Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa lễ hội hoa gió nữa lại tới với người dân thành Mondstadt. Mỗi năm lễ hội đặc biệt này lại thu hút những vị khách phương xa tới thăm, bởi vẻ đẹp của những gian hàng trưng bày bồ công anh- hoa Cúc Cánh Quạt , mùi rượu nho phảng phất khắp nơi cùng những cơn gió xuân đầu năm khắp quảng trường Mondstadt . Năm nay, Aether và Paimon cùng những vị thần đã được mời tới đấy để họp mặt đầu năm:

-" Yahoo, xin chào Zhongli tiên sinh, ợ, có muốn một ít rượu nho từ tửu trang Dawn không, ợ..." (Venti vừa nốc rượu vừa nói)
-" Venti này, tôi biết cậu rất thích rượu nhưng mà ở đây có rất nhiều người bạn và cả Aether nữa không, như vậy thì sẽ không ra dáng Phong thần đâu đấy"( Zhongli vừa nhấc Venti lên vừa nói)
-" Không, ợ, tôi thấy việc nãy rất, ợ, bình thường mà~~~" ( Venti trên lưng Zhongli vùng vẫy nói) Đột nhiên một giọng nói cay nghiệt phát ra:
-"Ông già bợm rượu chết tiệt, tôi và Nahida đã tới tận đây để trao đổi các vấn đề vậy mà lại xỉn ra đây, thật ghê tởm..."
Aether quay lưng lại để nhìn xem ai thì hoá ra lại là Wanderer:
-"Ồ, Wanderer đấy à, lâu lắm mới gặp cậu..."
-"Ừm, xin chào Aether và Paimon, lần cuối cùng ta gặp nhau ở "cuộc đua kì thú Sumeru" đã khiến cậu thất vọng, nhưng chắc cậu cũng biết tôi nhường đối thủ rồi mà, có khi tôi còn có thể đánh thắng cậu với Paimon cơ đấy " ( Wanderer vừa nhếch mếp vừa nói với vẻ đầy mỉa mai)
-"Cái tên nón tròn này, đừng có nói chuyện với cái giọng điệu như thế với Paimon chứ!!!" (Paimon giận dỗi nói) Aether bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì cậu đã quá quen với tính cách bướng bỉnh, xảo trá của Wandere.
-"Tôi nghĩ cuộc họp sẽ rời sang ngày mai nhé, để tôi đưa Venti lên phòng đã , cậu ấy có vẻ uống quá nhiều rồi, Aether trả tiền dùm tôi nhé, cảm ơn" (Zhongli tiếp tục bế Venti vào lòng và đi tới hướng khách sạn gần đó)
Nghe vậy, Aether đã mệt lại càng mệt hơn, cậu ruệ rạo bước tới quầy rượu, trên tay cậu là những đồng mora lấp lánh sắp được "tặng" cho người khác, thấy Aether bước tới quầy rượu, Diluc đang lau cốc bỗng dừng lại nói:
-" Ồ, cậu phải trả tiền hộ Venti à, đợi tôi đếm từng chai rượu nho cậu ta đã uống nhé, chắc cũng rẻ thôi..." 

Diluc cầm từng chai rượu nho lên, anh vừa nhìn đáy chai rượu vừa nhẩm trong mồm, bên cạnh là Aether đang lo lắng cho túi mora của bản thân mình:
-"Tổng cộng là 156000 mora nhưng cậu là người quen nên tôi sẽ giảm giá cho cậu còn 150000." ( Diluc vừa lau cốc rượu vừa nhẹ nhàng nói)
Aether đau khổ cầm từng đồng mora lấp lánh lên và đếm... 50000...80000...120000...150000, cậu cắn răng thả từng đồng mora xuống tay Diluc, Diluc thấy vậy liền đếm lại và nói :
-" Thật tội nghiệp khi để cậu phải trả tiền hộ Venti, nhưng mà đủ rồi nhé, cậu có thể đi rồi, hãy tận hưởng lễ hội nhé" ( Diluc nhìn vào mặt Aether nói)
-" Cảm ơn lời chúc của anh, tôi sẽ quay lại sau vậy... haizz"( Aether mệt nhọc lết tấm thân mình ra khỏi quầy rượu vừa nói)
Vừa đi ra khỏi quán rượu của Diluc, Aether đã gặp thêm một người quen nữa, trên tay cậu ta là một chiếc lá phong đỏ, đầu đội mũ của những lãng khách samurai lang thang nơi đây mai đó. Thấy Aether và Paimon , cậu ta liền bước tới nói:
-" Ồ, xin chào Aether, xin chào Paimon, các cậu cũng tham gia lễ hội Hoa Gió năm nay à!"-" Tôi được mời tới đây thôi, mà tại sao cậu lại tới đây Kazuha, tôi tưởng cậu đang ở bên Thảo Quốc để đi tìm lại thanh Kagotsurube Isshin ?"
Kazuha trầm mặc nhìn xung quanh vô cùng cảnh giác, chắc cậu ta đang có một bí mật gì đó vô cùng khó nói:
-" Tôi nghĩ chúng ta nên đi ra chỗ nào yên tĩnh thì hơn, tôi cảm thấy một luồng sát ý to lớn ở gần đây!"
-" Hm... vậy cũng được, Paimon đứng ở đây đợi tôi chút nhé."
-" Nhưng tý cậu phải mua xiên thịt cho Paimon tôi đây đấy, không thì đừng có mơ mà tôi nghe lời. (Paimon phụng phịu nói)
-" Tôi biết rồi, tôi biết rồi, vậy tôi đi nhé"
Wanderer sau khi thấy Kazuha dẫn Aether đi đâu đó liền nảy sinh nghi ngờ, cậu trầm mặc suy tư mà bỏ qua lời nói của Nahida:
-"Wanderer, Wanderer, WANDERER, cậu có nghe ta nói gì không đấy..." ( Nahida vừa lay Wanderer vừa nói )
-"Ờm, tôi chỉ xem một số thứ để viết thêm... vào bài luận của tôi thôi" ( Wanderer từ từ quay đầu lại nói)
-" Thôi, để mai nói chuyện tiếp vậy, cậu cũng có vẻ mệt rồi, thật là tuyệt khi Venti đã đặt phòng trước cho chúng ta nên lúc nào cậu về phòng cùng được nhé, tôi về phòng trước đây, để mai còn sức nói chuyện với mọi người nữa."
-" Ừ, ừ, ừ,  vậy cũng được, lúc nào tôi về phòng chẳng được, tôi sẽ đi chỗ này một lát, người có thể về phòng trước trước đi..." ( Wanderer vừa phẩy tay vừa nói)
-" Được, hẹn gặp cậu ngày mai ở chỗ tượng Venti nhé, đừng có ngủ dậy muộn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic