.3 đêm mộng luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Out of mind"

Em bật dậy trên giường của mình, khuôn mặt của em đang hoảng hốt như vừa trải qua việc gì rất kinh khủng vậy.

Em vừa gặp ác mộng, em thường xuyên gặp ác mộng, nhưng lần nào em cũng bật dậy bất thình lình và luôn trong trạng thái lo lắng, run rẩy.

Em không biết làm sao cho việc này dừng lại, cũng như tại sao chúng lại ập đến với những giấc mơ của em, có phải em đã suy nghĩ quá nhiều?

Em không quan tâm, bây giờ em chỉ muốn có ngủ một giấc thôi, nhưng lại lo sợ ác mộng lại sẽ đến.

Em gõ cửa phòng của Kazuha, bây giờ là 2:00 sáng, em không chắc cậu đã ngủ hay chưa.

Cậu vẫn chưa ngủ, cậu cần phải làm bài luận cho ngày mai, cậu ra mở cửa thì thấy hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc.

"Sao vậy Scara?"

"Tôi gặp ác mộng..."

"Cậu vào đi"

"Dạo này tôi gặp ác mộng, tôi không thể ngủ được. Liệu tôi có thể ngủ với cậu được chứ? Điều này giống như con nít đòi ngủ với mẹ nhỉ?"

"Hửm? Việc này bình thường, cậu cứ ngủ ở đây khi nào gặp ác mộng."

Cậu cười nhẹ, em có chút an tâm nên đã xin phép, em leo lên giường và dùng chăn của cậu.

____________________________

4:30 sáng

Em vẫn đang say giấc, ác mộng đã không đến, em ngủ ngon lành trên giường của cậu, còn cậu thì vừa xong luận văn.

Hôm nay cả hai được nghỉ, không cần đến giảng đường.

Cậu lên giường và Scara đang quay lưng lại phía cậu.

Cậu kéo nhẹ em lại, đủ nhẹ để đảm bảo không làm em thức giấc.

Cậu quàng tay mình vào eo của em, ôm em ngủ, người em lạnh quá.

Em cần được sưởi ấm.

______________________________

8:00 sáng

"Kazuha!!! Dậy đi, mặt trời chiếu towia đít rồi kìa"

"Hửm?"

Cậu nữa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, em đang ngồi bên cạnh với cốc cà phê trên tay.

"Ngủ ngon chứ?"

"Ừm, cảm ơn lúc tối đã cho tôi ngủ nhờ."

"Ngày nào cũng gặp ác mộng sao?"

"Ừ, nó luôn đến. Tôi cảm thấy sợ nó."

"Vậy..cậu có thể ngủ với tôi từ hôm nay."

"Hở? Điên à."

"Không sao đâu, tôi không quan tâm về vấn đề ấy đâu."

"Miễn là cậu không làm gì đó bậy bạ!"

"Bậy như nào?"

"Như mấy bộ phim đen ấy."

"Phim đen...?"

"Im đi!!!"

Em giật bắn người, từ khi nào mà em và cậu đã thân thiết đến vậy?

Cả hai chỉ ở chung được 2 tháng, thế mà giờ lại trò chuyện vui đùa.

Em lùi người lại, trầm mặt

"Không cần, một đêm là đủ rồi, nó sẽ không quay lại đâu."

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ, chắc chắn."

"Nhưng mà-"

"ĐÃ BẢO LÀ TÔI ỔN, Kaedehara!!!"

Em chưa từng gọi cậu bằng họ, đây là lần đầu và sẽ là lần cuối sao?

"S-Scaramouche? Cậu sao vậy?"

"Đừng vờ vịt nữa, mấy chiêu tâm lý của cậu không có tác dụng đâu. Cậu giống hệt ả bác sĩ kia!!"

"Nhưng đấy là tốt cho cậu!! Tớ chưa lừa cậu bao giờ. Tớ hứa đấy!"

"Thật chứ?..."

Cậu không đáp lại, điều đấy khiến em thất vọng bỏ ra ngoài.

Em không muốn nói chuyện với cậu nữa, em không muốn điều này diễn ra.

Nhưng mà em quá nhạy cảm và ích kỷ.

Từ khi sinh ra em đã bật khóc, điều này bình thường nhưng với gia tộc Raiden lại không cho việc đó là bình thường.

Họ Raiden luôn ưu tiên những đứa con có tố chất lãnh đạo và am hiểu về kinh doanh.

Em lại không khác gì đứa con ghẻ, một con cừu đen trong cả dòng tộc.

Chả trách mẹ luôn ưu tiên em gái hơn em.



Scara luôn gặp ác mộng và điều ấy khiến em ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro