[ Chap 3 : Tên ? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu : Kazuha
Hắn : Scaramouche
____________________
"Cứ giữ mãi cách xưng hô đó thì sao mà được cơ chứ ?"
.
.
.
.
.
.
.
Mặc cho là có chút xích mích cũng như chẳng thể ưa nổi cái tính cách mà cứ cố mê hoặc người khác chỉ để trêu chọc mà chẳng hề nghiêm túc nổi của hắn , nhưng mà Kazuha vẫn phải tống hắn về nhà mình thôi....Vì ngôi nhà kia nhìn kiểu nào thì cũng không sống được nữa , chẳng hiểu kiểu gì mà hắn lại sống ở đó bao năm nay chứ ?

Cũng đành dắt hắn về trong nơi tổ ấm thân thương của cậu trước ánh nhìn của bao người hàng xóm thôi...

Đứng trước ngôi nhà nhỏ còn hơn căn nhà hoang tối tăm kia của hắn , hắn thầm cảm thán :" ít ra vẫn không nát như căn của hắn."

Định mở cửa bước vào trong thì một giọng phụ nữ khiến hắn dừng lại :

-"Ái chà~. Kazuha có vợ rồi sao ?"

Cậu cũng giật mình mà quay lại đỏ mặt nhìn người hàng xóm kia.

-"C-Cháu không có ạ! Đây là người bạn cháu mới quen.....Cậu ta không có-...."

Thấy cậu có vẻ ấp úng , hắn quay sang ôm lấy cánh tay cậu rồi mở miệng trêu chọc.

-"Dạ....Bọn cháu vừa quen nhau nên cháu đến ở cùng ạ..."-Hắn giả vờ lễ phép , còn nhẹ nhàng khẽ cúi xuống một cái nữa chứ...Làm cậu đứng hình ,mắt mở to không tin được vào chính con ngươi mình nữa.

-"Ái chà , chẳng ngờ Kazuha chỉ mới quen thôi mà đã dắt về nhà rồi à ? Thằng nhóc này ! Có bạn gái phải nói chứ !"

Thấy bà cô kia trách móc cậu , nụ cười trên môi hắn lại càng nhếch cao hơn . Cậu chỉ biết lúng túng rồi cố giải thích .

-"C-C-Cháu không có mà ! "

-"Nhưng mà cô ơi , cháu là nam nhân rõ rệt nhé~"

-" Là nam nhân á ? Trời ơi ! Sao lại có thể xinh xắn như này cơ chứ ? "

-"Cô quá khen ạ !"

-"Không ngờ Kazuha có phúc như này !Chúc hai cháu hạnh phúc nhé!"

"Vâng~"

Vừa kết thúc cuộc nói chuyện kia , hắn quay sang nhìn Kazuha đang chẳng kịp nói rõ ngọn nghành gì sất đã mất lượt rồi. Cậu nhìn hắn với ánh mắt khó chịu , hắn lại cười với ánh mắt trêu chọc .... Thật là ngu ngốc quá đi ! Bị hắn dắt mũi rồi ! Giờ thì ai cũng sẽ nghĩ hắn là tình nhân của cậu cho xem ...

-"Trúng bẫy vui chứ ? Kazuha thân mến~"

-"Đừng có gọi tên ta !"

-"Haha , ta vẫn thích gọi đấy ? Thì sao nào ?~"

-"Ng-Ngươi.....haiz...bỏ đi....."-cậu mở cửa ra , cẩn trọng nâng nhẹ đôi tay thon dài kia của hắn ra khỏi cánh tay rồi tự dưng nâng hắn lên, bế hắn vào nhà.

-"N-Này !!! Sao lại bế ta chứ ?!!!!"

-"Chẳng bế để ngươi làm loạn rồi chạy khắp nơi làm ta bị hiểu nhầm à ?"

-"......Ta đâu có thế chứ....."

-"Còn chối ?"

Nghe cậu nói thế , hắn tất nhiên là không phục rồi . Nhưng đằng nào cũng phải vào , thôi thì cứ thuận theo cậu vậy , dẫu sao như thế cũng đỡ mỏi chân .

Nhưng cứ nhìn vẻ mặt của cậu mà xem ?
Trông thật đáng để chửi mà , nhìn nhỏ con thế mà tính cách lại không quá trẻ con , ngược lại còn rất ra dáng người lớn. Như thể đang phỉ báng kẻ vừa thấp tịt vừa trẻ con như hắn !

Thật là quá đáng.... Mặc dù nãy giờ chỉ có mỗi hắn nghĩ thế .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa bước chân vào nhà của cậu , hắn lại trố mắt lên nhìn nội thất bên trong.
Mặc dù chỉ là nhà bình dân như bao ngôi khác quanh đây thôi , vậy mà cách trang trí lại có phần khác ấy chứ ?

Tại sao à ?

Thì tại vì mọi người xung quanh nhà nào cũng đều trông rất giản dị và theo phong cách từ xưa đến giờ của Inazuma . Vậy mà căn này lại trông thật ấm cúng. Chẳng biết vì sao mà nơi đâu cũng trải thảm như thể chỉ bước chân xuống đất là sẽ lạnh đến trở bệnh hay sao mà phải làm như thế.

Đã vậy còn phải đặt lò sưởi gần giường cơ , đến cả bếp cũng phải xây thật gần mấy chiếc ghế gỗ và bàn ăn cơ đấy . *"Cậu ta muốn đốt nhà chắc"*-Hắn thầm nghĩ .

-"Bộ ngươi sợ lạnh lắm hay gì vậy ?"

Câu hỏi trúng ngay tim đen của Kazuha , cậu đẫn người một lát rồi quay ra đóng cánh cửa sau lưng lại .

-".....Ừm..."

-"Nhìn có vẻ còn cao to hơn cả ta cơ mà~"

-"...Ta dễ bị cảm , chắc không phiền ngươi đâu ha ?......."-Cậu ngồi xuống bàn , giương ánh mắt mệt nhoài về phía hắn . Hắn thấy thế cũng không ý kiến gì mà lắc đầu rồi quay sang chế giễu cậu .

-"Xì , có vậy cũng dễ bị cảm....Đúng là mỏng manh~"

Kazuha cũng chỉ gượng cười mỉm một cái rồi đứng dậy lấy một cốc nước cho hắn.

-"Uống đi , người lạ !"

-"....Hm.....Cũng biết điều đó~"

-"Không cảm ơn ta thì thôi đi....

-"Ta xin lỗi...."

-"Hm? Sao lại xin lỗi?"

-"Xin lỗi vì làm ngươi nghĩ ngươi xứng đáng với lời cảm ơn của ta...."-Hắn lè lưỡi ra , trêu chọc con người đang ngồi đó nhìn hắn với vẻ ngơ ngác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu vừa nhận được chút quà từ vài người hàng xóm , còn bảo nam nhân nhỏ này dễ bệnh nên nhớ giữ ấm vào mùa đông năm nay nữa cơ chứ.

Trên tay cầm một số quà vặt , trên cổ còn choàng 2-3 lớp khăn choàng , cứ thế mà đem quà tặng của các mỹ nữ khắp xóm cố tặng dù Kazuha đã từ chối về nhà .

Vừa mở cửa ra , một thứ gì đó ngăn cho bước chân cậu bước như người bình thường ...

//RẦM//

-"Này ! Ngươi......."

-"Sao ngươi lại dẫm lên nó ?! Tên ngốc !!"

Đống quà vặt rơi tứ tung , còn cậu thì ngã sấp mặt xuống đất .Dễ ngã đến vậy ,bảo sao dù còn trẻ nhưng cánh tay phải lại xuất hiện một dải băng trắng chứ.....Mà là băng bó nữa cơ .

-"Ngươi.......Làm cái trò gì vậy hả ?!"

-"Ta có làm cái gì đâu !"

Hắn bĩu môi , cậu đã vấp phải bao công sức của hắn mà ngã , chúng cũng theo đó mà đổ bể theo....

Vậy là cậu cũng có phần sai trong đây mà !!!!
Nếu bảo hắn nhận sai , hắn sẽ nhận . Còn ở đây cậu cũng có lỗi , hà cớ gì hắn phải nhận cho khổ bản thân . Đã vậy còn dẫm lên "công trình" 1 tiếng của hắn ! Đúng thật cậu mới chính là kẻ đáng trách ! ..... Mặc dù hắn làm "công trình" này ở ngay cửa ra vào , hắn vẫn giữ nguyên suy nghĩ là cậu dẫm vào nên Kazuha - cậu đã sai hoàn toàn !!!! Nên tất nhiên không xứng với lời xin lỗi thanh cao của hắn ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ái chà chà...

Chuyện là , Kazuha khi nhìn bãi chiến trường ngay cửa ra vào đã khiến mình ngã , đã tức giận đến mức ép hắn phải quỳ gối , úp mặt vào tường như mấy đứa trẻ. Cậu chỉ có một yêu cầu nhỏ :"Xin lỗi đi và ta sẽ cho ngươi đứng dậy , còn đống kia ta sẽ dọn".

Nhưng mà....Có vẻ hắn không phục , nhất quyết không nói một lời !.....Sao chỉ quen mới một hôm , mà lại hay dỗi đến thế này ? Kazuha cảm thán.

-"Nè , ngươi thật sự không định nói xin lỗi 1 lần luôn hả ?...."

-"Ngươi câm đi...."

-".....Nè ?...."

-"Ta bảo câm đi !"

-".....Ngươi quỳ đó 3 tiếng rồi , không mỏi ư ?...."

-"Mỏi chứ , nhưng ta vẫn là không thích xin lỗi tên ngốc như ngươi !"

-"Haiz.....Đứng dậy đi.....Qua đây...."

Đôi đồng tử chàm trong vắt liếc xéo cậu một cái , rồi nhắm mắt xoay đi chỗ khác ......Ây cha...Đúng là khó dỗ thật mà....
Xem nào....mấy đứa nhóc đáng yêu lễ phép thường thích được người lớn cho kẹo , nhưng mà nếu không gọi tên thì mấy đứa đó coi như cũng chẳng có thiện cảm mấy...
Tụi nó sẽ cảm giác như chỉ ngẫu hứng bóc trúng tụi nó mà liệng đại mấy viên kẹo ngọt vào tay chúng , coi như bố thí cho mấy đứa nhóc ở làng quê hẻo lánh này....Thế thì không lịch sự chút nào....Nhưng cậu cũng chả biết tên hắn là gì....

Liệu kẻ mang tuyệt sắc hồng trần với mái tóc chàm buông xõa mượt mà cũng có cái tên nghe mê người như ngoại hình chứ ?

____________________

-1463 từ .
Tôi chợt nhận ra mình không cân nổi 2 bộ truyện cùng lúc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro