Chương 111-115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111

"Phạm nhân này chuyển từ nhà giam khác đến đây, đồng lõa tổ chức vượt ngục, hắn canh chừng và đánh yểm trợ cho người khác. Bị giam cùng hắn là chính là chủ mưu của vụ vượt ngục, lúc trước là huấn luyện viên võ thuật... lúc chúng tôi tiến hành thẩm vấn, cục trưởng Dương có gọi điện thoại tới, anh có thể hỏi riêng ông ấy để biết tình hình cụ thể..."

"... Thằng nhóc Phòng Vũ kia bị giam cùng phòng với tôi, cũng tại cậu ta không may, trong đây nhiều người như vậy, nhà giam lại đổ chậu phân lên đầu cậu ta, không biết thằng nhóc này đắc tội với ai. Ông đây tự làm tự chịu, cũng có nói thế với nhà giam rồi, thằng nhóc đó có biết gì đâu, nếu cậu ta biết thật, tôi còn muốn kéo thêm người lót xác trước khi chết nữa kìa, cái việc vu oan giá họa này, ông đây làm không được!"

"Thẩm vấn cả buổi, bọn họ cũng không tìm được chứng cớ, lúc đó tôi đã biết, nhất định có người muốn hại cậu ta, làm cho cậu ta ra không được. Cái thằng Phòng Vũ kia đúng là đồ ngốc, tôi đã nói với cậu ta từ sớm, ở trong tù đừng đối xử tốt với tôi, bây giờ xảy ra chuyện, người đầu tiên bị liên lụy là cậu ta chứ ai..."

"Nói cậu ta không phục tùng kỷ luật, miễn cưỡng tìm lý do tăng hình phạt, người ngoài không biết, nhưng tôi biết ngay chỉ là lấy cớ, mẹ kiếp mấy trò bẩn thỉu trong tù, ông đây rành quá rồi. Sau đó tôi bị giam một mình, nghe đâu một năm nữa thằng nhóc kia sẽ được thả ra, tôi còn mừng cho cậu ta, ai ngờ khi tôi bị chuyển đến đây, cậu ta ấy thế mà cũng bị giam ở nơi này."

"Tôi hỏi cậu ta, tại sao vừa ra ngoài lại vào nữa, cậu ta chẳng nói gì hết, hỏi gắt lắm mới chịu nói là lại phạm tội tiếp. Nhảm nhí! Trong nhà giam có biên bản, vẫn liên quan đến chuyện vượt ngục kia! Tìm cái danh nghĩa thả người ra, xong lại chuyển nhà giam bắt nhốt lần nữa, hình như thằng nhóc đó đã biết từ sớm, bị đổ oan mà cũng nhận! ..."

....

Gió rét thổi qua, lạnh thấu xương.

Dương Lỗi ngồi tại chỗ.

Trong trí nhớ, hắn hét vào điện thoại: "Sao anh lại nóng nảy như thế? Anh ngồi tù vì mặt mũi? Anh ngồi đến điên rồi sao?! ..."

Rốt cuộc Dương Lỗi cũng có phản ứng.

Hắn lấy di động ra một cách máy móc, trong tay là một dãy số.

"Tao đã xử nó rồi, mẹ kiếp mày đi hỏi nó đi!" Hoa Miêu viết dãy số, ném cho Dương Lỗi.

"... Anh Lỗi..." Trong điện thoại, giọng nói run rẩy của Đinh Văn vang lên.

Từ khi Hoa Miêu tìm được mình, Đinh Văn đã biết, sớm muộn gì Dương Lỗi cũng sẽ tìm đến. Đinh Văn không định trốn tránh, hắn vẫn luôn chờ đợi hôm nay.

"Từ khi Hoa Miêu tìm được em, em biết sớm muộn gì anh cũng sẽ đến... em có lỗi với anh, có lỗi với Phòng Vũ... em không có can đảm gặp hai người, em... em thật sự không cố ý... em bị lương tâm giày vò đủ lắm rồi!"

Đinh Văn khóc nấc...

Lúc trước đã từng nói, trong tình huống không thể tránh được, người tốt cũng có thể gây ra chuyện. Có lòng tốt, chưa chắc có thể làm chuyện tốt.

Trước lúc lên đường, Dương Lỗi đã dặn dò Đinh Văn, hắn nhờ Đinh Văn nhất định phải giúp mình theo dõi tin tức giảm hình phạt. Quan hệ giữa hắn và Phòng Vũ, người khác không biết, Đinh Văn lại rõ ràng, chính vì Đinh Văn biết rõ tình cảm mà hắn dành cho Phòng Vũ, hắn tin rằng Đinh Văn là người thấu hiểu tâm trạng của mình nhất. Dương Lỗi cũng không giấu diếm Đinh Văn, chuyện hắn và Dương Đại Hải bàn điều kiện, từ đầu đến cuối đều kể cho Đinh Văn nghe, mục đích là giúp Đinh Văn nắm rõ tình hình. Nếu như bên Phòng Vũ có gì thay đổi, việc học của hắn sẽ không tiếp tục được nữa, vậy nên Đinh Văn giúp Phòng Vũ cũng chính là giúp hắn.

Dương Lỗi không thể tin tưởng Dương Đại Hải hoàn toàn, trong chuyện này, hắn không cho phép mình sơ sót.

Dương Lỗi cũng nhờ các anh em khác, nhưng người biết rõ nhân vật mấu chốt trong đó là Dương Đại Hải, chỉ có mỗi Đinh Văn. Đối với Phòng Vũ, trong lòng Đinh Văn không thể không có cảm giác phức tạp, nhưng Dương Lỗi tin tưởng mình như vậy, Đinh Văn cảm kích, cảm động, thật lòng muốn giúp một tay.

Vào năm thứ ba Phòng Vũ ở tù, Đinh Văn thường xuyên đến nhà giam tìm hiểu tin tức, thế nhưng đợi mãi cũng không thấy quyết định giảm hình phạt cho Phòng Vũ, Đinh Văn bắt đầu sốt ruột. Đinh Văn sợ bố Dương Lỗi đổi ý, nhưng lại không muốn tùy tiện báo tin cho Dương Lỗi, sợ ảnh hưởng đến việc học của hắn. Do quá nóng lòng, Đinh Văn đã phạm sai lầm, phạm vào sai lầm mà thành phần trí thức thường dễ dàng mắc phải: ngây thơ.

Đối với người suốt ngày tiếp xúc với kỹ thuật và lý luận như Đinh Văn, cách xử lý vấn đề cũng vô cùng đơn giản, lý tưởng hóa và lý luận hóa. Đinh Văn đánh bạo dùng thân phận bạn của Dương Lỗi, vất vả lắm mới tìm được cơ hội đến nhà Dương Lỗi thăm hỏi Dương Đại Hải một lần. Đinh Văn ngây thơ cho rằng Dương Đại Hải bề bộn nhiều việc nên bỏ quên việc này, cần phải có người nhắc nhở ông. Mặt khác, Đinh Văn cũng nóng lòng muốn lập công lấy lòng Dương Lỗi, thế là không ngại mạo muội đến tìm.

Chuyện giảm hình phạt cho Phòng Vũ, Dương Đại Hải đã xử lý rồi. Dương Đại Hải hiểu rõ tính cách của Dương Lỗi, vả lại ông cũng không cần nuốt lời để làm gì. Công bằng mà nói, tuy Dương Đại Hải không mấy thiện cảm với Phòng Vũ, nhưng ông không phải người không thấu tình đạt lý, đối với chàng trai trẻ đã cứu mạng Dương Lỗi, Dương Đại Hải vẫn nhớ kỹ. Với ông mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Thế nhưng Đinh Văn mạo muội đến tìm, làm cho Dương Đại Hải vô cùng tức giận. "Giao dịch" giữa ông và con trai là việc không thể đặt trên mặt bàn. Ông là một vị cán bộ lãnh đạo đức cao vọng trọng, có một số việc ông làm được nhưng không thể công khai nói rõ, huống chi là với một người xa lạ chẳng hề quen biết như thế. Dương Đại Hải dùng lời lẽ đanh thép phê phán hành vi phạm tội của Phòng Vũ và thói hư tật xấu của những tên côn đồ từng qua lại với Dương Lỗi, Đinh Văn vốn không hiểu sự lõi đời của giới quan trường, cứ tưởng Dương Đại Hải muốn nuốt lời. Đinh Văn nóng nảy, trong lúc sốt ruột vì khẩn cầu mà không được đáp lại, Đinh Văn lỡ miệng thốt ra một câu, nhưng chính câu nói vô tâm này lại khiến Dương Đại Hải sửng sốt...

Trong đầu Dương Đại Hải hiện ra buổi sáng hôm đó, ông đẩy cửa phòng Dương Lỗi, nhìn thấy hai chàng trai thân mật ôm nhau nằm trên giường...

"... Em thật sự không cố ý... lát sau ông ấy hỏi gì em cũng không nói! Nhưng rồi bố anh chặn thư anh viết cho Phòng Vũ..." Đinh Văn nói năng lộn xộn...

"... Sau này giấy tờ giảm hình phạt cho Phòng Vũ được công bố, em cứ tưởng không có vấn đề gì... nào ngờ không lâu sau em đến nhà giam hỏi thăm lần nữa, nghe nói Phòng Vũ bị tăng hình phạt... em sợ lắm, em biết mình gây họa lớn rồi... em không dám nói cho anh biết, em không còn mặt mũi gặp anh nữa anh Lỗi... nhưng cứ giấu nhẹm như vậy, lương tâm của em chịu không nổi, em chỉ kể cho mỗi Hoa Miêu nghe..."

Sau khi biết chuyện, Hoa Miêu vừa sợ vừa giận, hắn đến nhà giam, Phòng Vũ nói mình không phục tùng kỷ luật, bị tăng thêm một năm, ngoài ra không nói thêm gì nữa, nhưng nhìn phản ứng của Phòng Vũ, Hoa Miêu biết ngay Dương Đại Hải đã đến tìm Phòng Vũ. Phòng Vũ là dạng người gì, hành xử như thế nào, chẳng lẽ Hoa Miêu không biết?? Phòng Vũ cảnh cáo Hoa Miêu, chuyện bố Dương Lỗi đã biết hết tất cả, tuyệt đối không được nói cho Dương Lỗi, nếu không sẽ trở mặt không nhận người. Hoa Miêu biết Phòng Vũ nói được làm được, ngoại trừ hung hăng dạy dỗ Đinh Văn một trận, Hoa Miêu cũng không biết làm gì hơn.

Một năm sau, Phòng Vũ thật sự được thả ra, nhưng lại cương quyết rời khỏi Giang Hải. Phòng Vũ đi rồi, Hoa Miêu cũng nản lòng thoái chí, dẫn người trở về Giang Bắc. Sau này Hoa Miêu phạm tội bỏ trốn, không liên lạc với bên Giang Hải, cuối cùng bị bắt ở vùng khác, cũng nhốt vào nhà giam ở huyện Lễ. Mãi đến khi kinh hãi gặp lại Phòng Vũ trong tù, nghe xong đầu đuôi ngọn ngành mà huấn luyện viên võ thuật kể lại, Hoa Miêu mới hiểu chuyện gì xảy ra. Phòng Vũ không thừa nhận nửa chữ, nhưng Hoa Miêu đâu có ngốc, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Hoa Miêu chỉ hận không thể lập tức ra ngoài giết chết Dương Đại Hải, nhưng lại bị Phòng Vũ lại nghiêm khắc răn đe.

"Đại ca, sao anh lại khờ như vậy?! ..." Hoa Miêu ôm Phòng Vũ, lớn tiếng khóc rống...

Đến khi ra tù, Hoa Miêu từng nuốt không trôi cục tức này, định đi tìm Dương Lỗi tính sổ. Lúc ấy Dương Lỗi vẫn còn ở đội bắc cầu phao, đang ở phía Nam chống lũ giải nguy, Hoa Miêu không tìm được người, ra tù rồi tính tình càng thêm bạo ngược, chẳng mấy chốc lại bị bắt đi giáo dục lao động vì tội ẩu đả. Lúc Dương Lỗi gặp Hoa Miêu ở cục cảnh sát thành phố, Hoa Miêu vừa được thả ra không bao lâu.

"... Em không biết bố anh nhìn thấy gì trong thư, có lẽ..."

Đinh Văn không nói nữa.

Trong thư gửi cho Phòng Vũ, Dương Lỗi chẳng viết gì cả. Đinh Văn không biết, nhưng Dương Lỗi biết, gửi thư vào tù rất bất tiện, Dương Lỗi hiểu rõ.

Dương Lỗi nhớ lại năm thứ ba đại học. Hôm đó hắn ra ngoài tập huấn trở về, vô cùng bất ngờ khi thấy Dương Đại Hải ở ký túc xá chờ mình. Dương Lỗi không biết tại sao Dương Đại Hải lại đột ngột đến mà không báo trước như thế, Dương Đại Hải nói mình chỉ tạm thời ghé qua thành phố này vì công việc, sẵn tiện đến thăm Dương Lỗi và mang cho hắn ít đồ, ngoài ra vẫn còn công việc phải giải quyết. Dương Đại Hải không ở lại lâu, ngay hôm đó đã ra về. Chờ ông đi rồi, Dương Lỗi mới hồi hộp kiểm tra ngăn kéo của mình, không phát hiện dấu vết bị lục lọi mới yên tâm. Mỗi khi nhớ Phòng Vũ nhiều quá, hắn như thằng ngốc viết tên Phòng Vũ lung tung, viết cả những lời không đè nén được trong lòng, viết đầy một cuốn vở, cuốn vở đó hắn không nỡ đem vứt, kẹp giữa chồng sách, nhét dưới đáy ngăn kéo... giấu ở dưới cùng là một tấm hình của Phòng Vũ...

"Anh Lỗi, anh muốn mắng em thế nào cũng được, em sai rồi, em sai thật rồi... em cũng muốn nói cho anh biết từ sớm, nhưng mà em không dám... ! Em không còn mặt mũi nào hết... em... em là thằng khốn!"

Đinh Văn vừa khóc vừa nói gì đó, Dương Lỗi không còn nghe nữa.

Hắn thả tay xuống, âm thanh hỗn loạn trong điện thoại theo gió tán đi...

Nửa đêm, căn nhà trệt của một người lái taxi ở ngoại ô Giang Hải bị ai đó gõ cửa. Người đàn ông mở cửa ngờ vực nhìn người lạ mặt mũi phờ phạc đứng trước mặt mình.

"Phòng Vũ có ở đây không."

Người đàn ông nọ kịp phản ứng. Phòng Vũ vẫn chưa chuyển đi, còn đang ở nhờ nhà người bạn làm nghề lái taxi. Gần đây thường có anh em cũ đến tìm Phòng Vũ, người bạn này cũng quen rồi.

"Cậu tìm Phòng Vũ hả, cậu ta đi nhập hàng rồi."

"Tôi chờ anh ấy."

Người bạn kia đưa Dương Lỗi đến phòng của Phòng Vũ, mở cửa.

"Xem ra tối nay cậu ta không về rồi, chắc phải ngày mai. Cậu có việc gấp hả? Nếu không để tôi gọi điện thoại cho cậu ta."

Người bạn lấy di động ra định gọi, Dương Lỗi đè tay người nọ lại.

"Không cần đâu. Tôi ở đây đợi anh ấy."

"Ừ, hay là cậu ở lại phòng cậu ta ngủ một đêm đi. Chắc sáng mai cậu ta sẽ về thôi."

Người bạn hào phóng nói.

Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào căn phòng nhỏ hẹp. Trong phòng bày biện đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường lớn, một chiếc bàn và tủ đựng đồ, gần như không còn vật gì nữa. Ở góc phòng có treo một chiếc áo sơmi đã được giặt bằng tay, trắng tinh và sạch sẽ. Chiếc áo được ủi thẳng thớm, đang móc tạm trên sợi dây phơi.

Là chiếc áo sơmi trắng của Dương Lỗi.

Dương Lỗi nhìn chiếc áo sơmi đó.

Ánh mắt của hắn dời về phía cái bàn, trên bàn có một chiếc máy ghi âm kiểu cũ. Dương Lỗi mở hộp đựng băng, lấy ra cuộn băng bên trong.

Thảo Mãnh.

"Ngày nào Vũ Tử cũng nghe cuộn băng này, mỗi lần chỉ nghe đúng một bài bên trong, tua tới tua lui nghe miết, lỗ tai của tôi sắp chai luôn rồi. Tôi đưa cho cậu ta cuộn băng mới, cậu ta vẫn chỉ nghe mỗi bài đó, chẳng biết có gì dễ nghe nữa. Tôi nói cậu ta lạc hậu quá, bây giờ còn ai nghe bài này đâu chứ?"

Thấy Dương Lỗi nhìn cuộn băng, người bạn kia mỉm cười.

"Cậu ta nói, hồi trước trong tù khích lệ cải tạo, cho phép mang băng nhạc vào, vậy nên mới kêu các anh em mang đến, ở tù nghe mãi thành quen, đi ra không sửa được."

Người bạn ra khỏi phòng. Dương Lỗi ngồi xuống bên giường, thả cuộn băng vào máy ghi âm, chậm rãi nhấn nút.

Cuộn băng từ từ chuyển động, giữa làn giai điệu lỗi thời, giọng hát sớm bị quên lãng của Thảo Mãnh chầm chậm vang lên...

Cơn gió lạnh

Trốn trong đêm khuya vắng lặng

Muốn xoa dịu trái tim nhớ nhung em

Nhưng lại cùng anh nhung nhớ người

Trong từng đêm đằng đẵng

Anh chưa bao giờ quên

Bóng lưng năm đó của em

Vẫn còn rõ ràng như cũ

Cả đôi mắt đẫm lệ của em

Làm anh đau lòng không thôi

Chia lìa là dễ dàng như thế

Mà trái tim bộn bề của anh còn thật nhiều lời dặn dò

Chưa kịp nói cho em biết

Kỷ niệm của chúng ta

Em đừng quên

Đã bao lâu không có tin tức của em

Em cũng biết anh đã quen dùng kỷ niệm để sưởi ấm chính mình

Anh đã quen nhớ em trong đêm khuya giá lạnh

Tình yêu của anh...

Dương Lỗi ngồi thật lâu, tua lại, bấm nghe, rồi lại tua tiếp.

Mọi âm thanh ngoài cửa sổ đều tắt lịm, chỉ có giai điệu lặp đi lặp lại trong căn phòng nhỏ lu mờ, bao trùm đêm khuya yên tĩnh.

Dương Lỗi không biết mình đã nghe bao lâu. Hắn lẳng lặng lắng nghe, nghe mỗi một câu, mỗi một chữ.

Mãi đến khi, hai má cảm thấy lạnh buốt...

__________________

Tâm sự một chút:

Tại sao anh Vũ chọn cách đi tự thú ngồi tù mà không bỏ trốn? Dĩ nhiên là vì tương lai của Dương Lỗi, vì để Dương Lỗi đi học rồi. Thử nghĩ nếu anh bỏ trốn, Dương Lỗi không có lý do gì để chấp nhận điều kiện của Dương Đại Hải, không chỉ vậy mà còn phải lo lắng cho anh ở nơi xa như thế nào, với lại nếu xui xẻo còn có thể bị bắt vì tội đồng lõa giúp tội phạm bỏ trốn nữa. Còn ban đầu Dương Lỗi đi học là vì sao, cũng là vì muốn Phòng Vũ được giảm hình phạt. Nói chung hai người đều muốn giúp đỡ và che chở cho đối phương, chẳng qua không ai nghĩ rằng 3 năm lại thành ra 7 năm... T_T

Chương 112

Rạng sáng, di động của Dương Lỗi reo lên.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập reo nhiều lần liên tục, reo đến lần thứ năm thứ sáu, Dương Lỗi mới xoay người cầm lên.

"Dương Lỗi! Lập tức về đơn vị!" Giọng nói nghiêm túc truyền đến từ ống nghe.

"Chính ủy, tôi có việc, xin phép nghỉ." Dương Lỗi khàn giọng trả lời, định cúp máy.

"Phép của cậu bị hủy! Có tình huống khẩn cấp, nghe rõ không, lập tức về đơn vị!" Giọng điệu của chính ủy vô cùng sốt sắng.

"Nhà tôi có việc, không về được. Xin lỗi."

"Cậu! ..." Chính ủy thở gấp: "Cậu nghe đây, cấp trên vừa phát xuống nhiệm vụ khẩn cấp, huyện Mãnh xảy ra thảm họa núi lở đá trôi trên diện rộng, uy hiếp an toàn tính mạng của người dân, cấp trên yêu cầu lập tức tổ chức giải nguy, đến tiền tuyến cứu viện! Cậu chính là người chỉ huy đội đột kích, Dương Lỗi, cậu phải lập tức về đơn vị, ngay bây giờ, ngay lập tức!"

"......" Dương Lỗi siết chặt di động!

"Bây giờ cậu bỏ lỡ một giây, tức là bỏ lỡ một mạng người!"

Chính ủy không biết Dương Lỗi gặp chuyện gì, nhưng vào giờ phút này, trước thảm họa, trước mạng người, tất cả vấn đề cá nhân đều không đáng nhắc tới!

"Đây là mệnh lệnh!" Chính ủy nghiêm giọng: "Đừng quên, cậu là một quân nhân!"

"... Rõ!"

Dương Lỗi đau đớn nắm chặt điện thoại di động...

Lúc Phòng Vũ trở lại, người bạn kia nói cho hắn biết, có người đến tìm hắn, đợi trong phòng cả đêm, trời vừa sáng đã đi rồi, hình như là có việc gấp.

"Họ gì?"

Phòng Vũ hỏi.

"Chưa nói. Trước đây chưa gặp bao giờ, cao to, dáng dấp sung mãnh, là một anh chàng đẹp trai."

"......"

Phòng Vũ đứng yên.

"Cậu nói xem, sao cậu bạn này của cậu cũng kỳ quặc y như cậu vậy, suốt tối qua cứ nghe cậu ta bật cái bài hát cũ rích của cậu, tôi nói chứ cái bài đó rốt cuộc có gì hay, một mình cậu nghe không đủ thì thôi đi, cả cậu ta cũng nghe không đủ à? Chả biết nghe bao nhiêu lần nữa..."

Phòng Vũ vào phòng, trong phòng không một bóng người.

Trên bàn là chiếc máy ghi âm và cuộn băng kia...

Hôm đó, một tin tức khẩn cấp thu hút sự chú ý của cả nước.

Tỉnh Vân ở huyện Mãnh liên tục đổ mưa to, nước lũ lan tràn gây lụt lội, rạng sáng đất đá trôi xuống từ trên núi, khiến cho 16 người tử vong, số người trực tiếp gặp nạn lên đến vài trăm người, gần cả ngàn người khẩn cấp sơ tán, bộ đội giải phóng quân và cảnh sát vũ trang vội vàng lên đường đến khu bị nạn giải nguy cứu viện ngay trong đêm, tình hình huyện Mãnh gặp thảm họa chấn động lòng dân cả nước...

...

Bãi rửa xe tiến triển rất thuận lợi, đám anh em đều là người lanh lẹ thạo việc, mặt bằng đã được tìm thuê từ trước để đặt cửa hiệu mặt tiền, thiết bị là hàng nhập khẩu Phòng Vũ mua được thông qua các mối quan hệ cũ, chỉ còn chờ lắp đặt tu sửa là có thể mở cửa làm ăn. Năm xưa Phòng Vũ có rất nhiều anh em, cho dù bây giờ ai cũng đi đường nấy, nhưng nghe nói Phòng Vũ trở về trọng chấn kỳ cổ* gầy dựng sự nghiệp, biết bao người đều quay về giúp một tay, anh thu xếp tôi lo liệu, chẳng bao lâu nữa đại lý xe sẽ có thể khai trương.

*Trọng chấn kỳ cổ: sau khi thất bại, chấn chỉnh lại năng lực rồi đứng dậy lần nữa.

Đại lý xe giá thành thấp, tiền vốn ít, vận hành nhanh, Nhị Hắc đã chọn ngày lành cho đại lý xe khai trương.

"Còn thiếu Lỗi Tử nữa thôi, không biết hôm đó có xin nghỉ tới dự được không." Nhị Hắc nhớ đến Dương Lỗi.

Phòng Vũ không nói gì. Âm thanh từ TV truyền ra, TV đang phát sóng tình hình giải nguy cứu viện ở huyện Mãnh.

"... Chúng tôi đã tìm được chính ủy Lục thuộc đơn vị giải phóng quân, quân đội chính phủ cứu nguy hiện đang ở..." Giọng nói của phóng viên truyền ra từ màn hình.

Phòng Vũ quay đầu lại.

"Đó không phải là đơn vị của Lỗi Tử sao?" Nhị Hắc nhìn về phía TV. Lần trước đến quân doanh gặp Dương Lỗi, Nhị Hắc từng chào hỏi vị chính ủy này: "Đơn vị của bọn họ cũng đến?"

Trên màn hình, mưa như trút nước, phóng viên bị gió thổi lung la lung lay, những binh sĩ mặc áo mưa bất chấp mưa to hối hả cứu nguy đang đứng trong nước bùn vất vả khơi thông một đường ống.

"... Khán giả có thể nhìn thấy mưa vẫn như trút nước, tình hình vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra sạt lở núi một lần nữa..."

Trên màn hình, nét mặt của chính ủy tóc hoa râm vừa nghiêm nghị vừa lo âu.

"Trên núi vẫn còn người dân mắc kẹt đang chờ cứu viện, chúng tôi đã phái một đội đột kích giải nguy lên núi cứu người, thành viên trong đội đột kích đều là những cán bộ và chiến sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng, bọn họ từng phụ trách những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, đã lên núi một ngày một đêm rồi."

Phóng viên quay về phía ống kính, lo lắng nói.

"Tạm thời đội đột kích đã mất liên lạc với bên ngoài, hiện giờ chúng tôi không biết trên núi còn bao nhiêu người dân đang chờ cứu viện, cũng không biết tình hình các binh sĩ như thế nào, chỉ có thể lo lắng chờ đợi tin tức, cho phép chúng tôi báo tên những chiến sĩ bộ đội con em dũng cảm này, để mọi người cầu phúc cho bọn họ, bọn họ gồm tham mưu tác huấn thuộc trung đoàn chỉ huy Dương Lỗi, trung đội trưởng đội 1 thuộc đại đội 2 Vương Chí Thành, đại đội trưởng đội 3 Hoàng Quốc Thao..."

Nhị Hắc nhìn TV, sợ ngây người.

"Anh Vũ, vừa rồi... vừa rồi có phải..."

Nhị Hắc lắp ba lắp bắp, quay đầu lại, ngơ ngẩn, vội vàng đuổi theo tới ngoài cửa:

"Anh Vũ! ..."

_______________

Không có chương 113 nha vì chương 113 chỉ chứa lời nhắn của tác giả, sẽ qua thẳng chương 114.

Chương 114

Trước TV, Dương Đại Hải nhìn chằm chằm màn hình, nét mặt sầu lo.

Chuông điện thoại vang lên, ông vội vàng bắt máy.

"Ông Dương... bây giờ vẫn chưa có tin tức..." Giọng nói trầm thấp của thủ trưởng quân khu truyền đến.

"Ông yên tâm, chúng tôi đã điều động máy bay trực thăng rồi, nhất định sẽ tìm được bọn họ... Dương Lỗi chủ động yêu cầu đảm nhận nhiệm vụ lần này, xông lên trước nhất. Cậu ấy là một quân nhân xuất sắc..."

Dương Đại Hải chậm rãi đặt điện thoại xuống, đầu tóc hoa râm, gương mặt phảng phất như một đêm già thêm vài tuổi.

TV vẫn còn phát ra âm thanh, Dương Đại Hải cúi gằm mái đầu hoa râm...

Tại huyện Mãnh, khẩn trương giải nguy, tìm kiếm và cứu hộ, cánh quạt máy bay trực thăng phát ra tiếng vang ầm ĩ, quân cảnh chiến đấu anh dũng trong nước bùn, hối hả gia cố lại đê đập công sự*, tiếng chỉ huy khản đặc, tiếng hô hào, tiếng la hét náo động của mọi người, bùn nhão văng khắp nơi, nước lũ cuộn trào mãnh liệt dưới lòng sông...

*công sự: tên gọi chung các công trình quân sự dùng để chiến đấu và phòng tránh như hầm, hào, hố.

"Sao rồi?" Chính ủy Lục lo lắng giơ bộ đàm lên.

"Chưa phát hiện mục tiêu, chưa phát hiện mục tiêu..." Lời đáp từ máy bay trực thăng lặp đi lặp lại.

"Báo cáo!" Một chiến sĩ lăn lộn trong nước bùn chạy tới: "Có người muốn lên núi tìm người, bị chặn ở ngoài khe núi rồi, là dân thường!"

"Ẩu tả! Ngăn người đó lại! Ngoại trừ đội công thành, không ai được vào đây!"

"Anh ta là bạn của tham mưu Dương, anh ta..."

"... Bảo quần chúng nhân dân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được người!" Lòng chính ủy Lục như thắt lại.

Một tốp người che chở cho một người bước cao bước thấp hối hả chạy đến. Chính ủy Lục bất chấp mưa gió đón tiếp người nọ.

"Có tin tức chưa?" Dương Đại Hải lo lắng, sắc mặt ủ dột.

"......" Chính ủy Lục nặng nề lắc đầu. Dương Đại Hải thất vọng...

Mưa càng lúc càng lớn, nước chảy xối xả. Đất đai trên núi bị xói mòn, bùn đất lỏng ra.

"Ở đây quá nguy hiểm, xin lui về khu vực an toàn ngoài khe núi." Chính ủy Lục muốn cho người đưa Dương Đại Hải ra ngoài.

"Tôi không sao!"

Dương Đại Hải đã mất đi sự tỉnh táo và lịch thiệp ngày thường, ông là một cán bộ, nhưng ông cũng là một người cha.

Người xung quanh đều im lặng.

"Đợi đã! Ở đây không thể vào được! Đồng chí!"

Một người phớt lờ ngăn cản xông vào. Nhìn thấy người nọ, Dương Đại Hải khiếp sợ.

"Dương Lỗi đâu?"

Người nọ phóng tới trước mặt Dương Đại Hải.

"......" Dương Đại Hải im lặng.

"Cậu ấy đâu rồi?!"

Phòng Vũ rống lên.

Một góc nhỏ ở đằng xa nổi lên tiếng ồn, người người bắt đầu xôn xao, rất nhiều người chạy lên núi.

"Trên núi có người!"

"Mau! Đội cứu viện!!"

"Báo cáo, đã phát hiện mục tiêu, đã phát hiện mục tiêu..."

Phòng Vũ xông tới, chính ủy Lục và Dương Đại Hải cũng chạy qua...

Trong cánh rừng hoang ở lưng chừng núi, sáu bảy quân nhân che chở cho vài thôn dân và trẻ con đi ra ngoài, ai cũng ngã nhào xuống đất, bị mọi người vây quanh, chính ủy Lục và Dương Đại Hải đẩy đám người ra, nét mặt mừng rỡ dần dần cứng lại.

"Còn ai nữa không?" Chính ủy Lục sửng sốt. Tám người, bảy người đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Dương Lỗi.

"Mau lên... tham mưu Dương còn ở bên trong!" Đại đội trưởng Hoàng hoảng loạn chỉ về phía sau núi. Phía sau núi có một vết nứt, dòng nước chảy xiết đổ xuống từ khe núi, che lấp cả vết nứt, nhánh cây gãy và đá tảng chất ngổn ngang, vừa rơi xuống đã bị dòng chảy nuốt trọn.

"... Anh ấy ở đằng sau bọc hậu, phía trên đột nhiên bị sụp, nước đổ xuống... anh ấy đẩy mọi người ra ngoài, đường... đường bị nước lũ tràn vào... anh ấy bị kẹt ở bên trong rồi!"

"Chỗ nào?!" Phòng Vũ kéo người nọ.

"Để tôi dẫn đường!" Đại đội trưởng Hoàng ngọ nguậy bò dậy.

Mưa như trút nước, dòng nước cuộn trào càng lúc càng mãnh liệt, núi đá bị cuốn trôi phát ra tiếng nổ dồn dập.

"Tiếng động này không ổn rồi, mau ra ngoài khe núi đi!" Thành viên đội công thành ở vùng bản địa hốt hoảng, kinh nghiệm dày dặn giúp bọn họ ý thức được nguy hiểm.

Chính ủy Lục trả lời bộ đàm, sắc mặt thay đổi, xin chỉ thị gì đó, cuối cùng buông bộ đàm xuống, nét mặt khổ sở, đau lòng...

"... Nhận lệnh cấp trên, thông báo cho tất cả mọi người, toàn thể rút lui, lập tức sơ tán, lùi ra ngoài khe núi!"

"Vậy còn tham mưu Dương thì sao?!" Đại đội trưởng Hoàng nóng nảy.

"Ở đây có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào, chớp mắt một cái là chôn vùi mấy trăm mạng người! Bây giờ toàn thể lùi về khu vực an toàn trước rồi mới tổ chức cứu viện sau!" Chính ủy Lục nén đau...

"Đại quân cứ rút lui, tôi đi tìm người!" Đại đội trưởng Hoàng muốn xông lên trên.

"Tôi cũng đi!" "Tôi nữa!"

Các binh sĩ đổ xô về phía trước.

"Phục tùng mệnh lệnh!! Bây giờ các cậu lên đó chỉ có nước chết thôi! Chịu được không?"

Khe nứt nằm ngang lưng chừng núi, vào giờ phút này, khe nứt không rộng đó lại trở thành khoảng cách xa nhất, nước lũ cuồn cuộn phát ra tiếng vang rung trời làm lòng người chấn động, giống như há cái mồm lớn nuốt chửng mọi thứ. Đủ loại đá tảng lớn nhỏ, cây cối to như cánh tay trẻ con đều bị sóng lớn cuốn phăng, nhấn chìm trong chớp mắt. Chỉ cần dư dả thời gian là có thể nhờ vào sức người và công cụ để băng qua, nhưng trước tình trạng mưa to gió lớn có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào, hiện tại không còn thời gian nữa.

Mọi người im lặng, ai cũng hiểu đây là một lựa chọn khó khăn, lựa chọn giữa mạng sống và mạng sống. Chính ủy Lục nhìn về phía Dương Đại Hải.

"......"

Gương mặt Dương Đại Hải xám ngoét, nhưng lại không nói lời nào.

Chính ủy Lục chấn động.

Trước mặt phải trái rõ ràng, giữa tính mạng con mình và mấy trăm mạng người, một bậc làm cha phải đưa ra lựa chọn.

Chính ủy Lục phát lệnh: "Rút lui!"

Bộ đội bắt đầu rút lui ra bên ngoài, mọi người bắt đầu vội vàng xuống núi, dòng người tiếp tục sơ tán.

"Này này anh kia... !"

Một binh sĩ hét toáng lên. Giữa tiếng hét sợ hãi, ai đó giật lấy ba lô cứu hộ trên lưng binh sĩ nọ, ném về phía khe nứt, bất thình lình nhảy lên một khối đá, sau đó trèo lên ụ đá chồng chất nhô ra bên cạnh khe nứt.

"Ai vậy! Kéo người đó xuống!!"

Mọi người sợ choáng váng, chính ủy Lục nóng nảy quát to, các binh sĩ đua nhau xông đến muốn kéo người nọ xuống, nhưng người nọ đã trèo lên đến đỉnh.

"Ném dây thừng cho tôi!"

Phòng Vũ rống to với bên dưới.

"Nhanh lên!!"

Các binh sĩ ngây ngẩn, không biết ai phản ứng kịp, cầm lấy dây thừng cố định dưới mặt đất, ném lên trên.


Chẳng ai muốn bỏ mặc chiến hữu cả, đó là bản năng trong nháy mắt của con người.

Dùng dây thừng cố định móc ngang hông, sau đó móc một đầu khác vào cành cây nhô ra trên mỏm đá, Phòng Vũ giẫm lên tấm ván gỗ bị nước lũ cuốn gãy phân nửa đang lơ lửng sắp rớt giữa không trung, tấm ván gỗ chịu lực phát ra tiếng răng rắc như sắp nứt, Phòng Vũ đạp lên nó bước về phía trước...

Cả đám người trợn mắt há mồm, trong tiếng hô kinh sợ của chính ủy Lục, các binh sĩ vọt tới bên cầu nắm sợi dây thừng kia. Dòng nước chảy xiết đổ ào ào, tấm ván gỗ rốt cuộc không chịu nổi sức nặng, phát ra tiếng răng rắc rồi đứt gãy, trong tiếng kêu hốt hoảng của mọi người, một bóng người nhảy xuống...

Ngay khoảnh khắc đó, có người nhắm mắt lại.

Có người không dám nhìn hướng đối diện, có người không dám nhìn dòng nước chảy xiết trước mặt.

Dương Đại Hải sợ ngây người...

Ông nhìn Phòng Vũ nắm chặt nhánh cây ở bên rìa đối diện, định trụ thân thể suýt bị dòng nước cuốn trôi, nhìn Phòng Vũ đạp lên phần đất nhỏ hẹp nhô ra trên mặt nước, chống tay trèo lên sườn núi ở bờ bên kia. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bóng hình ấy biến mất ở phía đối diện, giữa tiếng nước nổ ầm ầm, Dương Đại Hải vẫn không nhúc nhích...

Chương 115

Dương Lỗi mệt mỏi tựa vào tường đá sau lưng, thở hổn hển.

Khoảng đất bên cạnh khe nứt mà trước đó hắn đứng chờ cứu viện đã bị núi đá sạt lở vùi lấp bên dưới. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm chống lũ giải nguy ở đội bắc cầu phao, chỉ cần nhìn thế mưa và thế nước, Dương Lỗi đã biết mình không thể ở yên tại chỗ. Dương Lỗi quay về cánh rừng phía sau, gian nan chặt cây mở ra một con đường, xuôi theo tường đá trèo lên trên. Lối đi trước đó dùng để ra ngoài có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, không còn về được nữa, Dương Lỗi nắm lấy vài cây mây, trèo lên một gò đất nhô ra. Nửa bên còn lại là vách đá dựng đứng, ngoại trừ nơi này thì không còn đường nào nữa.

Dương Lỗi tựa vào tường đá, nghe tiếng nổ đùng đoàng âm ỉ trong núi, thỉnh thoảng bốn phía lại phát ra tiếng vang nặng trịch, đó là tiếng đất đá sạt lở và dòng nước cuồn cuộn chảy xiết.

Balô cứu hộ của hắn đã rơi xuống dòng lũ trên đường đi cứu thôn dân, tất cả trang bị đều mất sạch. Dương Lỗi cười khổ, bây giờ việc duy nhất hắn có thể làm chính là tìm nơi tạm thời an toàn để trú ẩn, vừa chờ cứu viện, vừa chờ trận mưa này chấm dứt, đến khi mặt đất yên ả trở lại mới tìm cách ra ngoài.

Thế nhưng kinh nghiệm chống lũ nói cho Dương Lỗi biết, ở trong núi, không có gì là chắc chắn cả. Hắn không biết tường đá chắn sau lưng có thể chống đỡ bao lâu, nếu như xảy ra lở đất, thứ to gấp đôi bức tường đá này cũng có thể vỡ nát. Bây giờ đơn vị đã mất vị trí chính xác của hắn, dựa theo quy tắc xử lý tình huống khẩn cấp đột phát thông thường, có lẽ toàn đội đã rút về khu vực an toàn bên ngoài.

Mưa đổ xuống như trút nước, Dương Lỗi lau mặt, ngược lại rất bình tĩnh.

Dương Lỗi nghĩ, mình phải ra ngoài, nhất định phải ra ngoài.

Hắn còn lời chưa nói nhất định phải nói, còn chuyện nhất định phải làm, còn người nhất định phải gặp.

Hắn đã quan sát địa hình cẩn thận. Mặc dù không có balô cứu hộ, không có biện pháp hữu hiệu nhất để tự cứu bản thân và liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng trên người vẫn còn chút đồ nghề, có thể sẽ hữu dụng. Đất xung quanh không ngừng sạt lở từng mảng nhỏ, đôi khi đất lở thế này cũng có thể tạo ra một con đường ban đầu vốn không phải là đường. Dương Lỗi đã chọn được một vị trí để bứt phá, chỉ còn chờ thời cơ tốt nhất.

Ngộ nhỡ vận số thật sự không tốt, sớm biết như thế, lúc các chiến hữu dẫn thôn dân ra ngoài, ít nhất cũng nên nhờ bọn họ chuyển lời hộ.

Dương Lỗi cười khổ, nhìn bức tường đá đằng sau.

Nếu ghi lại gì đó trên bức tường đá này, nói không chừng mai sau sẽ có người phát hiện. Dương Lỗi mỉa mai nghĩ, nhưng lại thật sự tìm một hòn đá, xoay người rạch lên tường đá, từng nét từng nét một.

Dương Lỗi rạch xong hai chữ, định viết thêm gì đó, nhưng rồi lại dừng tay. Nước mưa dội xuống vết rạch trên tảng đá, cuốn trôi vệt máu từ tay Dương Lỗi dính trên vết rạch, Dương Lỗi bị mưa dội đến mắt mở không lên, nhưng hắn vẫn tiếp tục rạch. Chẳng mấy chốc vết rạch đã bị rửa trôi sạch sẽ, Dương Lỗi cứ rạch hết lần này tới lần khác, vẫn chỉ là hai chữ đó...

Chờ đợi khiến thời gian như chậm lại. Dương Lỗi tựa vào tường đá, nhìn màn mưa.

Hắn nhớ tới đêm tuyết rơi hôm ấy. Trong kính chiếu hậu, bóng người kia đứng yên không nhúc nhích trên mặt tuyết.

Hôm đó, hắn nói, hai chúng ta đâu đến mức ngay cả anh em cũng không làm được, anh nói có đúng không.

Hắn nhớ tới đêm giao thừa, bọn họ ngồi trên sân phơi. Hắn nói, chúng ta đã hẹn nhau rồi, tối hôm đó đi đốt pháo ầm trời luôn, anh còn nhớ không. Tối hôm đó, tôi hận anh lắm đấy.

Hắn nhớ tới một đêm khác, hắn tổ chức sinh nhật cho Phòng Vũ. Hắn nói, chọn con đường nào thì đi hết con đường đó đi! Đừng để tôi coi thường anh!!

Nước mưa cọ rửa mặt của hắn. Dương Lỗi nhắm mắt lại.

Hắn nhớ tới những chuyện xa xôi hơn. Năm đó, hôm đó.

Trên sân khấu ở Loạn Thế, người nọ vừa gảy đàn vừa mỉm cười. Ánh đèn rọi lên mình người nọ, người nọ hát một bản đồng dao xưa cũ, còn hắn đứng dưới sân khấu nhìn người nọ, nghe nhịp tim của mình hòa theo tiếng đàn...

Phòng Vũ đứng ở bờ bên kia khe nứt, dưới chân là cảnh tượng đất đá sạt lở.

Đất đá sạt lở chồng chất lên nhau tạo thành một vành đai bao quanh núi. Đá vụn và cây đổ nằm ngổn ngang dưới mặt đất, những tảng đá khổng lồ lăn xuống chặn ngang con đường dẫn ra sau núi.

"Dương Lỗi!!"

"Dương Lỗi!!! ..."

...

Tiếng nước chảy, tiếng mưa xối xả nuốt chửng tiếng rít gào trong gió của Phòng Vũ...

Phòng Vũ nhìn thấy một vật bị chôn vùi dưới lớp đất đá, lộ ra nửa mẩu màu xanh lá. Phòng Vũ trừng mắt nhìn vật đó, đẩy lớp đất ra đào nó lên.

Một chiếc mũ sắt quân dụng.

Phòng Vũ nhìn chằm chằm chiếc mũ sắt kia, ném nó đi, đẩy lớp đá ngổn ngang quanh mặt đất sang một bên, bắt đầu đào. Hắn chẳng màng đến dụng cụ trong tay, dùng ngón tay bới xuống...

Từ gò đất phẳng, Dương Lỗi nhảy lên một dốc thoải do đất sụt tạo thành. Sườn núi vừa sụt xuống chính là cơ hội mà hắn vẫn luôn chờ đợi, Dương Lỗi không hề do dự. Khi xuống núi cùng các chiến hữu, bọn họ từng ẩn náu trong một hang động an toàn, đến được hang động là khỏe rồi. Dương Lỗi gian nan tìm đường về hướng đó. Hắn mở đèn pin mini trên người, nhưng điện không còn chống được bao lâu.

Dương Lỗi dùng dao chẻ bụi cây mở đường, tia sáng yếu ớt lay động trong rừng...

Chẻ trong chốc lát, Dương Lỗi đột nhiên dừng lại.

Một tiếng hét loáng thoáng truyền đến trong mưa gió, Dương Lỗi lập tức chuyển sang hướng phát ra âm thanh, rất có thể đó là tiếng kêu cứu của những người còn mắc kẹt, Dương Lỗi không chút do dự đi về hướng đó.

Tiếng hét càng lúc càng đến gần, Dương Lỗi hơi sửng sốt, hắn lờ mờ nghe được, đối phương đang gọi tên mình!

"... Tôi ở đây!" Dương Lỗi kịp phản ứng, có lẽ đó là chiến hữu đến tìm hắn, Dương Lỗi cũng hét lên thật to, không biết đối phương có thể nghe thấy hay không.

Tiếng gọi ở phía đối diện dồn dập, cuồng loạn, hướng thẳng về phía hắn...

Dương Lỗi nghe rõ tiếng gọi kia. Dương Lỗi bỗng nhiên đứng lại, sống lưng cứng ngắc.

Dương Lỗi cho rằng thính giác của mình xảy ra vấn đề.

Hắn đứng sững tại chỗ, không dám tin mà nghe tiếng rít gào trong gió dần dần rõ ràng, mãi đến khi đầu bên kia cánh rừng truyền đến tiếng chẻ cây mở đường gấp gáp, mãi đến khi Dương Lỗi hoàn toàn nghe rõ tiếng gọi ấy...

... Huyết dịch toàn thân Dương Lỗi như chảy ngược, hắn kinh ngạc đến ngây người...

Dương Lỗi điên cuồng chém cành cây, xông vào khu rừng rậm rạp, bụi gai quẹt rách quần áo của hắn, để lại từng đường rỉ máu, nhưng hắn lại chẳng có cảm giác gì... hắn chạy ra khỏi bụi gai, đứng trên mảnh đất trống trong rừng, đến khi nhìn thấy bóng người xông ra từ mưa bão, Dương Lỗi sững sờ...

Hắn ngơ ngác đứng ở đằng kia, không cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh, một khúc cây gãy nghiêng ngả rơi xuống từ sườn núi, hắn bị một người kéo đi, cây đổ ập xuống ngay phía sau hắn. Dương Lỗi bị ai đó dùng hết sức ôm vào trong ngực...

Mưa đổ xuống như trút nước, nước lũ từ lũng sông dâng lên, cả ngọn núi lớn gầm rú, mặt đất dưới chân rung động. Giữa những tiếng nổ đùng đoàng trong núi, giữa cơn địa chấn làm rung chuyển cả đất trời, mưa tầm tã dội xuống hai người đang ôm chặt lấy nhau.

Dưới chân là đất đai có thể sạt lở bất cứ lúc nào, trên đỉnh đầu là nước lũ có thể đổ xuống bất cứ mọi lúc, bọn họ lại giống như đang đặt mình vào tòa nhà đẹp đẽ ấy, mảnh sân tĩnh lặng ấy, dưới ánh mặt trời, dưới hàng cây ngô đồng, giữa mùi hương của giàn hoa tử đằng trông như ráng mây tía rực rỡ, chỉ ôm mỗi nhau mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro