1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

"Anh không được chết! Nhất định không được!"

... Ai vậy?

"Cầu xin anh, mở mắt ra đi mà...!"

Ai đang nói vậy?

"Làm ơn, đừng bỏ lại em..."

Giọng nói nghe có cảm giác thật quen thuộc, cũng rất lạ lẫm, nhưng chẳng thể đoán được người đó là ai.
Dẫu vậy, không hiểu vì sao...

Nghe cái cách kẻ đó gào lên đầy thống khổ, lại có chút nhói trong lòng.

Đầu óc tôi quay cuồng, đôi mắt thì trĩu nặng, cơ thể lại cứ đau đớn, lúc này có muốn suy nghĩ thông suốt cũng quá khó.

Mình sẽ... chết sao?

...

... Đây là đâu?

Không thể là thiên đường được, thì có lẽ là địa ngục.

Đau quá, không thể cử động, người cứ ê ẩm như đang bị mắc kẹt, cổ họng thì nói không phát ra tiếng.

Cảnh vật xung quanh cứ thật mờ ảo.

Nhưng mà thính giác có vẻ vẫn hoạt động tốt, lại có thể nghe tiếng người thì thào nói chuyện.

"Cả vùng chẳng ai biết, chắc là bị lạc."

"Nếu vậy thì có vẻ không đến từ nơi này."

"Anh tính giữ lại sao?"

"..."

Họ nói gì vậy? Là ai đang nói vậy?

Chết tiệt, chẳng thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay, cái cảm giác mất tự do này thật khó chịu, cơ thể mình cứ nặng như chì.

... Buộc phải cố mở mắt ra vậy.

"Cậu ta dậy rồi kìa!"

"Em có bị thương ở đâu không? Có cử động được không?"

Đến khi lấy lại nhận thức, tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, mới thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, với ba kẻ lạ mặt đứng sát bên. Hai cậu nhóc trông có vẻ chạc tuổi tôi, và một người lớn.

"Nè, đang hỏi cậu nhóc đó. Không lẽ lúc bị ngã thì đầu óc cũng lẫn lộn luôn rồi hả?"

Một kẻ có giọng điệu vô tư và buông thả quá mức, rõ là không hợp cạ với tôi, chỉ nhìn thôi đã thấy thật phiền phức.
Lại còn dám gọi người ta là "cậu nhóc" nữa, trông có chênh lệch tuổi gì nhiều đâu.

"Venti, xin hãy cẩn trọng lời nói."

Một tên có chiều cao khiêm tốn hơn hẳn người kia, sắc thái thì lạnh như băng, có vẻ là kiểu người không thích đùa. Cũng phiền phức luôn.

Người còn lại, lớn hơn hẳn ba bọn tôi, với mái tóc trắng bạc, có một phần tóc thì đỏ loè trông có chút nổi bật, chỉ cười hiền rồi nhẹ giọng hỏi tôi. "Em có tên không?"

Cơ thể tôi cũng đã bớt ê ẩm hơn, có thể cử động đôi chỗ nhưng vẫn chưa ngồi dậy nổi. Muốn im lặng thêm chút nữa, nhưng người này hỏi thật lịch sự, có lẽ đáp lời cũng chẳng mất gì.

"... Scaramouche."

Tôi chỉ thì thầm khẽ thôi mà đã có chút đau rát nơi cổ họng, tình trạng hiện tại chẳng ổn chút nào, trí nhớ thì mịt mờ âm u, thật không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với mình nữa.

"Scaramouche... Em có cha mẹ không? Có nhớ nhà mình ở đâu không?"

Người con trai này vẫn giữ nụ cười ấy mà dịu dàng hỏi tôi. Cái cách đối xử này tốt bụng đến mức khiến tôi nổi da gà, tên này quá ngây thơ rồi.

Tôi vốn chẳng ưa mấy kẻ lịch sự quá mức, nhưng lại không có chút ác cảm gì với người này, lạ thật.

Tôi khẽ lắc đầu, tôi không còn nhớ cha mẹ mình là ai nữa, thứ duy nhất còn lại trong kí ức của tôi là một cái tên, mà có lẽ nó là của mình.

"Vậy em đến từ đâu? Tên của em nghe không giống người ở đây cho lắm."

"..."

Sao lại thế này?

Không thể nhớ nổi, không nhớ nổi một chút gì cả, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng có một chút kí ức gì đọng lại, chỉ biết là từ lúc mở mắt ra, tôi đã ở đây rồi.

Đến cả cái tên của mình, tôi còn chẳng dám chắc. Rốt cuộc, tôi là ai?

Không biết nên trả lời thế nào, tôi chỉ lắc đầu.

"Cậu nhóc mất trí nhớ hả? Chắc là do bị ngã xuống hố rồi."

Cái kẻ mang giọng điệu vô tư mà hình như tên là Venti, lên tiếng.

"Anh phát hiện em lúc đang nằm dưới một cái hố nhỏ trong rừng, cũng không sâu lắm, em bị ngã sao?"

"...Không nhớ."

Tôi cất giọng trả lời, lần thứ hai từ lúc cuộc trò chuyện bắt đầu.

Người này dường như cũng không có ý định hỏi thêm gì nữa, có lẽ là do tôi chẳng nhớ gì cả, nên cho rằng là có cố hỏi thêm cũng bằng không.

Nhưng thay vì mang vẻ mặt thất vọng mà tôi đã lầm tưởng, anh ta chỉ cười nhẹ mà khẽ chạm lên vai tôi, như một cách để an ủi.

"Được rồi, cho đến lúc khoẻ hẳn và có thể nhớ ra gì đó, em cứ ở lại đây đi. Em có đói không? Có bánh ở trên bàn đây, cứ tự nhiên nhé."

Nhận người lạ vào dễ dàng như vậy, những người ở đây chẳng phải có chút quá tin người sao? Chẳng lẽ còn không nghĩ đến chuyện tôi là kẻ gian giả vờ mất trí hả?

... Nhưng cũng không thể chối được, tôi cảm thấy có chút yên bình.

Dù không nhớ được rằng trước đây mình sống như thế nào, nhưng vẫn có cảm giác rằng nơi này tốt đẹp hơn nơi mình từng phải sống gấp vạn lần.

"Tôi gọi cậu là Scara được không? Nếu có gì thắc mắc thì đừng ngại hỏi nhé. Phải rồi, tôi là Venti, còn cái người mặt lạnh này tên là Xiao."

"... Mặt tôi không có lạnh."

Hai kẻ này ồn ào quá, thật phiền phức. Tôi khẽ nhăn mày, nhưng không có ý định nói gì cả, chỉ khẽ liếc mắt về phía người con trai còn lại.

Dường như nhận ra ý tứ trong ánh mắt của tôi, anh ta cười nhẹ rồi xoa đầu tôi.
Tự ý đụng chạm người ta như vậy, vô tư quá đấy, có chút phiền, nhưng tôi cũng không hẳn là khó chịu.

"Anh là Kaedehara Kazuha, từ giờ là người giám hộ của em, mong được giúp đỡ nhé."

Kaedehara Kazuha.

Kazuha...

Cái tên mang âm điệu thật dịu dàng và hiền từ, như một ngọn gió khẽ vuốt ve mái tóc, nhưng cũng giống một cú sét đánh thẳng vào tâm trí tôi. Có chút quen thuộc, mà cũng có chút đau đớn đến kì lạ.

Tỉnh dậy với không một kí ức nào về bản thân, tôi không rõ sau này chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng ít nhất thì lúc này, có một nơi đón nhận tôi.

_______________

Tui viết chơi chơi mà được tận 3359 từ nên phải chia ra hai chap cho đỡ dài quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro