.2 nhật ký?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

How long is forever?

Em nhẹ nhàng xách giúp cậu một túi đi vào bếp, bỏ nó lên bàn rồi bắt đầu tò mò những thứ mà cậu đã mua, hầu như tất cả đều là vật dụng trong nhà. Đột nhiên em chú ý đến hai quyển sổ, chúng có màu đen và trắng, bên cạnh còn có một túi đựng cánh bướm khô. Em tò mò hỏi

"Kazuha! Đây là gì?"

"Là nhật ký, cánh bướm khô dùng để trang trí, chúng thường được dùng để ghi lại những gì mình đã và cảm thấy như thế nào trong hôm nay."
"Nhưng tại sao lại là hai quyển?"
"Cậu và tớ, tớ mua cho cả hai chúng ta."

Em ngơ ngác có chút khó hiểu "Tôi cần nó để làm gì?"
"Chẳng phải cậu đang điều trị tâm lý sao, ít nhất thì vẫn có cái để cậu viết ra hết những tiêu cực mà cậu luôn giấu kín không thể nói với ai."
Cậu cười nhẹ ngước nhìn em, em nhìn chằm chằm vào quyển sổ rồi chuyển ánh mắt qua phía cậu, cậu hiểu em đến mức nào vậy?

"Tớ lấy quyển màu trắng nhé, tớ có khá nhiều cánh bướm khô trong phòng rồi, nên túi này là của cậu nhé. Bây giờ dọn dẹp lại rồi nấu bữa tối, tối nay cậu muốn ăn gì?"
" T-Tôi muốn ăn cá kho, lâu lắm rồi vẫn chưa cảm nhận được vị cá nên quên rồi."
"Được thôi."

Cậu phì cười rồi bắt tay vào thái rau củ, em ôm quyển sổ vừa được tặng đi vào phòng, đặt nó lên bàn và có chút hồi hộp, sau đó em bắt đầu viết những về ngày hôm nay của em. Sau đó em dùng keo dán cánh bướm vào sổ, ý tưởng của cậu cũng không tồi đó chứ, chúng khiến em có chút an ủi.

"Scara!! Tới giờ cơm rồi, mau tới bàn ăn đi."

Em rời bàn chạy vào bếp, ngồi lên bàn ăn và đợi Kazuha bưng đồ tới, mùi hương từ cá khiến em thích thú, chúng rất thơm. Em lấy hai cái bát cho cậu và em, cả hai ăn rất ngon miệng.

"Mùi vị như vào? Cậu thích không?"
"Ưm, rất ngon. Tôi thích lắm."
Cũng đã lâu rồi em chưa được nếm lại cá, bây giờ được ăn rồi nên em ăn rất ngon.
"Lúc nãy cậu làm gì trong phòng vậy?"
"Tôi viết nhật ký thôi."

"Vậy cần gì cứ nói nhé, tớ sẽ lắng nghe."

Cậu cười nhẹ, nụ cười hiện trên khuôn mặt thanh tú của cậu, nghe được những lời cậu vừa nói khiến em có chút bất ngờ. Chưa có ai lắng nghe em, kể cả 2 người mà em cho là mẹ của mình. Kazuha giống như thảo dược vậy, dịu dàng và khiến người khác cảm thấy an tâm khi ở gần, còn em thì lại là độc dược, không ai muốn lại gần. Em và cậu khác nhau về mọi mặt, nhưng...ít nhất cũng phải có 1 điểm chung chứ nhỉ?






Kazuha là thảo dược, còn em là độc dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro