Ta sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Mikazu
. Mikey:cậu
. Kazutora:tôi


‐------------------------------------------
Tôi và cậu đến với nhau vào một buổi chiều thu buồn lặng lẽo,mùa thu có lẽ là mùa ảm đạm nhất trong năm,nó không có ấm áp như mùa xuân,nhiệt huyết như mùa hè,giá lạnh như mùa đông. Mùa thu là mùa để ta dừng lại để ngắm nhìn lại những khoảng khắc đã qua. Nhưng giờ mùa thu đối với tôi đã không còn lặng lẽo khi có cậu ở bên cạnh nữa,tình yêu của tôi và cậu tuy ngang trái nhưng cậu vẫn sẵn lòng dang đôi tay ấm áp đó về phía tôi,trao cho tôi từng lời yêu thương nhất.

"Mikey dạo này thời tiết bắt đầu lạnh rồi,tôi muốn đến bên cậu thật nhanh quá"
"Nè đã nói bao nhiêu lần rồi phải gọi là Manjirou nghe rõ chưa hả là M A N J I R O U  đó tên ngốc này"
"Biết rồi là Manjirou-kun"
"Hừm..biết vậy là tốt,rồi ta sẽ gặp nhau lại thôi"

Tôi chỉ không gặp cậu ấy một thời gian ngắn thôi cũng đã khiến tôi nhớ nhung,khôn xiết rồi. Cậu ấy giống như một liều thuốc an thần vậy,không có cậu ấy có lẽ tôi sẽ mãi mãi chìm vào trong bóng tối của bản thân không bao giờ thoát ra được. Cậu ấy như một ánh sáng chiếu rọi tâm hồn đen tối của tôi vậy.

Nhưng tôi cứ luôn luôn nghĩ rằng tôi và cậu sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời...

Hôm đó cũng là một mùa thu lặng lẽo,ảm đạm. Đã sắp đến ngày kỉ niệm một năm chúng tôi chính thức quen nhau rồi. Tôi sẽ tạo cho cậu một món quà đầy bất ngờ mới được. Thật không ngờ đã thấm thoát một năm trôi qua tôi được ở bên cạnh cậu,cùng nhau chia sẻ nỗi buồn,niềm vui cùng với nhau. Chúng tôi trải qua một năm yên bình như thế. Nhưng tôi nào đâu biết được rằng ngày mà mình vui nhất trông chờ nhất lại cũng sẽ là ngày mà mình đau khổ nhất trong đời này cơ chứ

Như thường lệ tôi sau khi làm việc xong sẽ ghé siêu thị gần nhà,nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên món ăn sẽ đặc biệt hơn hẳn những ngày khác. Tôi sẽ đi đến siêu thị mắc nhất nằm giữa lòng Thành Phố. Có lẽ tới đó sẽ tìm được những nguyên liệu tốt để làm món ăn hôm nay trở nên thật ngon miệng mới được.

Tôi lấy chiếc xe ô tô mà cậu đã mua tặng cho tôi vào dịp sinh nhật,tôi rất trân trọng nó ít khi nào lôi ra sử dụng và cậu luôn phàn nàn tôi về việc đó. Có lẽ nay là dịp đặc biệt nên ta sử dụng nó chứ nhỉ,thẳng tiến đến nào. Tôi rất hào hứng về nó,mong chờ vẻ mặt của cậu vui sướng khi thấy tôi chuẩn bị mọi thứ vì cậu.

Nhưng rồi...trước mặt tôi lại là thứ gì kia chứ? Hình ảnh cậu đang nhẹ nhàng mở cửa xe cho một người con gái khác một cách dịu dàng,nhìn qua thì hai người họ như một đôi tình nhân vậy. Tôi đã khựng lại mấy phút khi thấy cảnh tưởng đó,cậu nói cậu đi công tác nước ngoài,cậu nói sẽ không có ai khác ngoài tôi,cậu sẽ luôn ở bên tôi mãi mãi,cậu đến thắp sáng tôi xong cậu lại vụt tắt nó đi như vậy sao? Tôi nhìn họ bước vào một nhà hàng kiểu Pháp rất sang trọng và quý phái. Chưa một lần cậu dẫn tôi vào một nơi như thế này cả,cậu luôn miệng nói những món ở đây không hợp với khẩu vị của cậu,chỉ muốn ăn một mình cơm tôi nấu. Tôi học nấu ăn vì cậu,học cách chăm sóc người khác cũng vì cậu. Tôi không biết được rằng cậu đã vì tôi mà làm được gì chưa?

Tôi chỉ lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi,tôi yêu anh ta thế cơ mà. Tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này,tôi lủi thủi về nhà bước tới cạnh chiếc giường của mình mà nằm sấp xuống mà khóc. Bây giờ tôi chỉ biết khóc thôi không biết nên làm gì,không biết được rằng cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không,hãy tôi vốn dĩ là trò đùa của cậu chỉ một mình tôi là người đơn phương thích cậu hay đơn giản vào mùa thu năm dfos cậu chấp nhận nói lời yêu tôi đó là sự bố thí của cậu dành cho tôi hay sao?

Một ngày,hai ngày rồi ba ngày trôi qua tôi đã không còn liên lạc gì với cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ tìm tôi nhưng không,đối với cậu thì công việc vẫn là quan trong nhất. Tôi tự hỏi cậu vì công việc nên bỏ rơi tôi hay vì cậu có một con ả đàn bà khác ở bên ngoài cơ chứ? Tôi vẫn còn hy vọng đó là hiểu lầm nhưng cho đến khi tôi thuê thám tử điều tra cốt lõi mọi việc thì tôi mới vỡ lở ra. Cậu đã giấu diếm tôi từ rất lâu,cậu vốn dĩ không vó hứng thú với con trai,cậu đến bên tôi như một sự bố thí.

Sau khi biết được điều đó tôi cũng chỉ lặng lẽ thu xếp đồ đạc và rời đi trong âm thầm,mối tình đầu là mối tình đẹp nhất cũng là mối tình khó phai nhất trong cuộc đời mỗi người. Không có tôi thì cậu vẫn sẽ hạnh phúc bên người khác thôi,có lẽ họ đã đúng"kẻ yêu nhiều nhất trong một mối quan hệ thì kẻ đó là người thua cuộc". Đúng vậy tôi đã thua rồi,có lẽ tôi nên đi đến một nơi khác thật xa,một nơi không có cậu,không có kỉ niệm của đôi ta. Cậu đến thắp sáng ngọn lửa trong lòng tôi cũng như dập tắt nó đi một cách phũ phàng không thương tiếc.... Mong rằng không có tôi bên cạnh cậu vẫn sẽ hạnh phúc!

Tạm biệt...





Sập rai truyện rất nhảm mà có người đọc được đến đây thì mình muốn gửi mọi người ngàn yêu thương nè moaw. Kị truyện SE không mấy khi đọc truyện SE mà nay lại đi viết truyện kiểu này=)))ngộ nghĩnh hỉ? Đây là truyện đầu tay nên chắc chắn rất rất rất nhiều sai sót luôn nha cả nhà yêu💗Mình cá chắc sẽ có sai chính tả và các bạn sẽ kêu sao không sửa thì huuhhu mình xin lỗi mình không giám đọc lại ă huhuhu. Hội người hèn VN nên tuyên dương mình =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro