[ Chap 4 : Bạn ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn : Scara
Cậu : Kazuha
___________________________
"Làm quen nhé ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Này , đừng giận nữa mỹ nhân nhỏ !"

Giọng nói kia vang lên làm hắn đứng hình , nom y như đã hóa đá . Người đời gọi hắn thế nào , hoa mỹ thế nào , hắn không quan tâm ! Nhưng mà....Cậu vừa mới bảo hắn là mỹ nhân sao ? Mặc cho hôm qua hắn đã cố hết sức mà cái tên này vẫn giữ nguyên biểu cảm như thể một nhà tạc tượng nào đó tạo ra cậu vậy! Thế mà giờ chỉ vì hắn dỗi một tí mà đã chịu xuống nước nhường đường rồi sao ?

Và đó là cách một nụ cười nhếch mép , tự cao và tự đại xuất hiện trên đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn của hắn ...

Người thì xinh mà sở thích và tính cách lại trái ngược thế này , cậu mới nói cả đời cũng không thèm lấy hắn , kể cả có cho tiền cũng không thèm một ngón chân của hắn !

Nhưng cũng không thể để sự tự cao của hắn tụt xuống được , vì nếu như thế thì lại dỗi nữa cho xem . Thôi thì , nhường nhịn hắn một "tí" cũng chẳng chết ai được .

Hắn cứ cười thầm trong bụng mà quên mất phải đứng lên , đôi chân mảnh khảnh kia vốn đã hết chịu nổi từ lâu ....nhưng cũng vì hắn quỳ lâu quá mà tê rần , chẳng thể đứng lên được nữa . Cậu cũng chẳng phải kẻ vô lương tâm , thấy hắn quỳ 3 tiếng liền thì trong bụng cũng nhói lên chút gì đó , không nỡ để hắn quỳ lâu đến vậy .

Bàn tay mang dải băng trắng nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay hắn , đặt nhẹ đôi tay mịn màng đó lên vai của mình rồi hạ người bế hắn lên . Kazuha cũng chỉ nhận ra hắn đã cười phì một cái khi cậu bế hắn lên thôi , chứ chẳng nhận ra hắn đã vòng tay qua cổ cậu rồi nghịch đuôi tóc trắng được buộc thành một chùm ở phía sau , làm chúng tụt ra khỏi dây thun mà rối tung lên....

Mái tóc rơi ra lõa xõa , không quá dài nhưng trông y hệt tóc của nữ nhân . Phải nói cậu trông còn chẳng khác gì nữ nhi cơ đấy !

Hắn cứ thầm nghĩ cậu giống nữ nhân , mà chẳng để ý bao giờ đến ngoại hình chúng tiên nữ trần của mình... Chẳng nhận ra mái tóc chàm dài lõa xõa mềm mượt mê người kia thật sự rất nữ tính , chẳng nhận ra gương mặt mỹ miều kia thật sự rất nữ tính , chẳng nhận ra cơ thể thanh mảnh cùng nước da trắng ngần kia là ngoại hình mà các chị nhà làng luôn mơ ước mà cho rằng điều đó thật viển vông . Nếu nói hắn ngốc khi nhận định chính mình thì chắc chắn không phải điêu ngoa , vì điều đó chỉ nói sự thật .

Nhưng mà nghĩ gì thì nghĩ chứ....

Hắn. Vẫn . Dỗi .

Hứ !

Thấy tình hình không được ổn lắm , cậu bất lực thở dài , thể hiện mình chịu thua với cái tính cách lì lợm của mỹ nhân này rồi .

Thế mà hắn vẫn tỏ ra chẳng thèm để tâm tới biểu hiện của cậu . Mặc dù người ngoài nhìn là thế , nhưng mấy ai biết rằng hắn đang thầm cười cợt vào vẻ thảm hại đáng yêu đến từ cậu cơ chứ ? Đến mức nụ cười kia từ cười thầm thành công khai mất rồi.

Nụ cười giảo hoạt chỉ khiến hắn ngày càng trông đáng sợ hơn . Trong vô thức mà chẳng hề biết rằng trước mắt mình thì chàng trai trẻ kia đã co rúm lại và ngồi lùi vào góc tường trước nụ cười "yêu quái" cùng gương mặt đen xì như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trong thân hình mỹ nhân kia đâu....

-"N-Ngươi.....Yêu quái phương nào ?! Mỹ nhân nhỏ hung hăng của ta đâu ?!"

-".....Ngươi dám nói ta hung hăng ? Ta cho ngươi liệt tay !!!!"-Hắn lao tới , ôm lấy cánh tay phải của cậu mà cắn mạnh vào . Chẳng hiểu kiểu gì mà Kazuha lại tưởng tượng ra được một khung cảnh như kiểu một chú mèo xù lông cắn chủ thật đáng yêu...Đúng là điên .

Xưng danh Kazuha là gì ?

Chàng trai tốt bụng thật thà , với cái danh đó , cậu nghĩ gì thì nói đấy , chẳng hay từ lúc nào mà hai chữ "Đáng yêu" đã vô tình lọt vào tai người kia mất rồi...

Đang cắn người mà răng hắn không chịu được sự nhục nhã khi nghe hai chữ đó , gương mặt tinh tế đỏ lên tới tận mang tai , hàm răng nhay không nổi nữa mà nhả cánh tay của cậu ra , làm cảnh này còn trông buồn cười hơn nữa . Ta nói đang ngông cuồng ngạo mạn , nghĩ thế là mình ngầu , vậy mà bị bảo là "đáng yêu" , không ngại mới lạ . Vậy mà nhìn dáng vẻ lúng túng đỏ mặt của hắn làm cậu cười khúc khích , đôi tay vô thức đưa lên xoa tóc hắn .

-"Đáng yêu thật đấy...."

-"N-Ngươi.........."

Gương mặt mỹ miều như cây phượng mùa thu , cơ thể mỹ nhân cũng như lá phong mùa này , cả tứ chi hắn chẳng thể động đậy mà ngã cái "Bịch" ra phía sau . Trước ánh mặt dịu hiền của cậu trai trẻ kia , hắn không đối mặt nổi mà liền lùi về phía cạnh bàn , hai tay chống đỡ lấy thân rồi một mạch bỏ vào phòng , để lại thanh thiếu niên kia bơ vơ ngơ ngác giữa phòng khách .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vầng nguyệt khuyết sáng dịu tô điểm lên đôi đồng từ chàm trong vắt đang khó chịu ngồi trên giường trong phòng . Ánh mắt sắc lẹm như kẻ săn mồi trong đêm với đôi mắt sáng rực dưới bóng tối tạo nên một vẻ sợ hãi nhỏ với Kazuha . Chẳng nhẽ mỹ nhân nhỏ còn đang giận cậu hay chăng ?....

Ngồi nhìn nhau khoảng nửa giờ , hai bóng lưng cũng chịu khuất phục mà thở dài nằm xuống tấm đệm êm ái ấm áp trong mùa đang dần chuyển đông lạnh lẽo kia . Nói là ấm áp , nhưng thật chất chỉ là chút hơi ấm trước khi tới giờ gió mùa sang thôi .

Đến khoảng gần canh 3 , hắn mới cảm thấy nơi xung quanh mình có chút lạnh . Từng tấc da tấc thịt chạm vào không khí lạnh lẽo của mùa đông đang đến . Đôi môi sáng chửi ,chiều tục nhưng tối thì lại lặng im , để lộ bản chất hồng hào đỏ mọng xinh đẹp vốn có của nó. Gương mặt kiều diễm xoay qua , áp vào lồng ngực đang phập phồng của cậu , làm con tim Kazuha trật mất đi một nhịp . Đôi hàng mi cong cong khép lại dưới ánh trăng dịu dàng nằm trong lòng , chẳng gào thét trong tim thì cũng sẽ nói ra hai chữ "người đẹp" .

Động lòng trước sắc đẹp mỹ nhân kia , nhưng tâm Kazuha biết cái tính cách khó ở của người này . Nên chẳng thể thích hắn hoàn toàn được . Câu nói trong miệng chỉ thì thầm :

-".....Ta thật muốn biết tên ngươi..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________
-1211 từ .
-Chúc một ngày tốt lành , mong lớp học mới của mọi người thật tốt nhé !
-Mấy nay gió bão bập bùng trên Bắc , cho hỏi thăm trên đấy ổn chưa ạ ?
-Mong vẫn bình an ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro