Hãy debut cùng nhau nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngày một tối. Mây đen cũng từ đâu kéo đến mỗi lúc một nhiều. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống dần nặng hạt hơn . Chả mấy chốc, cả khoảng trời trắng xoá.

Chẳng hiểu vì sao, mỗi lúc trời đổ cơn mưa. Tâm trạng cậu có phần trùng xuống. Không hẳn là buồn. Nhưng cũng chẳng có gì vui vẻ.

Cậu lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ. Nhìn những giọt nước mưa đọng lại trên tấm kính, rồi trượt thành một hàng dài trước khi rớt xuống bệ cửa.

Gió qua khe hở của khung cửa thổi chút hơi lạnh vào góc phòng tập khiến cậu thoáng rùng mình. Tháng 9 năm nay lạnh sớm hơn năm ngoái. Mùa đông sắp tới rồi. Thời gian trôi nhanh đúng là chẳng chờ một ai. Cậu ở nơi này ấy vậy mà đã gần 2 năm. Khoảng thời gian khi cậu mới bắt đầu, mọi thứ còn thật đơn giản. Chỉ là cậu muốn nhảy, muốn hát và muốn được đứng trên sân khấu. Cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả cho ước muốn ấy. Cho đến bây giờ, mọi thứ có vẻ phức tạp và khó khăn hơn so cậu tưởng rất nhiều. Nghĩ về tương lai, nó thật sự vô định, như khoảng không gian trước mắt cậu lúc này vậy!

_"Bin! Sao em còn chưa về?"

Một giọng nói kéo cậu khỏi những suy nghĩ miên man. Là K hyung.

_" Em đang chờ hyung đó!"
Cậu mỉm cười, nhìn hyung mà nói.

Hyung ấy không trả lời. Cứ vậy mà nhìn cậu, vẻ mặt có chút khó hiểu. Chỉ là cậu thuận miệng mà trêu chọc hyung một câu như vậy. Chẳng lẽ, hyung ấy thấy không thoải mái sao?
*giáo sư chuyên ngành rắc thính-Hanbin Ngô^.^*

_" hyung! Sao vậy. Em chỉ đùa thôi mà. Nhìn hyung có vẻ không vui. Em xin lỗi. Đừng giận mà."
Cậu bày ra vẻ mặt nũng nịu. Nắm lấy ống tay áo hyung, cúi mặt nói.

_" không phải...Không phải vậy đâu!"
K hyung ấp úng trả lời.

Mắc cỡ ư? Cậu chưa từng thấy hyung ấy như vậy bao giờ. Dù là dạo gần đây cậu và hyung ấy mới trở nên thân thiết. Nhưng chính xác, hyung ấy trong cậu chính là rất trưởng thành, điềm tĩnh và quyết đoán. Cậu chưa từng một lần thử nghĩ khi hyung cảm thấy mắc cỡ, bộ dạng sẽ như thế nào? 🙃
Để nói về K hyung, phải nói như thế nào mới chính xác ta. Hyung ấy là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Vẻ ngoài có chút lạnh lùng và nghiêm nghị. Nhưng con người bên trong, chính là tình cảm và cực kì ấm áp. Cậu thật sự không thể quên, lần đầu đến i-land và bắt gặp nụ cười ôn nhu của hyung ấy. Cậu cũng không thể ngờ có thể trở lên thân thiết với hyung ấy như bây giờ. Cảm giác tính cách của hyung ấy, chính là những gì cậu còn thiếu vậy.

_" Bin! Về thôi!"

_"hả?.. à dạ vâng!"

_"鹿のように!" *như chú nai vậy*

_"hả? Hyung vừa nói gì vậy?"

_"muốn biết sao? Vậy hãy học tiếng Nhật đi!"

_"HỨ! BỘ CÓ MÌNH ANH NÓI TIẾNG NHẬT THÔI HẢ? TUI CŨNG ĐANG NÓI TIẾNG VIỆT NÈ!" *liu liu*
{bật mode đanh đá rồi bà con 😂}

Cậu giận dỗi bỏ đi trước. Mặc kệ K hyung đi phía sau.

_" em nói gì vậy hả?"

_"muốn biết thì hyung đi mà học Tiếng Việt đi"

Cậu vừa đi vừa nói, không cả quay đầu lại nhìn anh.
Hai người cứ vậy, mỗi người một câu qua lại. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa công ty.
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt. Cậu không mang theo ô. Đội lên chiếc mũ áo, cậu toan chạy thật nhanh. Vì kí túc cũng không xa công ty lắm.
Nhưng đột nhiên, tay cậu bị giữ lại.

_"em định cứ vậy mà về đến kí túc xá hay sao?"
K hyung từ phía sau, một tay giữ lấy tay cậu, một tay là chiếc ô màu trắng trong suốt. Nước mưa từ những nan ô, rớt xuống vai hyung ấy, thấm ướt dần một bên vai áo. Thân người cao lớn của K hyung như đang che đi cả bầu trời trước mặt cậu. Vẫn là ánh mắt nghiêm nghị đó, nhưng giọng nói lại có chút dịu dàng.
Cậu bối rối khi nhìn thẳng vào đôi mắt của hyung ấy!
K Hyung  vẫn cứ nắm lấy cổ tay cậu như vậy.
1..2...3...4...5..
sao vậy? Cậu đang cảm thấy có chút khó hiểu trong lòng. Tim cậu đập nhanh hơn, mặt đang dần đỏ và tai cứ vậy mà nóng hơn. Rung động ư? Cậu đang rung động trước K hyung sao?

Bất giác, cậu giật tay mình ra khỏi tay hyung, lùi lại một bước. Cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Nước mưa cũng thấm ướt một vệt dài trên áo cậu.
Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hyung nữa.
Cảm giác ngượng nghịu. Cả hai cùng im lặng một hồi.
Hyung ngả hơn phân nửa ô về phía cậu.
Vai áo hyung cũng vậy mà mỗi lúc một ướt hơn.
Hai người cứ vậy.. cậu không biết nói gì, hyung cũng im lặng...

_"đi thôi."
Hyung ấy nên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Cậu chỉ biết giật đầu, rồi bước cùng hyung.

Những cơn mưa sẽ làm con người ta gần nhau hơn ư? Nhưng hyung và cậu bây giờ?

Cứ như vậy trôi qua, cũng không biết chính xác là bao lâu. Hai người lặng lẽ sóng bước bên nhau, đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có tiếng mưa rơi và từng nhịp bước chân.
Không gian như muốn ngừng lại cho đến khi...

Hyung nắm lấy cổ tay cậu một lần nữa giữ cậu lại. Nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng. Ôn nhu mà nói:

_"Hanbin à! Hãy debut cùng nhau nhé!"

-------
Phía sau khung cửa kính tầng 3. Có một ánh mắt luôn dõi theo hai người. Khẽ nhếch mép cười khẩy rồi đặt ly cafe xuống bàn. Ánh mắt ông ta đột nhiên thay đổi trở lên đáng sợ. Những toan tính, thật khó có thể đoán trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro