻ về nhà , cậu mới chợt phát hiện ngôi nhà đó cũng khá gần nhà mình . Đó là nếu không muốn nói là nó ở ngay sau nhà của cậu.
Căn nhà cũ kỹ bị bám đầy rêu xanh , đôi chỗ cũng bị mục nát , nhện còn giăng tơ khắp góc nữa chứ . Căn nhà gỗ chẳng có gì đặc sắc ngoài việc có vẻ là khá to hơn những ngôi nhà thường thấy trong làng . Có vẻ đúng là dễ để mấy đứa bé để ý vì độ to lớn thật...

Ban đầu cũng chỉ nghĩ là do trẻ con tò mò mà thôi , ấy vậy mà mấy hôm sau , đứa bé đó lại mất tích mất tăm , chẳng thấy đâu . Cha mẹ cũng lo lắng đủ điều , tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy đâu . Kazuha cũng có chút lo lắng trong lòng mà thử đi tìm .

‐"Tsk-.....Em đâu rồi , Haku ?..."

Cậu đang định đi tìm loanh quanh những nơi cậu nhóc thường đến thì chợt nhớ hôm kia nó đứng đó nhìn chằm chằm vào ngôi nhà kia . Thấy trời cũng chập tối nên cậu không nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy đến nơi đó xem thử...

Vừa đến nơi đã thấy cửa mở , bên trong tối om nhưng vẫn có tí ánh sáng phát ra từ nơi cửa sổ đang đóng lại qua các khe hở . Thêm cả ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khung cửa chính....Để cho cậu nhìn thấy được một bàn tay của một đứa trẻ được ánh dương chiếu vào. Đó rất có thể là tay của Haku chăng ?

Cậu chẳng thể không sợ rằng vì lí do nào đó nên đứa trẻ cậu đang tìm mới phải nằm dưới đất la liệt , tưởng tượng đến những cảnh máu me bên trong khu vực tối tăm chẳng thấy được gì bên trong mà lo sợ vô cùng . Vừa định nắm lấy bàn tay nhỏ dưới đất , một giọng nói chẳng biết từ đâu truyền đến bên tai .

-"....Ngươi định làm gì cậu nhóc này nhỉ ?~ "

Vừa quay ra sau , tầm mắt Kazuha đã rơi vào bóng tối vì cánh cửa phía sau đã đóng sầm lại ngay khi giọng nói kia xuất hiện...Chẳng biết lối ra ở đâu , nơi tối tăm này làm cậu hoảng loạn đôi chút mà không xác định được phương hướng nữa rồi. Đành phải đối mặt thôi nhỉ ?

-"Ai đấy!?"

Giọng nói mang chút vẻ huyền bí kia tự dưng lại cười phá lên :

-".....Phụt- hahahahaha......Người vô duyên mới hỏi câu đó ! Đây là nhà của ta , đã tự tiện vào còn hỏi ngược lại ta sao ? Chàng trai trẻ ~ "

Bàn tay cậu khẽ run run , biết rằng mình sai nhưng trong đây thì vốn dĩ cậu vẫn là đang thiệt hơn vì bóng tối này khiến cậu hoàn toàn mù đường . Vậy thì có lẽ , Kazuha phải giải thích và nói chuyện cho rõ ngọn ngành với người lạ đang hoàn toàn có ưu thế trong căn nhà này rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________
-1206 từ.
-Tớ biết tớ viết chẳng phải văn hay , nên cũng khá mong được ủng hộ , chỉ mong không có kẻ xem chùa (Mà nếu không ai đọc cũng quê) Chúc một ngày tốt lành ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro