.4 sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday

Hôm nay là 03/1, hôm nay là ngày mà một Thiên Thần đã chào đời. Ngày mà công tử nhà Raiden mở mắt, bật tiếng khóc đầu đời.

" Ôi thiên thần nhỏ của ta, xin chào bé con."

Makoto, là người đã nói chuyện với em đầu tiên. Cũng là người mà em cho là "mẹ" của mình.

Người sinh ra em thì nhìn em một cách lạnh lùng, chỉ vì em đã khóc?

'''
Nhớ lại những chuyện đó chỉ khiến em ngán ngẫm.

"Ting ting"

"Hở?"

Tiếng chuông điện thoại làm em dứt khỏi suy nghĩ, Makoto đang gọi sao? Cô ấy cần gì?

" Bé con, tối nay con muốn về nhà không?"

" Dì...nhà có chuyện gì sao ạ?"

"Ta và Shogun sẽ tổ chức tiệc cho con, chẳng phải hôm nay là sinh nhật bé con sao?"

"Phải, đúng là hôm nay nhưng..."

"Không cần lo, mẫu thân con đã đồng ý rồi. Bé con cứ yên tâm!"

"Vâng, cảm ơn dì, tối nay con sẽ về."

" Được rồi, bé con học ngoan nhé, chúng ta sẽ đợi."

Em tắt máy, thở dài. Dì lại muốn em về, sao em lại nỡ từ chối được chứ, từ bé đến lớn. Người duy nhất dịu dàng với em chỉ có dì, những lần nhập học cũng chỉ có mỗi dì, những lần em bị hiểu nhầm thì người giải oan cho em cũng chỉ mỗi dì.

Dì là người em kính trọng hơn bất kì ai, em chưa từng từ chối dì, nên lần này cũng vậy.

Em dọn dẹp lại phòng, chọn đồ cho buổi tối, làm sao để mẹ không để ý quá nhiều.

Việc em cứ đi qua đi lại trong ký túc xá đã bị Kazuha chú ý, cậu cũng thắc mắc chứ.

"Scara-san. Cậu định đi đâu sao?"

"Ừm, hôm nay dì muốn tôi về ăn tối nên không cần đợi tôi ăn cùng đâu."

"Vâng..đây!!"

Cậu đưa hộp quà nhỏ trước mặt em, em có chút ngỡ ngàng.

"Hôm nay là sinh nhật mà. Tớ mua từ hôm trước cơ."

"Ra là vậy, cảm ơn nhé."

Đây là lần đầu có người khác tặng quà cho em, tất nhiên là có cả dì Makoto cũng tặng. Nhưng đây là lần đầu người ngoài tặng, em cười mỉm rồi tiếp tục chọn đồ.

"Cậu định sẽ mặc gì cho tối nay?"

"Hừm...tôi không biết, cậu muốn chọn giùm không?"

"Tất nhiên rồ-"

Cậu bật ngửa khi thấy tủ đồ của em, chỉ có màu đen trắng. Giờ thì khó chọn rồi đây.

"Cậu không có màu khác sao?"

"Không, tôi không thích màu mè hay quá nổi bật"

"V-vâng"

Sau 30 phút lựa đồ thì cậu đã chọn cho em được 1 bộ, cũng khá khó khăn đấy chứ. Cậu chọn cho em áo len đen cổ dài, quần dài đen có nếp gắp phía dưới và áo khoác trắng.

Nhìn cũng bảnh trai lắm đó.

"Đây là cách cậu mặc khi ra ngoài sao Kazuha? "

"Ừm! Nhìn cũng đàng hoàng mà, chứ bình thường cậu mặc gì ra ngoài?"

"Chắc là..quần đùi ngắn, áo khoác ngắn tay với áo phông. Đơn giản vậy thôi"

"Ra là vậy! Muốn đi cùng ghê~"

"Hửm? Cậu muốn đi chung sao? Tôi có thể xin phép dì."

"Vậy thì tốt quá, tớ đi lựa đồ đây~!"

Cậu vừa ra khỏi phòng thì em liền gọi cho dì, mong là mẹ sẽ đồng ý.

"Sao vậy bé con?"

"Bạn con muốn đi cùng thưa dì, liệu có thể?"

"Ây da, tất nhiên là được rồi. Càng đông càng vui mà"

"Vâng, con cảm ơn ạ!

Em ngắt máy, định vào phòng nói với cậu thì cửa phòng mở ra, em bị đớp hồn ngay lúc đó.

Kazuha mặc một bộ đồ y hệt em, có điều nó khác ở màu sắc mà thôi.

"Mặc đồ đôi cũng được mà phải không?"

"À-ừ"

Em quay mặt đi chỗ khác, nhưng không giấu được Kazuha vì tai em đã đỏ lên rồi.

Cậu cười nhẹ.

"Vậy chúng ta đi được chứ?"

Em không nói gì, chỉ đi xuống ký túc xá và leo lên xe của Kazuha.

"Cậu có bằng lái chưa?"

"Hửm? Tớ có rồi, cứ yên tâm"

___

Sau 1 tiếng ngồi trên xe thì em và cậu đã tới nhà nói đúng hơn là biệt thự.

"Nhà cậu đây sao?"

"Ừm, có vấn đề gì sao?"

"Đẹp lắm, nhưng mà có vẻ hơi nhỏ."

"Ô, bé con đấy à? Mau vào nhà đi~"

"C-chào cô ạ, cháu là bạn của Scaramouche, Kaedehara Kazuha"

"Ra là vậy, cứ vào nhà đi cháu. Cô là dì của Scaramouche, Raiden Makoto"

Khi cả ba bước vào nhà thì cậu ghé vào tai em.

"Chúc mừng sinh nhật bé con~"

Cậu nói thì thầm nên dì không nghe được, mặt em đỏ hết cả lên. Định chửi cho cậu nghe nhưng lại thôi, dù gì đây không phải là ở ký túc xá.

"Mừng anh về nhà anh hai, xem bánh kem em vừa đặt đi."

"Nhìn cũng được, mặt tao đấy à?"

"Vâng!"

Xung quanh Shogun bỗng nhiên nở hoa, phải rồi, lâu lâu Scara với về, còn được khen thì tuyệt lắm.

Cô bé quay sang Kazuha, nhìn chằm chằm rồi hỏi.

" Bạn trai của anh ạ?"

"Phụt-"

Kazuha thì bật cười còn Scara thì đứng chôn chân tại chỗ. Sốc tận óc rồi.

"K-không phải đâu!!"

"Em là em gái của Scara nhỉ? Bọn anh chỉ là bạn cùng Phòng thôi. Nhưng nếu em muốn anh cũng có thể trở thành anh rễ của em."

"Thế thì tuyệt vời lắm ạ"

Hai cái con người này quên đi người thứ ba à, sao lại đột nhiên nói về chuyện tình yêu thế này.

Bóng dáng cao ráo một tím một hồng bước vào phòng khách, là hai bà mẹ của em.

"Về rồi à, không khóc nhè nữa nhỉ?"

"Ei à~ Ở đây có bạn của thằng bé đó~ Cho thằng bé chút sĩ diện đi nào~"

"Chào hai cô ạ, cháu là Kaedehara Kazuha"

"Cô là Raiden Ei còn đây là vợ cô, Yae Miko. Cứ tự nhiên cháu nhé"

"Dạ cháu cảm ơn ạ"

"Ái chà~ ăn nói lễ phép nhỉ~ xứng đáng làm con rể của ta"

" Các người có thôi đi không, bọn tôi chỉ là BẠN thôi. Chưa yêu đương gì hết"

"Ta biết chứ, với con thì chừng này là yêu sớm rồi."

Em đỏ mặt hết cả lên, vừa ngại vừa tức giận.

"Vào ăn cơm đi nhé, lâu rồi con trai cưng mới về. Ta và Makoto đã làm bữa tối."

"N-Người cũng tham gia nấu ăn sao? Mà sao lại gọi con là 'con trai cưng' ?"

" Tí ta sẽ nói sau, mau lên, Makoto đang đợi"

...

Em vui thầm trong lòng, cậu cũng như nhận ra điều gì đó. Có lẽ khi về sẽ hỏi em sau, mong là em sẽ đồng ý nói hết mọi thứ cho cậu.

Cả nhà ngồi vào bàn, cười nói vui vẻ, nói chuyện này tới chuyện kia, rồi cậu bị Makoto và Yae dụ uống rượu mặc dù Shogun và em đã ngăn cản.

Lạ thây cậu vẫn còn tỉnh chán, tửu lượng cao đến thế sao.

Ei giải thích rằng bản thân đã được Yae và Makoto giáo huấn lại cách dạy con, nói rằng việc trẻ con khóc là bình thường.

"Ây da~ mẹ con lúc nhỏ cũng khóc nhiều lắm đó bé con"

"Ma-makoto à, đừng nhắc đến chuyện này nữa"

Cô bối rối nhìn người chị của mình, còn dì thì cứ vờ như chưa từng nói chuyện gì.

Cậu cảm thấy gia đình này thật đặc biệt, cậu cũng thấy em cười. Lúc em cười xinh lắm.

Cậu lại ghé vào tai em nói nhỏ

"Cậu cười xinh lắm, cậu cướp trái tim của tớ mất rồi"

Em quay lại thì cậu chỉ cười cười, 3 người lớn cũng đã chú ý, tính cả cô em nữa.

Sau bữa tối cả hai tạm biệt và rời đi, khi ra bãi đổ xe thì em lo lắng hỏi

"Cậu uống nhiều lắm đó, có chắc lái được không?"

"Tớ không sao mà"

Sau đó cậu chui vào xe, vỗ tay vào đùi như muốn em ngồi vào đó vậy

"Nguy hiểm đấy Kazuha, tôi ngồi cạnh là được mà"

"Không~ ngồi vào đi"

Em ngại lắm, nhưng biết sao giờ. Em ngồi vào đùi anh ở ghế lái. Có hơi bất tiện nhưng nó ổn với Kazuha....














Sinh nhật vui vẻ nhé mèo con


To be continued

Mình viết cái này lúc sinh nhật bé iu í, nhma giờ chắc trễ mất rồi:((

@Rikii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro