Tôi thật sự thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MiKazu

Mikey : cậu

Kazutora : tôi

.

.

.

.

.

.

Đã năm năm trôi qua tôi vẫn còn nhớ hình bóng của người con trai đấy,người con trai mà tôi đã dành hết tình cảm của mình cho họ nhưng lại nhận được điều gì??Chỉ toàn là niềm đau,có lẽ mối quan hệ này đã sai từ khi bắt đầu.Nhưng mà đã còn lại gì nữa đâu toàn bộ chỉ còn lại những kỉ niệm...tôi sinh ra là con trai nên sẽ chẳng thế nào có được tình cảm của cậu,hai ta như hai kẻ của  thế giới khác.Sao chẳng thể nào bên nhau?Nhiều lúc tôi tự nghĩ rằng tình yêu của tôi dành cho cậu trái với lẽ tự nhiên.Nhưng kiếp sau tôi là con gái không biết cậu có yêu tôi dù chỉ một lần?Những dòng suy nghĩ luôn chảy trong đầu tôi mãi không ngừng,tâm tư tôi vẫn luôn dành cho cậu không bao giờ có thể phai mờ.Lại là trời mùa đông,năm nay lạnh thật đấy nó lạnh từ thể xác đến con tim của tôi vậy.Nó sẽ không được một lần sưởi ấm nếu không có cậu ở bên,cậu đã từng là tất cả nhưng bây giờ nó đã không còn được như trước

 Los Angeles,tuyết rơi phủ kín cả mặt đất xung quanh người ta đều có đôi có cặp đi với nhau,trông rất hạnh phúc.Tôi lặng lẽ nhìn một cặp đôi trông họ rất xứng đôi a

"Em không thích như vậy đâu,em muốn mãi mãi bên cạnh anh, không bao giờ tách rơi đâu đừng bỏ em đi một lần nào nữa"-người con gái với giọng nó giận dỗi nói với cậu trai trẻ.Thấy người bạn gái của mình như vậy cậu trai đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô gái và thì thầm điều gì vào tai cô,đứng từ xa tuy không nghe được họ nói gì nhưng thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt của cô gái thì chắc cũng đã đủ hiểu rồi

Giữa dòng người đông đúc đang vui cười hạnh phúc dường như cơn lạnh giá của Los Angeles không thể khiến họ cảm giác lạnh lẽo một tí nào khi trao lời yêu thương đến người thân yêu của họ.Còn tôi thì vẫn như vậy vẫn cô đơn lặng lẽo trong chính tâm hồn mình,từ kh rời xa cậu tôi đã không muốn đi tìm kiếm bất cứ hạnh phúc mới nào cho bản thân mình.Cậu tồi lắm đấy Manjiro tôi muốn gặp cậu và sẽ đập cho cậu một trận vì đã bỏ rơi tôi đấy,tên khốn nạn.

Nhưng tôi lại không biết được rằng cái suy nghĩ điên rồ vừa mới chớp nhoáng trong đầu tôi lướt qua thì tôi lại được nghe cái giọng nói đó. Giọng nói khiến tôi không bao giờ quên được, giọng nói luôn thức dậy với tôi mỗi sáng và trao cho tôi nụ hôn ấm áp.Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của tôi tự tạo ra vì quá nhớ cậu thôi,tôi bỏ ngoài tai cái tiếng gọi đó nhưng chưa được bao lâu tiếng nói đó lại vang lên

"Kazutora ,em còn không nhận ra giọng nói của tôi sao?"

Tôi bất giác quay mặt về phía phát ra tiếng nói đó"Manjiro"

"Là tôi đây,cuối cùng cũng tìm được em"

"Sao cậu lại ở đây"tôi ngại nhiên hỏi cậu

Cậu bước đến lại gần tôi và ghé sát vào tai thì thầm nói"Để bắt con mèo nhỏ của tôi chứ sao"

Tôi đẩy cậu ra xa,mặt nóng lên lúc nào không hay,một kẻ như cậu mà có thể nói mấy lời như thế sao

"Cậu điên rồi Manjiro"Đúng tôi điên rồi,tôi điên vì em đã rời đi mà không một lời hay một lý do nào.Bấy lâu nay tôi đã luôn tìm kiếm em,cuối cùng em cũng tìm được em rồi"

Tìm tôi sao,sao cậu ta tìm tôi cơ chứ ???Dòng suy nghĩ chưa hết thì đôi mắt của cậu đã rơi lệ,cậu rơi lệ sao??Đó là một điều từ trước đến nay chưa từng có,dù có đau khổ đến thế nào vẫn chưa thấy cậu cho ai nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối như lúc này.Manjiro mạnh mẽ luôn bảo vệ mọi người đây lại tỏ ra vẻ mặt phải nói đối với cậu là đáng xấu hổ

Tôi bất giác đưa tay lên mắt cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trong đó,không muốn nó rơi thêm một giọt nào nữa

Cậu bất chợt bắt lấy đôi bàn tay của tôi đặt lên má cậu"Em làm tôi thành ra như này em còn nghĩa lý gì mà không chịu trách nhiệm với tôi"

Ể...dường như sau bao nhiêu năm không gặp thì trông cậu có vẻ đã vô liêm sỉ hơn trước rất nhiều rồi....Tôi cố gắng dựt tay tôi ra khỏi bàn tay của cậu như dường như dùng bao nhiêu lực đi chăng nữa vẫn không thể kéo ra được

"Em đừng hòng trốn thoát khỏi tôi thêm một lần nào nữa ,Kazutora" 

Tôi cắn chặt lấy môi mình để cố gắng che đi cảm xúc của mình "Tôi và cậu không là gì của nhau nữa cả,mong cậu hãy bỏ tay ra dùm cho"

Mikey mỉm cười nhẹ nhìn tôi với ánh mắt hưởng thú"Vậy tôi không muốn bỏ ra thì sao?"

"Thì tôi cả đời này sẽ không gặp cậu một lần nào nữa"

Sau khi nói dứt câu,trên gương mặt của Mikey như tối sập lại rất u ám nhưng nó chỉ thoát qua và cậu đã bỏ tay tôi ra.Tôi cũng quay lưng đi để lại Mikey một mình ở đó,những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.Rốt cuộc chính bản thân tôi đang mong muốn điều gì cơ chứ?

"Kazutora,Tôi thật sự thích em"Mikey đứng nãy đó từ nãy đến giờ rồi lên tiếng

Tôi khi nghe thấy những điều cậu ấy thốt lên đã khiến cho con tim của tôi như rơi một nhịp,thích tôi sao??Đó là suy nghĩ viễn vong nhất tôi từng nghĩ nhưng giờ đây chuyện gì đã xảy ra trước mắt  tôi vậy"

"Nè em có nghe rõ những điều tôi nói không vậy?Tôi nói là tôi thật sự thích em,tôi thích em từ rất lâu rồi"

"Nè Manjiro cậu đừng có đem trò này ra đùa giỡn như vậy"Tôi không tin điều đó là sự thật và nghĩ đó là trò đùa của cậu mà thôi

"Tôi không đùa,tôi đã sai khi đã để em rời xa tôi,tôi đã sai khi đã không thừa nhận với chính bản thân mình là tôi rất yêu em rồi.Cho tôi một cơ hội nữa được chứ Kazutora?"

"Cậu có biết tôi đã chờ câu nói này của cậu từ rất lâu rồi không?"

Tôi chạy nhanh ôm choàng lấy cậu,cậu đưa tay vén lấy mái tóc của tôi qua một bên và cả hai chúng tôi đã trao cho nha nụ hôn ấm áp xua tan đi cái lạnh của mùa đông.Ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi vậy.Tâm hồn tôi như được tái sinh một lần nữa và nó chỉ được tái sinh khi người đến bên tôi là cậu mà thôi

"Đừng rời xa tôi một lần nào nữa nhé"



éc không biết có ai đọc đến đây không huh nếu được mình cũng mong muốn mọi người có thể góp ý cho truyện của mình ah.Mình viết truyện đơn giản chỉ để lưu giữ kỉ niệm với bộ TR và kỉ niệm với anh Kazutora a,nên có lẽ có nhiều sai xót trong từ ngữ lẫn plot mình nghĩ ra.Không biết có ai trong list fr mình đọc truyện mình không tại mình cũng chỉ toàn kết bạn với mấy bạn sì Kazu bot hoy,nếu có chắc vui lắm nhưng mà họ biết acc của mình thì mình ngại xĩu a tại vì mình còn quá non và thiếu xót quá nhiều...cảm ơn các bạn đã đọc ah đây chỉ là tâm sự mỏng lúc 2h sáng hoy à huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro