[ Chap 2 : Kẻ Lạ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu : Kazuha
Hắn : Scaramouche
________________

"Ngươi rốt cục là ai?"
.
.
.
.
.
.
.
Không gian yên ắng chỉ càng thêm phần đáng sợ vào tâm trí của Kazuha , não cậu chẳng nghĩ được gì ngoài mấy cái tình tiết kinh dị mất rồi này ! Tiếng cười giảo hoạt kia cũng chỉ khiến cậu mỗi lúc thêm một lo mà thôi .

-"Sợ lắm hả ? Chàng trai~ ?"

Chẳng xác định được người kia ở đâu , cậu chẳng biết mình nên làm gì nữa...
Chợt , một hơi ấm phà vào tai , cậu giựt mình mà mặt đỏ hết cả lên . Đã thế còn thêm vài ngón tay có vẻ có móng khá dài nữa chứ ? Người kia chọt chọt những ngón tay thon dài lên cẳng tay cậu khiến cậu cảm thấy có chút nhột mà xém nữa đã khúc khích trong thứ mà cậu nghĩ là nguy hiểm rồi.

Người kia mặc cho không thấy được , cũng chẳng biết đang ở đâu trong căn nhà xa lạ này . Nhưng lại mang lại một vẻ huyền bí đến mức quyến rũ , làm cậu sắp mê mẩn mất thôi . Kazuha cảm giác người này không nguy hiểm đến mức giết mất cậu nhóc bướng bỉnh kia đâu , nhưng không ai là tin tưởng người lạ hoàn toàn . Nên cậu cũng chỉ để cho giọng mình có chút cảnh giác , không để gây khó chịu cho người lạ kia .

Bàn tay thon thả nhẹ nhàng mân mê cánh tay của Kazuha , từ từ trượt ngược lên vai rồi chạm nhẹ vào cằm cậu . Ngón tay kia định chạm vào yết hầu thì bị Kazuha ngăn lại . Vừa bắt lấy cánh tay nhỏ kia , cậu lập tức lên tiếng :

-" Này.....Làm gì thế hả ?"

-"Ptff-....hahahaha~.... Làm gì ngươi cũng đâu có sao đâu nhỉ ?"

-"C-có sao đấy ! Ngươi làm gì Haku rồi ?!"

-"Ptff-.....cũng biết lo cho bạn của ngươi sao ? Chàng trai ?~"

-"Đừng nói nhiều , ta không quen biết ngươi !"

-"Hửm?~....."-Hắn ngẩn người nhìn cậu một lát rồi lại cười khúc khích. -"Ta chưa làm gì cậu nhóc đó cả , cậu ta đột nhập vào nhà ta nên ta chỉ dọa tí thôi mà đã sợ ngất mất rồi~..."

-"T-Thật không ?"-Dáng vẻ ngây ngô của cậu làm hắn ta không thể ngăn khóe môi đang cong nhếch lên cao hơn nữa. Vẻ đáng yêu này thật sự chỉ khiến hắn muốn trêu chọc cậu mà thôi .

-"Nếu ta nói dối thì sao nào ? Bạn của ngươi sẽ như thế nào nhỉ ?~"

-"Ng-Ngươi ....Đùa với ta đấy à ?!"

-"Đoán xem~....."-hắn cứ vừa nói vừa cười khúc khích , cách nói chuyện có vẻ giảo hoạt khiến Kazuha không thể xác định được con người này rốt cục có mưu tính gì trong não nữa.

Bàn tay thon thả kia bắt lấy hai ngón tay cậu , dùng chút sức để ép cậu đưa tay xuống chạm vào ngực của đứa trẻ đang nằm trên sàn. Cậu để tay ở đó một lát , mới cảm nhận được nhịp tim mà thở phào nhẹ nhõm.

-"Sao nào ?~ Vẫn còn nhịp tim mà , phải chứ ?"

-"...Đúng là vẫn còn...."

-" Giờ thì tin ta là người tốt rồi chứ?~"

Lời nói có vẻ đáng tin thật , nhưng Kazuha vốn không nhìn được trong bóng tối như thế này , chưa biết người kia có mang vũ khí hay không nên đành phải giữ vững cảnh giác...

-".....Không"

-"Tại sao!"-Hắn nghe xong liền bĩu môi , ôm lấy một bên cánh tay của cậu.

-".....Vì ngươi không đáng tin lắm...."

-"Tsk-.....Ngươi đúng là chẳng biết mặt mũi là gì ! Dám chê một người chẳng quen hay sao ?"

-"....Xin lỗi , nhưng ta cũng đâu có thấy được ngươi ?"

-"Ng-Ngươi-....!!!"-Hắn dần dần rơi vào ngõ cụt khi cậu chẳng có chút gì là có não cả ! Hoàn toàn ngu ngốc ! Chẳng biết điều mình vừa nói là bất lịch sự hay sao chứ ?!-"Đáng ra ta không nên nói chuyện với ngươi mới phải !"
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lát sau , sau khi cãi cọ với người lạ kia thì Kazuha định bế đứa trẻ ra khỏi nơi tối tăm này , nhưng lại chẳng biết đường ra ở đâu...

-"...Này..."

Sau cuộc cãi vã vì điều nhỏ nhặt lúc nãy , hắn giận cậu rồi , tuyệt đối sẽ không bao giờ trả lời chàng trai ngang ngược kia nữa!

-".....Này......."

-"......."

-"Này !..."

-"......."

-"Này !! Tôi xin lỗi ....chỉ cho tôi đường ra với !"

-"..................Tự mà tìm !"

-"..........Làm ơn đi , tôi chẳng thấy gì cả !"

-" Mới nãy còn xưng hô ta với ngươi , giờ đã hèn tới mức này rồi sao ?"

-".......Ừm , ngươi nói gì ta cũng làm ! Ta hèn lắm ! Nhưng ta cũng cần mang đứa nhóc này về với cha mẹ nó nữa ! Làm ơn !"

-"......Hưm~.......Quỳ xuống đất xem nào?"

-"Quỳ sao ?....."

-"Ừm!"

Cậu đành nhẹ nhàng quỳ xuống , cứ ngỡ như thế là sẽ được đi ngay....Ấy vậy mà hắn ta lại được nước lấn tới , dùng chân đạp nhẹ vào vai cậu , bắt ép cậu cúi xuống khiến mặt Kazuha xém tí đã song song với mặt sàn rồi...

-"Này ! Giở trò gì thế hả ?"

-".....hm.......Trêu ngươi tí thôi........Mà ta ở đây lâu cũng chán rồi......Ngươi cho phép ta ở trong tim ngươi nhé~?"

Cậu còn chưa kịp đứng dậy , câu nói kia đã làm cậu đứng hình mất rồi.
Gò má Kazuha dần xuất hiện những phiếm hồng , đỏ mặt tới tận mang tai. Gương mặt đỏ ửng lên như thể vừa uống rượu....chỉ vì một lời châm chọc từ người xa lạ kia.

-"Này ! Đừng đùa thế chứ !"

-"....Hưm......Vậy cho ta theo ngươi nhé~"

-"T-Theo ta á ?!"

-"Ừ~..."-Hắn nâng mặt cậu lên , đưa tay kéo mặt cậu lên vai rồi nhẹ giọng ngọt ngào vào tai cậu. -"Dân làng không ưa ta~....Ta muốn có người bảo vệ cơ."

-"T-T-ta...."

-"Pfft-....Hhahahaha! Mặt ngươi đỏ hết lên rồi kìa !"

-"T-Ta không có!...."

Có vẻ trêu chọc cậu cũng đã chán , hắn mới đưa tay kéo tay nắm cửa mà mở ra cho cậu rời đi . Có lẽ việc trêu như thế có hơi quá đáng , nhưng thật sự thì......Hắn không hề đùa ở phần đó .

Bế cậu nhóc Haku đi trên đường , chạy thật nhanh về làng để mà báo với phụ huynh của nhóc ta . Rõ ràng là như bao việc tốt mọi lần thôi mà ? Sao ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu và ngơ ngác vậy nhỉ ? Có vài cô hàng xóm đang cười nói , cậu đi ngang qua thì lại quay sang chỉ chỉ trỏ trỏ vào cậu , còn che miệng cười khúc khích như đang nói xấu cậu vậy......Rốt cục thì....chuyện gì vậy chứ ?

Muốn hỏi vấn đề á ?

Hm....... Cũng là vì mỹ nhân nhỏ đang đi ngay sau lưng cậu ấy chứ , trong bóng tối cứ ngỡ là phù thủy gian ác sở hữu chất giọng ngọt ngào đến mê người để hại người đó .... Vậy mà ai lại ngờ là mỹ nhân mang tuyệt sắc khiến bao kẻ đốn tim chứ ?

Mái tóc chàm mượt mà hơi ươn ướt , có lẽ là do chạy theo cậu nên cũng đang mệt sắp lả người rồi đây . Đôi đồng tử dịu dàng trùng sắc với màu tóc long lanh trong đôi mắt to tròn . Đôi môi hồng hào nhìn mịn màng đến mức có thể nghĩ nếu chạm vào sẽ cảm giác như da em bé . Cơ thể cũng thanh mảnh , lại còn thêm cả nước da trắng ngần nữa , mỹ nhân như này mà so sánh với tiểu thư đài cát xứ sở nào đó thật giàu thì chắc có khi còn hơn xa .

Các người đang bàn tàn liền suy nghĩ có lẽ là Kazuha có người tình xinh đẹp đến mức này mà giấu thì đúng là keo kiệt quá đi !

Kết cục là Kazuha như con nai vàng ngơ ngác giữa dòng người nhìn cậu với ánh mắt ghen tị đôi chút , và bàn tán nhiều phần .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa trả nhóc con cho gia đình nhà nọ xong , vừa quay ra sau đã thấy hắn đứng ngay sau lưng rồi . Cậu không thể không ngỡ ngàng mà lập tức hỏi hắn là ai , dẫu sao thì từ nãy đến giờ , gặp hắn là trong bóng tối , nói chuyện cũng là trong bóng tối , lúc bế thằng nhóc ranh cũng không biết hắn đã đi theo . Nên hiện tại hỏi cũng chẳng có gì là lạ .

-"C-Cậu ???? Là ai vậy?"

-" Ta sao ?~ Còn ai vào đây nữa chứ ?"-Giọng hắn có chút trách móc , hắn đang thầm nghĩ :"*Chẳng lẽ cậu tuyệt tình vậy sao ? Vừa mới được thả đã lập tức quên hắn rồi!*".

Thấy giọng nói này quen quen , mới chợt nhận ra là người đã gặp trong căn nhà bỏ hoang kia.

-"L-Là ngươi sao ?!"

-"Chứ còn ai nữa ?"

-"Ta tưởng người trong nhà đó là nữ nhân chứ ?"

-"Xì-....Ta đẹp phi giới tính , ngươi không cần ngầm khen đâu."-Hắn tự luyến phẩy tay .

-"Ta đâu có khen ngươi...."

Đẹp thì đẹp thật đấy , nhưng hắn nghĩ hắn là ai mà cưa đổ được cậu ngay trong một lần gặp cơ chứ ? Đúng là tự luyến ghê gớm thật mà...
Chờ đi , để rồi biết ai mới là gà , ai mới là thóc !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________
-1566 từ.
-Viết xong vẫn thấy nó cấn cấn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro