2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Trong thời gian dưỡng thương ở đây, Kaedehara và mọi người đã chỉ dạy cho tôi khá nhiều về thế giới này.

Những người này đều là một phần của gia đình quý tộc, thảo nào căn phòng dành cho vị khách lạ như tôi lại có thể rộng rãi thoải mái đến vậy.

Kể cũng tốt, được nhặt về bởi nhà có điều kiện.

Tham lam thực dụng hả?

Nói tôi là người thực tế thì đúng hơn, vì ai mà lại muốn phải sống trong hoàn cảnh khó khăn chứ.
Nghe thì có vẻ ích kỉ thật, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm.

Dù sao thì, Kaedehara nói rằng, người dân ở vương quốc này được chia làm năm giai cấp.
Mỗi giai cấp lại có một vùng lãnh thổ riêng, những người giai cấp cao có thể vào lãnh thổ của giai cấp thấp hơn, ngược lại thì bị cấm tiệt.

Thấp nhất là nô lệ.

Là những kẻ thấp hèn nhất phải tuân lệnh những người có địa vị cao hơn mình.

Những kẻ này luôn phải đeo trên cổ một chiếc vòng kim loại được phù phép không thể tháo ra, nếu cố ý gây hại đến chiếc vòng này, hoặc là bỏ trốn khỏi vương quốc thì sẽ phải chịu cơn đau thấu xương mà chiếc vòng đó mang lại.

Nghe nói là chỉ có chủ nhân của nô lệ và những pháp sư mới có thể tháo được chiếc vòng này ra.

Người bình thường thì chắc nghe cũng có chút đồng cảm với những kẻ sinh ra lại phải chịu số phận hẩm hiu không thể thoát khỏi này. Nhưng đó chẳng phải chuyện của tôi.

Trên nô lệ là thường dân.

Chỉ là những người dân bình thường, sống một cuộc sống yên bình, là giai cấp đông đảo nhất trong vương quốc.

Thường dân, nhân loại tầm thường, không có gì đáng nói.

Kế đến là pháp sư.

Là những người có thể sử dụng ma pháp thuần thục và chuyên nghiệp.

Để có thể trở thành pháp sư thì người dân phải theo học một ngôi trường riêng chuyên về ma pháp. Và sau khi lấy đủ ba loại bằng cấp gồm sơ cấp, trung cấp và cao đẳng thì mới được phép dự thi để chính thức trở thành một pháp sư.

Đống thủ tục này chỉ nghe qua thôi đã thấy rườm rà. Nhưng chắc là vì đám nhân loại vốn dĩ quá tầm thường, nên phải cố gắng như vậy thì mới đủ tư cách sở hữu chút quyền lực, để chúng có cảm giác bớt vô dụng hơn.

Pháp sư hoạt động chính thức thì sẽ được phát cho một chiếc vòng cổ ma pháp để nhận biết.

Nghe bảo rằng mọi người ở thế giới này, ai cũng có chút ít hoặc nhiều ma lực trong cơ thể, có những người đã có thể sử dụng ma lực từ rất sớm, nhưng cũng có những người thì phải trải qua luyện tập mới có thể sử dụng nó.

Tóm gọn lại thì có những kẻ không làm mà cũng có ăn, có người thì lại phải thăm ngàn chăm chỉ thì mới có giá trị sử dụng.

Pháp sư thì có lượng ma lực nhiều hơn phàm nhân, trình độ cao hơn và phạm vi sử dụng cũng rộng hơn.
Ma lực của dân thường thì chỉ dùng để giải trí hoặc làm những việc vặt, sát thương cũng không đáng kể, nói gọn lại là vô dụng, có cũng như không.

Nghe thôi đã thấy mệt mỏi, dù tôi chắc rằng mình chẳng có một mống ma lực nào trong người đâu, vì tôi vốn không phải dân bản địa.

Nhưng chỉ nghĩ đến cái đống thứ phải học để thành một pháp sư thôi cũng đủ thấy phiền phức.

Cao hơn pháp sư là quý tộc.

Là những người có điều kiện và hoàn cảnh thuận lợi, giàu sang.

Quý tộc có rất nhiều đặc quyền.

Những đứa trẻ quý tộc nhờ vào dòng máu của mình mà khi sinh ra đã có một lượng ma pháp lớn hơn thường dân rất nhiều.

Chúng được phép học về ma pháp mà không tính phí, và trường học ở đây thì rõ là đầy đủ tiện nghi và dễ chịu hơn của thường dân.
Và sau khi ra trường, sẽ có cơ hội được chiêu mộ vào làm việc cho hoàng gia.

Rặt một lũ ăn không ngồi rồi, chỉ dựa vào quyền thế gia tộc mà cũng có cho mình đủ thứ quyền lợi, đáng để bọn phàm nhân ghen ăn tức ở.

Có vẻ gia tộc của Kaedehara, Venti và Xiao ở đây cũng thuộc diện quý tộc.

Địa vị cao nhất là hoàng tộc.

Là những kẻ đứng đầu cả vương quốc, đương nhiên chỉ nghe vậy thôi là đủ hiểu quyền lực của họ rồi.

Sở hữu thứ quyền lực to lớn đủ để chi phối cả một quốc gia như vậy, tuy chưa đủ để bằng thánh thần, nhưng cũng có chút khiến tôi hứng thú.

Sau khi nhẩm lại những kiến thức mà mọi người chỉ bảo, tôi ngồi dậy rời khỏi giường, vươn vai một chút để xem cái cơ thể yếu ớt này đã hoàn toàn bình phục chưa.

Sau khi chắc chắn rằng mọi bộ phận đều đã có thể cử động bình thường, tôi liền để ý thấy một bộ quần áo và khăn tắm được gấp gọn ngay ngắn trên bộ sofa, chắc là Kaedehara để lại. Cũng có chút chu đáo.

Mà... không biết đã bao lâu rồi, kể từ trước khi bị ngất, tôi chưa tắm.

Thì bởi vì tôi không có chút kí ức gì từ trước lúc tỉnh dậy đến giờ, nên cái khả năng cả tháng trời rồi tôi chưa tắm cũng không hẳn là bất khả thi...

Cầm lấy quần áo và khăn tắm, tôi vừa định rời khỏi phòng thì cánh cửa bỗng mở ra trước khi tôi kịp chạm vào.

"Cậu nhóc, đã tỉnh chưa? A, dậy rồi hả."

Là Venti, cái kẻ phiền phức mang thứ năng lượng khủng bố đầy vô tư lự và tự do quá đáng này, nhìn tôi với một nụ cười rõ thân thiện, làm tôi có chút không thoải mái.

Thú thật thì cái kiểu năng lượng toả ra từ cậu ta khiến tôi cảm thấy khá ngột ngạt, có lẽ do bản thân tôi vốn không thích tốn năng lượng vào mấy việc vô bổ, mà tên này thì lại luôn mang cái vẻ sẵn sàng gây rối với tôi bất cứ lúc nào.

Chưa kịp dứt khỏi dòng suy nghĩ, cậu ta liền kéo tay tôi ra khỏi phòng.

"Đi thôi, Kazuha dặn tôi là nếu cậu dậy rồi thì dẫn cậu tới phòng tắm."

Đi nhanh quá, nếu là người bình thường trong tình trạng vừa hồi phục vết thương thì chắc đã không thở kịp với nhịp độ của hắn rồi. Cũng may là thể chất của tôi cơ bản thì không phải là yếu.

Venti vừa kéo tay tôi đi trên hành lang, vừa ngâm nga một giai điệu gì đó nghe rất ngứa tai, rồi liếc mắt ra sau nhìn tôi mà cười nói.

"Nơi này rộng lắm đấy, chắc cậu phải mất một thời gian mới học thuộc được vị trí các phòng. Tạm thời chỉ cần biết nhà vệ sinh là phòng này nhé!"

Dứt lời, hắn mở cửa một căn phòng cách phòng tôi khá gần, bên trong là phòng tắm và vệ sinh, độ rộng chắc cũng lớn hơn căn phòng tôi đang ở một chút.

"Xong rồi thì về phòng đi nhé, lát Kazuha sẽ về."

Nói xong, liền để lại tôi ở đó rồi chạy một mạch đi, trông có vẻ vội vàng.
Mấy tên luôn mang vẻ vô lo vô nghĩ như vậy mà cũng có việc gấp phải làm nhỉ?

Nhưng mà nhìn kĩ thì cậu ta có cầm cặp sách trên tay, nên có lẽ là đi học.

Không nghĩ nhiều, tôi vào phòng tắm, chưa gì đã thấy có bồn nước ấm bốc lên hơi nước đang chờ sẵn... Cũng chu đáo thật.

Cởi bỏ bộ trang phục rách rưới dơ bẩn trên người, tôi cất tạm trên bồn rửa mặt, bỗng nghe tiếng cách, một thứ gì đó rơi từ bộ trang phục đó ra.

Là một chiếc vòng cổ, với một viên ngọc màu xanh dương lấp lánh hình bầu dục, lúc đưa tay chạm vào nó, tôi chợt cảm thấy có một luồng điện xẹt qua người, liền giật nảy mình rồi lỡ buông tay đánh rơi một lần nữa.

Đây là thứ gì vậy, tại sao lại có ở trong bộ đồ cũ rách này?

Không rõ là sao, nhưng tôi có cảm giác nó mang một vẻ rất quen thuộc đến lạ, hẳn là một vật gì đó mà tôi không muốn bỏ đi.

Đành thôi, giữ nó lại.

Tắm rửa sạch sẽ xong, mặc bộ trang phục được cho mà tôi cảm thấy mình quý tộc hẳn ra, đúng là có câu người đẹp vì lụa nói không sai chút nào.

Nhìn vào gương, tôi phải mất một khắc mới nhận ra bản thân.

Cái cơ thể nhỏ con này trông mới yếu đuối mỏng manh làm sao, rõ thật thảm hại, tiếng cười khẩy vang lên một cách không kiềm nén, tôi khinh bỉ nhìn vào gương, thậm chí chẳng thèm che giấu sự ghê tởm với chính mình.

Ấy vậy mà thằng nhóc này lại sở hữu một khuôn mặt khá ưa nhìn, đôi mắt màu chàm không đọng lại chút ánh sáng nào, nhưng lại mang vẻ cuốn hút lạ kì.

Những đường nét góc cạnh của đứa trẻ này vẽ lên một vẻ đẹp sắc bén, nhưng khó có thể thấy được nếu không để ý kĩ, nó như một viên ngọc thô đang cố ẩn mình mà hiếm khi ta có thể bắt gặp được trong cái thời đại này.

Có thể thấy rõ rằng khi lớn lên, cái cơ thể này sẽ không khỏi thu hút khá nhiều ánh nhìn...

Xong, tôi quay ra cầm lấy chiếc vòng lúc nãy, nhìn nó chăm chú một lúc, có cảm giác kì lạ đến khó chịu khiến tôi không nỡ buông nó ra, liền đeo vào cổ rồi luồn giấu nó vào trong trang phục.

Tôi cầm bộ đồ cũ bước ra khỏi phòng tắm, bỗng thấy có bóng người đi tới chỗ mình.
Là Kaedehara, anh ấy nhìn thấy tôi bước ra thì liền nhoẻn miệng cười.

Kẻ này chắc chắn cơ miệng có vấn đề, chứ sao lại có thể cười mãi không ngừng như vậy được?

"Em xong rồi hả, mặc đồ rất hợp, còn bộ đồ đó có muốn giữ lại không? Nếu không thì có thể đưa anh cất đi cho."

Tôi lắc đầu, dù sao cũng là trang phục của một tôi khi vẫn chưa đánh mất kí ức, giữ lại biết đâu có khả năng nhớ được gì đó.

Thấy tôi từ chối, Kaedehara không thắc mắc gì mà chỉ ngoắc tay tỏ ý muốn tôi đi theo, rồi bước dọc qua hành lang.
Bị ra hiệu không đầu không đuôi như vậy, nếu là người khác thì đừng có mơ tưởng rằng tôi sẽ thật sự vâng lời mà đi theo như thế này.

Lúc đi qua phòng của tôi, anh ấy chờ tôi vào cất bộ quần áo này rồi dẫn tôi đi tiếp.

Bọn tôi đi xuống cầu thang, rồi bước vào một căn phòng rất rộng, và chút hương thơm thoảng qua, ở đây có một chiếc bàn khá dài cùng rất nhiều ghế, nên tôi đoán rằng nơi này là phòng ăn.
Dù sao thì cũng có cả nến và đồ ăn trên bàn nữa, nên rõ là vậy rồi.

Anh ta dắt tôi đến một chiếc ghế, rồi chỉ tôi ngồi xuống, sau đó ngồi ngay kế bên tôi.

"Chỗ của em sẽ ở đây nhé, mau ăn đi. Bánh anh đặt trên bàn em không động vào, sau đó ngủ luôn nên chưa được bữa nào đàng hoàng đâu nhỉ?"

Một người chu đáo.

Mới chỉ ở đây chưa đến một ngày mà tôi không biết mình đã phải nghĩ như vậy bao nhiêu lần rồi, chỉ là do người này chăm sóc tôi ân cần như thể người thân ruột thịt vậy.

Có người tốt bụng đến mức ngốc nghếch như thế này tồn tại thật sao?

Đồ ăn trên bàn thơm lừng và bốc hơi nghi ngút, được mời đến như vậy mà còn ráng từ chối nữa thì cũng có chút không phải.

Tôi đành thử với tay bốc lấy một miếng thịt, thì nghe thấy tiếng anh ta cười khúc khích rồi nhẹ nhàng đặt nó khỏi tay tôi.

"Em không biết dùng nĩa sao?"

Kaedehara khẽ hỏi, rồi lau tay cho tôi, sau đó anh ta đưa cho tôi một thứ gì đó, mà nói rằng đó là nĩa.

"Đây, em dùng nó như vậy."

Sau một lúc được hướng dẫn tận tình, tuy vẫn còn chút lóng ngóng, nhưng tôi đã nhớ được sơ qua cách dùng dao, nĩa và thìa rồi.

Nói thật thì, bị đối xử như trẻ con thế này cũng có chút phiền phức, nhưng vốn không còn chút kiến thức gì về cách ứng xử như phàm nhân thì đành phải chịu thôi.

Mà từ lúc đi xuống đây, ngoại trừ những người giúp việc ra thì tôi chưa thấy ai ngoài Kaedehara cả, cảm giác nơi này thật yên tĩnh và trống trải.

Như thể có thể thấy được sự thắc mắc trong ánh mắt tôi, anh cúi đầu nhìn rồi hỏi tôi có vấn đề gì không.

"Kaedehara..."

"Cứ gọi anh là Kazuha, có chuyện gì sao?"

"Ở đây chỉ có Kaedehara thôi hả?"

Tôi bơ lời đề nghị được gọi bằng tên của anh ta, mà chỉ hỏi vậy, anh ta trông có vẻ là nhận thấy rõ sự giữ khoảng cách trong thái độ của tôi.

Dẫu sao cũng chẳng quen biết gì nhau, tôi lại càng không có ý định làm thân với ai ở đây cả. Chẳng việc gì phải gọi thẳng tên như thể thân thiết lắm vậy.

Nghe lời tôi nói, anh liền khẽ cười.
Ban đầu thấy có chút phiền phức, nhưng dần dà, tôi lại có chút thích thú với nụ cười của kẻ này.

"Haha, có rất nhiều là đằng khác, nhưng mọi người đều đi học và công chuyện cả rồi."

Tôi hơi nghiêng đầu, có rất nhiều? Chẳng lẽ cả ngàn đời cái gia tộc này đều chỉ sống chung một mái nhà thôi hả?

Trước khi kịp hỏi gì thêm, anh ta liền nói tiếp.

"Nơi này thực chất giống như một cô nhi viện vậy, anh và vài người lớn khác thường đi nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ về đây, dù sao nơi này cũng đủ điều kiện để các em ăn học và phát triển. Như Venti và Xiao mà em thấy đó."

Nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Có những kẻ đơn thuần tốt bụng vô điều kiện đến vậy sao?

Thật...

...

Ngu xuẩn.

Vốn biết chẳng được hưởng lợi gì từ mấy hành động từ thiện thảm hại này, mà cũng bất chấp đến thế. Chúng là quá mức ngây thơ, hay là nghĩ cho người khác còn nhiều hơn cả bản thân vậy?

Phải ráng lắm, ta mới nén được tiếng cười khẩy chực chờ phát ra khỏi miệng.

Đúng là có cố thế nào, ta cũng chẳng thể hiểu nổi lũ phàm nhân.

_______________

Tôi cũng không biết mình vừa viết gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro