Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nahida nói xong liền vui vẻ nhảy chân sáo tới khách sạn gần đó, bỏ lại Wanderer vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân về hành động của Kazuha và Aether; "có khi nào cậu ấy làm chuyện gì đó mập mờ không", "Aether và Kazuha có mối quan hệ gì", " tại sao mình biết tên kẻ kia là Kazuha", " tại sao mình lại thắc mắc về mối quan hệ giữa Kazuha và Aether", mỗi một câu hỏi lại như một bài toán hóc búa với Wanderer, cậu ngày càng bực mình vì chưa giải xong một câu hỏi thì một câu hỏi khác đã xuất hiện khiến cho tâm trí của Wanderer lúc này như muốn nổ tung. Lúc ở học viện thì chẳng có bài luận nào cậu không làm được, không có thử thách nào khiến cậu cảm thấy hứng thú mà giờ đây, chỉ nghĩ vẩn vơ về hai con người kia đã khiến cậu đau đầu như này; điều đó càng thôi thúc bản năng trí tuệ của Wanderer hoạt động, sau hơn 30 phút đứng như trời trồng ở một chỗ, cậu đã nghĩ ra một cách, đó là theo dõi hai người, đây cũng là phương án cuối cùng mà Wanderer nghĩ ra, tuy nó hơi ghê tởm nhưng cậu đã đến bước đường cùng rồi nên đành dùng tới nó. Wanderer bật mắt nguyên tố lên, cậu bay theo những dấu chân kéo dài để lại một chút sức mạnh nguyên tố phong, cậu bay, cậu bay mãi cho đến khi không còn dấu vết của nguyên tố phong, lúc này, trước mặt cậu là một ngọn đồi cao, được ánh chiều hoàng hôn nhuộm đỏ một phần, Kazuha và Aether đang ngồi ở mỏm đá gần đó, họ cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ. Wanderer còn thấy Kazuha nhẹ nhàng lấy một bông hoa Cecilia gần đó gắn lên mái tóc vàng của Aether, Aether vừa nhìn vào mắt của Kazuha vừa nhẹ nhàng cười như đang chờ mong điều gì đó, Kazuha nhìn vào đôi mắt của Aether đầy vẻ trừu mến, hai người nhìn nhau say đắm dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều, nhưng đột nhiên, một giọt mưa từ trên trời rơi xuống, kéo theo là một trận mưa rào cùng những tên Fatui to lớn tới, Wanderer đang núp dưới tảng đá thấy vậy nhưng quyết định chưa lao ra, đợi xem Kazuha và Aether sẽ làm gì. Kazuha quay lại, thấy đằng sau bản thân và Aether là một đám Fatui gồm bốn người khác nhau, chúng tiến tới nói: -" Trời mưa, một đám Fatui, một cặp đôi nhỏ bé không có vũ khí bên mình, hừ, có vẻ đây là định mệnh se duyên dẫn lối bọn ta tới đây rồi" (Tên Fatui lôi vừa mỉa mai vừa nói)
-" Đại ca à, chúng ta không nên khinh người đâu, một trong hai đứa kia là hiệp sĩ danh dự của Mondstadt đấy, chúng ta vẫn nên..."-" Chúng ta tại sao lại phải sợ, danh hiệu chỉ là danh hiệu mà thôi, với cả, bốn đánh hai thì sao bọn chúng đánh được, hahaha" Kazuha quay sang nhìn Aether thì thấy cậu ta đã đứng dậy, vào vị trí thủ thế, trên tay là cây Ánh Sáng Đêm Sương Mù trứ danh. Bọn Fatui thấy vậy bèn nhấc vũ khí lên, vào trạng thái sẵn sàng chiến đầu, giờ đây, chỉ cần một trong hai phe lao lên thì cuộc chiến sẽ bắt đầu, hai bên nhìn nhau trong chốc lát rồi đột nhiên một tiếng cười đầy quỷ dị ở bụi cây gần đó phát ra: -" THẬT NỰC CƯỜI. Một lũ chuột nhắt thấp bé làm việc cho Băng Thần mà cũng dám đánh nhau với một kị sĩ danh dự và một người từng chặn được cú chém Mộng tưởng nhất đao của Lôi Thần, các người nghĩ bản thân có thể đánh bại được không?" Wanderer từ từ bước ra từ bụi cây, trên tay cậu là một quả cầu Phong đã liên tục được truyền sức mạnh vào, dần dần, từ một quả cầu nhỏ vô hại, giờ đây, nó đã biến thành một quả cầu khổng lồ, che kín cả một khoảng trời Vực Hái Sao. Wanderer bay lên, nụ cười chiến thắng trên mặt cậu bắt đầu lộ ra:-" Ít người có thể chiêm ngưỡng tuyệt kỹ này của ta mà còn nguyên vẹn lắm, vậy, các ngươi có muốn trăn trối điều gì không nào?"-" Hừ, mẹ kiếp, tao không thể bỏ mạng ở đây được..."Chưa để tên đội trưởng Fatui nói xong, Wanderer vừa vận sức vừa hét:-" Hết giờ, vậy đi chết đi nhé lũ hèn nhát."Kazuha và Aether gần đó thấy vậy liền đưa kiếm ra trước thủ thê, rồi, quả cầu chạm đất, nó bộc phát một luồng dư chấn kinh khủng, dường như có thể thổi bay bất cứ ai, kể cả Kazuha và Aether cũng phải khó khăn chống đỡ để bản thân không bị rơi xuống vực. Sau khi cát bụi bay hết, trước mắt Kazuha và Aether là Wanderer đang từ từ bay xuống, còn bên cạnh là đám Fatui đã ngất đi từ bao giờ:-" Hai người chắc không sao rồi, tại sao cậu lại đi cùng Kazuha hả Aether?" ( Wanderer liếc sang Aether hỏi đầy vẻ suy xét)-" Bọn tôi chỉ đi dạo chơi thôi." ( Aether cười ngại ngùng nói)-" Thế trên tóc cậu là cái gì hả Aether..." ( Wanderer bực dọc đáp lại)-" Kazuha gắn cho tôi đó, đẹp...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic