Kikusakura !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----
Tiết trời tháng Ba, gió lạnh và mưa phùn. Những cánh hoa anh đào vì mưa gió mà vương đầy trên mặt đất . Nước mưa làm cánh hoa không còn trọn vẹn, dập nát nằm lặng im bên vũng nước nhỏ. Tiếng bước chân vội vã lướt qua rồi vô tình giẫm trúng cánh hoa.
Một tiếng thở dài hắt ra.
Cậu thanh niên cao trung năm thứ ba, với dáng người cao lớn trong bộ đồ thể thao khẽ cau mày rồi đứng dậy khoác chiếc balo dời đi.
Trong đầu cậu là một mối tơ vò, nhưng tiềm thức luôn mách bảo cậu hãy làm những gì cậu muốn.

Như cánh hoa anh đào, ngày hôm qua có thể rực rỡ trong nắng nay đã lụi tàn chỉ vì một cơn mưa. Thứ đam mê cháy bỏng trong cậu bây giờ cũng mỏng manh như cánh hoa vậy. Để có được nó, cậu sẽ phải đánh đổi tất cả của hiện tại. Cậu có chấp nhận không?

_ I don't want to give up my dream! I'll bet my life!

Cậu vừa hét lớn rồi cứ thể chạy trong mưa.
Phải rồi! Cậu sẽ đánh cược tất cả, thậm chí là sinh mệnh này.
--------

"Tách"-tiếng công tắc điện vang lên. Cả căn phòng bỗng sáng bừng. Ánh sáng đột ngột khiến anh khẽ giật mình, nheo mắt cau mày nhìn về phía âm thanh phát ra!

_ "Hyung! Sao hyung không bật điện?"

Cậu nhóc đứng trước mặt anh, nở nụ cười tươi rói. Dù chưa một lần tự mình thú nhận, nhưng quả thực, anh luôn bị cuốn hút bởi khuôn miệng và nụ cười này. Trước đây anh từng nghĩa, hoa anh đào là thứ đẹp nhất của mùa xuân. Nhưng bây giờ, có lẽ mùa xuân sẽ đẹp hơn nếu như có thêm em ấy dưới một tán hoa anh đào.

_" K hyung!"
Cậu nhóc vừa xua tay trước mặt, vừa lớn tiếng gọi anh!

_"hyung sao vậy? Lại đau ở đâu sao? Bụng hay cơ?"
Cậu lấy tay chọt chọt vào bụng rồi vào bắp tay anh!

_"hyung không sao! Giờ này, sao em còn quay lại đây? Hanbin!"

_"à.. chết! Em để quên bình nước nè! Nên quay lại lấy. Hihi"

_" em không sống được nếu thiếu bình nước một đêm sao? mà giờ này còn quay lại đây?"

_"chẳng phải..hyung vẫn còn ở đây sao?"
Cậu nhóc lại cười!

_"đừng cười nữa!"
Anh vô thức phát thành tiếng vì suýt chút nữa không thể kiểm soát bản thân mà muốn đưa tay lên chạm lấy khoé môi cong cong của cậu. Thật muốn chạm được vào ánh nắng mặt trời!

_"hyung có chuyện gì buồn à?"
Cậu khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Quả thật, bộ dạng anh lúc này, đúng là muốn doạ người ta phát khóc.

Anh thôi không nhìn cậu, quay người ngồi xuống thuận mình dựa lưng vào tường. Mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ, cứ vậy nhìn vào khoảng không trước mắt mà hỏi:

_"Bin, 3 năm trước, lúc đó em đang làm gì vậy?"

_" 3năm trước?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cậu có chút khựng lại...
{để suy nghĩ ấy mà}

_" lúc đó em một mình lên Hà Nội. Ban đầu có chút sợ, sau đó quen được rất nhiều bạn. Bọn em mỗi ngày đều hẹn nhau sau giờ học sẽ cùng tập nhảy. Rồi đi ăn."
Cậu ngưng lại một nhịp rồi tiếp tục nói
_" bò viên, cá viên chiên, khoai lang nướng, phở cuốn, bánh tráng trộn, trà sữa, kem xôi, sữa chua nếp cẩm và.."

_" em lúc nào cũng có một bụng đồ ăn vậy hả?"
Anh ngắt lời cậu.
Cậu chỉ nhìn sang anh rồi khì khì cười.

_" có phải đang đói bụng rồi đúng không?"
Cậu chỉ giật đầu. Thú thật, bụng cậu đang reo hò ầm ĩ. Chẳng lẽ anh nghe thấy? Cậu liếc nhìn sang anh, anh mắt có chút ái ngại mà dò xét.

_" đi "
Anh bất ngờ kéo cậu đứng dậy. Nhanh tay khoác túi lên người. Một mạch dắt cậu ra khỏi phòng tập.
---

Trời đêm tháng 9, gió có chút hơi se lạnh. Nhưng cảm giác rất dễ chịu. Anh cứ vậy, nắm tay cậu mà dắt đi. Chính là không muốn buông tay cậu xuống. Cảm giác thật là khoan khoái.

_" hyung! Sao hyung đi nhanh vậy?"
Cậu lật đật cố gắng theo kịp bước chân anh, bất mãn mà than vãn.

_" không phải hyung đi nhanh! Mà là do chân em ngắn!"

_" hả? Cái gì? Hyung vừa nói gì? Nói lại em nghe xem?"

Lúc này anh mới buông tay cậu ra, quay người lại nhìn thẳng về phía cậu. Khuôn mặt đắc ý,dõng dạc nói:

_"do chân em ngắn."
Máu nóng trực trào, cậu muốn túm lấy anh mà chọt cho bõ tức cái bụng. Nhưng chưa kịp túm lại, anh đã nhanh chân chạy. Vừa chạy vừa quay lại chọc cậu:

_" đố em bắt được anh."

_" không bắt được anh em làm con cún nhà anh!"
Cậu lẩm bẩm trong miệng. Lấy hết sức bình sinh, lao về phía trước.
Lẽ thường tình 3 phần cậu cũng không thể đuổi được anh, nhưng cậu vẫn liều mình chạy.
Một chút nữa một chút nữa có thể đuổi kịp anh rồi. Một chút nữa thôi..

"Rầm"

Cả người cậu cảm giác như đâm dính vào bức  tường vậy. Mắt tối sầm lại. Hơi thở như muốn đứt ra rồi ngừng lại. Cả một bầu trời sao trước mặt.
Muốn quạu..
Nhưng bức tường lại có hơi ấm, vừa vững chãi lại rất mềm mại. Cậu lấy lại bình tĩnh. Ngước mắt nhìn lên. Hoá ra không phải bức từng, mà là tấm lưng của người huynh đài chí cốt.
Phanh mà không xin nhan, tức thiệt. Báo hại cậu ngắm cả trời sao. Mà nghĩ cũng kì, chỉ hơn nhau có đúng 3 tháng tuổi nhưng nhiều lúc nhìn anh, rồi nhìn lại mình. Cậu cũng thấy có chút chạnh lòng. Thiết nghĩ, sau này nếu có dịp qua Nhật chơi. Nhất định cậu sẽ mua thật nhiều sữa, mang về cho cháu zai yêu dấu ở nhà ^^

_"em ăn gì?"

Mải suy nghĩ, giờ cậu mới nhận ra là đã đứng trước một xe bán đồ ăn bên vỉa hè.
Oa.. bánh cá!!

_"bánh cá và tokbokki"

_" 2 phần bánh cá và 2 tokbokki ạ"

_" có 2 phần thôi sao?"
Cậu phụng phịu.

_"giờ này, cho em ăn 2 phần là may lắm rồi đó nha! Không chừng, mai mốt về bị ép cân. Đừng kêu hyung."

_"2 phần thì 2 phần."
Cậu vừa đưa tay đỡ lấy 2phần đồ ăn, vừa nhìn cô bán hàng cười nói lời cảm ơn.

Hai bóng lưng cứ thế khuất dần. Một người lặng lẽ đi bên cạnh, ánh nhìn không ngừng đặt lên khuôn miệng và đôi mắt lấp lánh của người đối diện. Người còn lại, vừa cười vừa nói vui vẻ ăn hết phần bánh cá và tokkbokki của mình.

Ánh đèn vàng cứ thế hắt xuống đường, in hình 2 bóng lưng sánh bước cạnh nhau, tiếng cười nói không ngừng, rồi dần dần khuất vào bóng tối.

Một ngày dài cứ thế trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro